Chương 3

Nghe Linh kể lại về lai lịch của chung cư 727 tôi không khỏi rùng mình. Nếu sự thật đúng như lời Linh nói thì đám thằng Tâm đêm nay đến đó không phải là quá nguy hiểm rồi sao. Dù có lá bùa tôi đưa nhưng có quỷ mới biết được phía trong chung cư ma ám kia có cái tà vật gì. Nếu gặp phải thứ rữ thì có 10 lá bùa đó cũng không cứu được cả đám. Tôi và Linh trao đổi số điện thoại, tôi nói với Linh nhất định sẽ tìm đến nhà cô hỏi chuyện. Sau đó tôi tức tốc đi tìm đám thằng Tâm để khuyên bọn nó không nên đến chung cư 727.

" reng ...reng" đúng lúc tôi đang định rời đi thì chuông điện thoại vang lên, là Trang. Tôi mỉm cười bắt máy giọng điệu ngọt ngào.

- Alo.. thưa sếp anh đang có chút .....

Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia một thanh âm lạ lẫm vang lên.

- Cậu là người nhà của nạn nhân phải không. Câu mau tới đây, người nhà cậu bị tai nạn chúng tôi vừa đưa vào bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nghe thấy hung tin trái tim tôi như thắt lại ngươi kia nói là nạn nhân, là nạn nhân sao ?. Tay chân tôi run rẩy như sắp khụy xuống. Tối cố gắng trấn an bản thân.

- Đúng rồi người bị tai nạn giao thông ngươi ta cũng gọi là nạn nhân mà. Đúng rồi...

Tôi hít sâu một hơi trấn định lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy về phía bệnh viện. Đến nơi tôi lao vào khu vực cấp cứu, tay bấm điện thoại gọi vào số của Trang. Một lát sau người lạ kia bắt máy. Theo lời chr dẫn của cô ta tôi tìm được Trang. Em đang nằm bất động trên băng ca, 2 y tá và 1 bác sĩ đang đẩy xe đi, có lẽ là đưa Trang đi chụp chiếu gì đó. Tôi nhìn qua , toàn thân em không có vết thương nghiêm trọng, chỉ là em vẫn đang hôn mê. Tôi ngồi đó chờ đợi trong sự lo lắng. Người lạ mặt đã gọi cho tôi đi tới nói sơ qua về quá trình sảy ra tai nạn, kẻ gây ra tai nạn đã bỏ chạy ngay khi Trang ngã xuống. Tôi cảm ơn người nọ còn ngõ ý muốn gửi họ 1 chút tiền xem như cảm ơn nhưng người kia kiên quyết không nhận, còn nói tôi giữ lại lo cho Trang. Nhìn thấy nghĩa cử cao đẹp đó tôi vô cùng xúc động, thật may tôi lại gặp được người tốt như vậy giữa phố thị phồn hoa.

Tôi ngồi đợi rất lâu cuối cùng xe băng ca trở Trang cũng quay lại. lúc này em đã tĩnh lại nhưng có thể do va đập khiến toàn thân em đau nhức không thể gượng dậy. Tôi đến bên hỏi han và động viên Trang. Một lát sau có nhân viên bệnh viện gọi tôi tới nói chuyện.

- Tình hình của bệnh nhân Trang cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chúng tôi đã kiểm tra chỉ là bị thương phần mềm tỉnh dưỡng khoảng 1 tuần sẽ ổn, cậu cũng đừng quá lo lắng.

- Vâng, cảm ơn các bác sĩ .

Nghe thấy kết quả khả quan tôi vui lắm, chỉ cần Trang không sao là tôi an tâm rồi. tôi làm 1 số thủ tục nhập viện cho Trang để em nghỉ ngơi tốt hơn. Dù sao ở đây cơ sở vật chất rất tốt, thích hợp cho việc hồi phục của em. Loay hoay mãi chẳng để ý đến thời gian, thoáng một cái đã 10 giờ tối. nhìn giờ trên điện thoại tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Đang định bấm số gọi thằng Tâm thì điện thoại tôi lại rung lên là số của Hoa. Tôi bốc máy đang định khuyên nó tối nay không được đến chung cư 727 thì đầu dây bên kia tiếng con Hoa nức nở.

- Cứu...cứu với. Nam ơi cứu bọn tao với. thằng Tâm nó hóa điên rồi Nam ơi.

Nghe đến đây tôi biết chuyện gì đã sảy ra. Không rông dài, tôi nói.

- Chung cư 727 phải không. Tìm phòng nào còn sáng đèn chạy vào đó. Tao tới liền.

Hồi chiều tôi nhớ rõ Linh có nói hiện tại vẫn còn 1 số hộ dân vì không thỏa thuận mức giá phù hợp với bên di dời nên vẫn ở lại chung cư. Tôi bảo Hoa cùng đám còn lại chạy vào đó tạm lánh nạn. Sau đó dặn dò Trang một chút, tôi lập tức đi ngay trên đường đi tôi gọi cho Linh nhờ cô nói bố của cô đến đó giúp tôi một tay. Sau một hồi ngồi xe taxi tôi đã có mặt trước chung cư 727 vừa lúc đó Linh và bố của cô cũng tới. nhìn thấy tôi Linh mếu máo hỏi.

- Anh Nam rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì?

Tôi không có thời gian giải thích với Linh chỉ bảo trước hết lên phía trên xem đám cái Hoa thế nào, mọi chuyện nói sau. Linh nhìn thấy bộ dáng lo lắng của tôi cũng không giám hỏi nhiều, 3 người chúng tôi men theo chỉ dẫn của Hoa cuối cùng cũng tìm được căn phòng sáng đèn trên tâng 5 khu chung cư. Thấy chúng tôi đến Hoa và Tuyết khóc ầm cả lên, thằng Hưng thì rựa lưng vào tường vẻ mặt thất thần vì sợ hãi, cái áo sơ mi kẻ sọc của nó ướt sũng. Riêng phần thằng Tâm thì đang nằm bất tỉnh nhân sự, trên đầu có một cái ụ khá lớn. Linh nét mặt hoảng sợ hỏi rồn.

- Anh Tâm làm sao vậy, sao đầu lại sưng to thế này.

- Tôi...tôi đánh nó. Khi nãy nó như hóa điên tấn công mấy đứa con gái nên tôi....

Giọng thằng Hưng run rẩy.

- Chuyện rốt cục là thế nào, không phải bọn mày thống nhất 12h mới đi sao, sao giờ này lại có mặt ở đây. Tôi tức giận nói.

Con Hoa mếu máo kể.

- Thì tính là như vậy. Nhưng đến 9 giờ thằng Tâm gọi cho bọn tao, bảo đi sớm tối về nó còn đăng clip. Nó bảo đăng vào giờ khuya mới kí©h thí©ɧ người xem. Bọn tao cũng đồng ý. Đến nơi chẳng biết nó xin sỏ kiểu gì mà bác bảo vệ cho lên. Bọn tao kéo nhau đi thăm thú khắp tòa nhà. Lúc đầu cũng chẳng có chuyện gì sảy ra đâu nhưng càng lên các tầng cao hơn thì truyện kì quái mới bắt đầu xuất hiện.

Con Hoa lau nước mắt lại nói tiếp.

- Lúc mới lên đến tầng thứ 8 của tòa nhà, bọn tao nghe thấy tiếng nước chảy róc rách suốt cả một rãy hành lang, nhưng khi rọi đèn tìm kiếm thì lại thấy tầng này không còn ai ở. Khắp nơi toàn là rác với xác chuột chết hôi thối kinh khủng. Thằng Tâm vốn gan lì nên đi hết từng phòng tìm kiếm, xem có phải nước bị rò rĩ hay không. Kết quả là không có chỗ nào bị rĩ nước cả. Bọn tao nghĩ là mình nghe lầm nên tiếp tục lên tầng 9. Trên tầng 9 cả bọn lại nghe thấy tiếng nước chảy nhưng lần này là kèm theo tiếng dép loẹt quẹt ma sát với nền nhà. Lúc này cả đám mới thấy rờn rợn. Tao với con Tuyết kêu 2 thằng kia đi xuống , thăng Hưng thì đồng ý nhưng thằng Tâm thì nhất quyết không chịu. Nó cầm máy quay lần mò theo tiếng dép kia, miệng oang oang chủi rủa " ma quỷ cái mẹ gì , ra đây bố mày xem mũi ngang mắt dọc như thế nào nào.". Bọn tao tuy sợ nhưng không nỡ để nó lại một mình nên cũng đi theo phía sau. Khi cả đám đi đến gần cuối dãy hành lang thì...

- Thì...thì sao....hề hề....thì thế này phỏng....

Đúng lúc con Hoa đang kể lại đầu đuôi câu chuyện thì từ phía sau thằng Tâm không biết tỉnh lại từ lúc nào miệng lâm bẩm phát ra âm thanh già nua kế đó nhảy trồm tới, hướng cổ con Hoa mà bóp. Tôi rật mình chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì từ phía sau lưng tôi, bố của Linh đã lao lên. Trên tay ông ấy kẹp một đạo bùa màu vàng dán thẳng lên trán thằng Tâm miệng lầm bầm niệm chú. Chỉ thấy thằng Tâm rú lên một tiếng sau đó đưa tay xé rách lá bùa trên trán xuống hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía bố của Linh. Miệng khề khà nói.

- À...thằng này láo. Lại giám đánh ông à.

Bố của Linh nét mặt điềm tỉnh không đáp, lại một lần nữa kẹp bùa đánh tới. tôi nhìn tốc độ kết ấn dán bùa của ông thì không khỏi rật mình. Tốc độ quá nhanh. Một hơi đánh ra 3 lá bùa hướng 3 ngọn dương hỏa ở đầu và 2 vai của thằng Tâm dán xuống. Chỉ thấy toàn thân ục ịch của thằng Tâm sau khi bị dán bùa thì mềm oặt ngã xuống. Trước mắt mọi người còn lại trong phòng trừ tôi và Linh ra thì 3 lá bùa bố Linh đánh ra đang lơ lững giữa không chung, đứng im bất động. Mọi người há hốc mồm kinh hãi trước sự việc khó tin này. Họ đâu biết hiện tại cả 3 lá bùa đó đã phong bế 3 đại quỷ huyệt của vong hồn một lão già tuổi tầm 55, khiến lão không thể cử động, chỉ biết đứng đó nhìn chúng tôi giận rữ.

- Vong hồn kia cớ sao chết rồi không đi đầu thai chuyển thế lại quanh quẩn ở đây hại người.

- Cũng muốn đi , mà đi không được... Thả tao ra...thả tao ra.

Vong hồn lão già nọ ra sức rãy rụa, những tơ máu vằn vện xuất hiền trên khuôn mặt. Thoáng chốc thân ảnh của lão như có biến đổi. toàn thân xuất hiện đầy vết lỡ loét, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bố của Linh nét mặt vận lạnh lùng nói.

- Lại còn bày trò. Trước thu ngươi về dùng hình một chút xem có còn cứng đầu được nữa hay không.