Chương 8

Những tia nắng cuối chiều yếu ớt dần bị thay thế bởi những đám mây đen kit, báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt. Sau mấy ngày nằm viện hôm nay tình trạng của Trang đã ổn hơn, tôi bắt xe đưa Trang về lại xóm trọ.

- Em vận động nhẹ nhang thôi, bác sĩ nói rồi đấy.

Tôi đỡ trang ngồi xuống giường sau đó nhẹ nhàng nói.

Trang đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, đôi môi anh đào khẽ cười. tôi như bị hút hồn bởi nét đẹp tinh khôi ấy, thân thể tự động di chuyển, môi tôi mang theo ham muốn của tuổi trẻ ghé sát lại bờ môi anh đào ấy.đang lâng lâng chìm đắm trong cảm xúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi mắng thầm trong bụng không biết là cái đứa rắm chó nào lại gọi đúng vào giờ phút này. Móc điện thoại ra trong sự bực dọc, tôi quét mắt lên màn hình, thì ra là Tâm vẩu. Tôi lẩm bẩm." Biết thế này tao ném mày trong cái chung cư kia cho rồi" nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn bắt máy nói với giọng bực tức.

- Cái gì đấy vẩu, máy có biết là...

Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia giọng thằng Tâm gấp gáp.

- Cứu...cứu.. Nam ơi.

Tôi giật mình trước thái độ của Tâm vẩu nhưng nghĩ kĩ lại tôi đoán có lẽ tinh thần của nó chưa ổn định hoàn toàn. Tôi nghiêm giọng nói.

- Mày lại làm sao đấy, ở bệnh viện, lại có bùa tao cho không ma quỷ nào hại mày được đâu.

Phía bên kia giọng thằng Tâm lúc này như đang cố hết sức.

- Bạn tao...bạn tao có đứa lại vào chung cư 727 làm clip. Tao thấy nó phát trực tiếp được một lát thì có tiếng kêu gào. Mau ... mau cứu với Nam ơi.

- Cái gì? Được rồi tao tới ngay. Mày đừng kích động quá, chú ý sức khỏe của mày. Yên tâm đi.

Tôi nói rứt lời thì cúp máy sau đó bấm số gọi cho chú Hải và chú Minh nói qua tình hình, nhờ 2 chú và mọi người đến đó giúp tôi một tay. Ngày hôm qua tất cả mọi người đã thống nhất đợi bạn của chú Hải tới sau đó mới tiến vào chung cư vì dù sao bạn của chú Hải cũng là người hiểu rõ nhất về trận pháp trấn yểm của chung cư. Thật không ngờ ngày hôm nay lại sảy ra biến cố. Nếu chúng tôi không lập tức đến chỉ sợ đám bạn kia của Tâm vẩu lành ít rữ nhiều.

- Anh định đi đâu giờ này. Đang mưa to mà.

Trang thấy tôi nghe điện thoại xong đi vào nét mặt ngưng trọng, lại thấy tôi sách balo lên định đi thì liền hỏi. vì việc rất gấp nên tôi cũng không có thời gian giải thích rõ dàng cho Trang biết chỉ nói sơ qua một chút sau đó khoác lên ba lô bước nhanh vào màn mưa lạnh lẽo, tôi đâu biết khi bóng dáng của tôi khuất vào màn đêm thì trong tâm trí của Trang cũng đang dấy lên những suy nghĩ phức tạp, về tình yêu, về cuộc sống và cả về tương lai của 2 đứa tôi.

Đem theo tâm trạng lo lắng, khẩn trương tôi bắt xe chạy thẳng tới chung chư 727. Một lát sau thì chú Minh, chú Hải cùng đám người Linh, Lân, Vi cũng tới. 6 người chúng tôi nói với bảo vệ là lên nhà người thân, vì cũng mới đầu tối nên bác bảo vệ cũng không ngăn cản. Chúng tôi chạy như bay lên tầng 9 nơi mà mấy hôm trước đám người thằng Tâm gặp chuyện nhưng tuyệt nhiên không phát hiện điều gì sảy ra. Đến quỷ khí cũng không có. Mang theo nghi vấn tất cả chúng tôi cẩn trọng tiến lên tầng 10 rồi tầng 11, vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Chú Hải lên tiếng.

- Quái lạ. Lần trước khi bước vào chung cư chú đã lập tức cảm nhận được âm khí cùng oán khí, tại sao hôm nay mọi thứ lại trở nên yên ắng như vậy.

Tất cả chúng tôi đâu ngờ được rằng mọi chuyện đang sảy ra giống như sự yên bình của khí khậu trước khi đón nhận một cơn bão rữ rội.

Khi tất cả chúng tôi đang chia ra tìm kiếm thì bất chợt có một tiếng thét phát ra từ phía tầng trên. Một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ, chú Hải dậm chân nói lớn.

- Hỏng rồi. là tầng 12. Tầng lầu vốn bị khỏa lại. nhanh lên.

Chú Hải nói xong vội dẫn đầu đoàn người chạy một mạch lại phía cầu thang dẫn lên tầng 12 của chung cư. Quả nhiên ổ khía đã bị bẻ gẫy. Đám youtuber này cũng thật quá liều lĩnh rồi. chú Hải ra hiệu cho chúng tôi chậm lại, từng người một bước cẩn thận từng bước một tiến vào hành lang tầng thứ 12. Vừa mới bước vào tôi đã cảm nhận được một mùi tanh tưởi nồng nặc, là mùi của oán khí. Dường như tầng 12 và 13 của căn nhà đã hấp thụ toàn bộ âm khí cùng oán khí của cả khu nhà. Bên tai chúng tôi vang lên rất nhiều tiếng động lạ. Tiếc bước chân chạy trên sàn nhà, tiếng la hét chói tai và cả những tiếng cười sằng sặc. Bất chợt một thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ vang lên.

- Lại thêm một đám người không biết sống chết, thiên đường có lối không đi lại muốn bước chân vào địa ngục... được...được.

Kế đó là một điệu cười ma mị xen lẫn một khúc hát bi ai lúc gần, lúc xa.

- Gió đưa cành trúc ...la...đà.

Anh đi đánh giặc , em..ở nhà...với ai.

Mỏi mòn năm rộng...tháng dài

Tin anh không thấy, thân... này ...hẩm hiu

Thế rồi... thân xác... mỹ miều

Rơi vào... mắt quỷ... của nhiều ...gã say

Thân này... trăm đắng... nghìn cay

Hồn này.. vướng vấn ...đến nay ..vẫn còn

Thương cho lòng dạ... sắc son

Chờ chồng vì nước...vì non...quên mình.

Ha..ha....há.....!!!!

Khúc hát kết thúc bằng tiếng thét thê lương.

Tôi cảm nhận thần trí của mình rung động theo từng câu, từng chữ của khúc hát đó. Là chuyện gì đang sảy ra.

- Là quỷ khúc, mọi người niệm chú tỉnh tâm, không được để quỷ khúc xâm nhập thần trí. NHANH!

Chú Hải quát lên một tiếng. Tất cả chúng tôi trấn định tinh thần, tay bắt quyết miệng niệm chú cố gắng xua đuổi quỷ khúc đang xâm nhập thần trí.

Lại nói về quỷ khúc một chút, quỷ khúc chính là cuộc đời của quỷ hồn nọ. Nó dùng tu vi của mình tạo ra âm hưởng công phá thần trí của người nghe, một khi để quỷ khúc làm cho rung động, cảm thương cho số phận của nó thì hồn phách của người nghe sẽ bị quỷ hồn kia chiếm lấy.

Quay lại với tình thế khi đó. Sau một hồi niệm chú tất cả chúng tôi đã thanh tẩy được quỷ khúc ra khỏi thần trí, nữ quỷ kia biết chiêu thức này của nó không có kết quả cũng ngưng hát. Chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng kế đó im bặt. Không gian hành lang tầng 12 cũng yên ắng trở lại. chú Minh lúc này mới lên tiếng.

- Mọi người chia nhau 2 người một cặp tìm kiếm đám người kia. Chỉ cần nhìn thấy lập tức đưa họ xuống dưới sau đó mới quay lại hổ trợ những người còn lại.

Đám thanh niên chúng tôi gật đầu đồng ý sau đó chia ra. Tôi và Linh một cặp, Lân và Vi 1 cặp cặp còn lại là chú Hải cùng chú Minh.

Chúng tôi tách ra thận trọng tiến từng bước tra xét các hành lang và các khu vực khác của tầng 12. Vì tầng này đã từng là quầy bar của quân đội mỹ nên khoảng trống khá nhiều, rất nhiều bộ bàn ghế được bày trên sàn, tất cả đều bị phủ trắng bởi bụi, tôi và Linh đi sát bên nhau cả, tâm trạng cả 2 vô cùng khẩn trương đưa mắt quan sát cẩn thận nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng người nào. Phía bên kia Vi và Lân thì khác khi 2 người tiến vào một khu vệ sinh của quán bả thì phát hiện ra có một cô gái đang run rẫy đứng nép vào một góc nhà vệ sinh, Lân và Vi nhìn nhau sau đó Vi lên tiếng.

- Này cô, sao cô lại ở đây một mình, những người khác đâu?

Cô gái kia nghe thấy tiếng của Vi thì hét toáng lên, nhìn qua thần sắc vô cùng hoảng loạn. Vi phải động viên mãi cô ta mới bình tĩnh lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với Vi và Lân.

- Cứu..cứu chúng tôi với. bạn của tôi.

Cô gái nói tới đây thì ôm mặt khóc nức nở. Vi vì bản tính mềm yếu thương người đang định tiến lên an ủi cô ta thì bị Lân kéo lại. kế đó Lân hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô gái kia hỏi.

- Nhóm của cô có mấy người, những người kia đâu, rốt cuộc đã sãy ra chuyện gì.

Cô gái kia nghe Lân hỏi vậy thì im lặng 1 lát sau đó trả lời.

- Nhóm của chúng tôi có 3 người, khi nãy dạo chơi thám hiểm khu nhà nhìn thấy tầng 12 không khóa cửa vì tò mò về những lời đồn đoán nơi này có ma mới tiến lên khám phá, ai ngờ vừa mới lên đến đây thì bên tai nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ. Lúc đó tôi vốn dĩ là muốn đi xuống nhưng khi quay đầu nhìn lại thì mọi thứ như biến đổi, đám bạn của tôi cũng chẳng thấy đâu. Trước mắt tôi lúc đó là một người phụ nữ lạ hoắc, khuôn mặt của cô ta tím tái nhìn qua vô cùng đáng sợ . Tôi vì quá sợ hãi liền chạy trốn tới đây, tôi thật không biết đám bạn của tôi có gặp chuyện gì hay không nữa.

Cô gái kia nói đoạn lại ôm mặt khóc tức tưởi, từ đầu đến giờ cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống, chưa một lần ngẫng lên.