Chương 14

- Đúng như vậy, trải qua trận chiến lần này các con đã trưởng thành lên không ít, trời ban cho các con tiềm lực của thần thú, sử dụng chúng như thế nào lại phụ thuộc vào các con. Lâu nay đám già chúng ta cứ nghĩ, chỉ cần thức tỉnh sức mạnh của các con , các con liền có thể mạnh mẽ đối kháng tà vật nhưng xem ra chúng ta sai rồi.

Chú Minh nói đoạn thở dài một hơi, tỏ rõ sự nuối tiếc.

Vi nhìn thấy sư phụ tự trách tiến lên nói.

- Sư phụ người cùng các vị sư bá cũng chưa từng đọc qua mật tịch, hơn nữa những cuốn mật tịch kia cũng chỉ có chúng con, hóa thân của thần thú mới có thể xem hiểu nội dung trong đó. Hôm nay cũng may anh Nam trong lúc nguy cấp nghĩ ra điểm thâm sâu trong bí pháp " ngũ linh hợp nhất" nếu không chúng con cũng chưa chắc đã tiêu diệt được Địa Ngục Hung Tâm Quỷ.

Nghe thấy những lời đó của Vi tất cả mọi người đều nhìn sang tôi, tôi gãi gãi đầu nói.

- Thực ra lúc ấy con chỉ nghĩ, nếu bản thân chúng con quá phụ thuộc vào tiềm lực thần thú mà không phát huy được đạo pháp của môn phái thì chẳng khác nào trở thành một con dối. bởi vậy con mới nhắc nhở mọi người, phải là chính mình. Dù bây giờ hay sau này đều nên như thế. Chỉ có là chính mình chúng con mới phát huy được hết thực lực của bản thân.

- Tốt nói hay lắm... nhị sư huynh ta tuy không tận tay chỉ dạy nhưng cơ duyên ông trời dành cho huynh ấy không tệ. Có được chân truyền như con, huynh ấy dưới hoàng tuyền cũng có thể mĩm cười. ấy...ấy ta nói lỡ. Giờ này huynh ấy nên đầu thai vào nhà giàu có rồi mới phải hầ hầ.

Chú Tùng nói xong liền cười lớn, nhìn điệu bộ có phần hài hước của chú, tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ.

Tối ngày hôm ấy phải tận 3 giờ sáng tôi mới tạm biệt mọi người để trở về xóm trọ, nhìn thấy đèn phòng Trang vẫn sáng tôi biết em vì lo lắng nên vẫn đợi tôi trở về. Tôi đứng trước cửa phòng của Trang đang tính gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa. Sợ trang sảy ra chuyện tôi đẩy cửa tiến vào. Trước mắt tôi cô gái bé nhỏ tôi thương đang gục đầu ngủ thϊếp đi trên chiếc bàn nhỏ. Trước mặt Trang là một cuốn sổ đã ngã màu vì thời gian.

- Ngày 12 tháng 9 năm 2013 mình gặp một anh chàng điển trai, anh ấy tên Nam, cái tên phổ thông nhất của đất nước này, mặt cười

- Ngày 16 tháng 9 năm 2013 anh ấy chủ động nhắn tin cho mình

- Ngày 20 tháng 9 năm 2013 mình trải qua chuyện kinh hãi nhất đời mình, anh ấy suýt mất mạng vì bảo vệ mình. Mặt khóc.

- Ngày 21 tháng 9 năm 2013 anh ấy sắp tiến vào nơi nguy hiểm, minh mong anh ấy sẽ bình an quay về..

- Ngày 12 tháng 9 năm 2014 hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau, nhưng anh ấy không ở đây. Anh ấy đã là thầy pháp, công việc nguy hiểm ấy thật đáng sợ. Mình muốn anh ấy dừng làm công việc đó.

Tôi ngồi bên trang lật từng trang dấy củ kĩ, những dòng nhật ký em ghi lại, nước mắt tôi cứ rơi trong vô thức. Cô gái nhỏ của tôi, tôi thật không nghĩ mình lại vô tâm đến vậy nhưng con đường đó đã được định sẵn cho số mệnh của tôi, tôi cũng không biết giờ đây mình nên làm gì.

- Ơ anh Nam, anh ...anh về rồi. tốt quá.

Đang lúc tôi suy nghĩ thì Trang đã tỉnh giấc, nhìn thấy thôi em ngồi dậy ôm lấy cổ tôi mà khóc thút thít. Tôi hiểu vì sao em lại như vậy. Vỗ về an ủi em hồi lâu tôi mới lên tiếng.

- Em không thích anh làm thầy pháp sao?

Trang ngước đôi mắt đang ngấn lệ nhìn tôi sau đó liếc nhìn cuốn nhật ký ở trên bàn. Trang biết tôi đã đọc được mọi thứ, em nhỏ giọng nói.

- Nghề đó nguy hiểm lắm, em sợ ... . Em chỉ muốn chúng ta hãy sống như những người bình thường, không cần trải qua những chuyện đáng sợ ấy nữa có được không anh.

Tôi thở dài một hơi sau đó đưa tay vuốt mái tóc Trang nói.

- Bạch Hổ đã trọn anh, sự yên bình của nhân gian này cần anh gánh vác. Anh làm tất cả để bảo vệ nhân gian này là bởi vì tróng đó có em đấy ngốc của anh ạ. Tin tưởng anh được chứ. Sau này dù đi đâu làm gì anh cũng cẩn thận hết mức có thể, được không nào?

Trang nghe tôi nói vậy cũng thôi không nói nữa, em chỉ khẻ tựa đầu vào vai tôi hướng ánh mắt ra xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Những ngày sau đó tôi và Trang rất ít nói chuyện, tôi muốn cho cả 2 thời gian suy nghĩ thật kĩ về tương lai. Khoảng thời gian đó với tôi rất khó chịu, ngoài đến trường thì tôi hay ghé qua nhà chú Hải. chú Minh và chú Tùng cũng chưa rời đi. thời gian phong ấn cổ mộ bị phá bỏ còn mấy tháng nữa, bởi vậy các chú muốn bàn bạc kế hoạch thật kĩ lưỡng trước khi tiến đến thanh trừng cổ mộ. đám ngũ linh chúng tôi cũng không nhàn dỗi riêng phần Lân và Thanh không phải đi học nên chuyên tâm tu luyện lĩnh hội sức mạnh của Kỳ Lân và Thanh Long, còn tôi, Vi và Linh thì vẫn phải đến trường thời gian rảnh dỗi mới nhập định tu luyện. Trấn chiến vừa rồi chúng tôi đã tìm ra hướng đi cho mình nhưng mới chỉ là khởi đầu, để nắm bắt được sức mạnh thực sự của thần thú trong chúng tôi thì phải mất một thời gian nữa. Nhưng cũng may thiên phú của chúng tôi không tệ, dự là đến lúc phong ấn cổ mộ bị phá bỏ chúng tôi cũng đủ sức đánh một trận với đám tà vật kia.

Sáng thứ 2 tuần tiếp theo tôi lấy xe trở Trang đến trường vừa vào lớp đám cái Hoa, Tuyết cùng thằng Hưng đã xúm xuýt hỏi han.

- Này hôm qua tao nghe thắng Tâm nói mày cùng cái Linh đánh nhau với quỷ trong chung cư ma kia. Tình hình thế nào?

Cái Hoa hỏi với nét mặt tò mò lẫn sợ sệt.

Tôi cau mày nói.

- Xem ra lần vừa rồi vẫn chưa làm cảnh tỉnh được chúng mày, biết thế tao để nữ quỷ kia bế chúng mày đi luôn cho rồi.

Mấy đứa kia thấy tôi nói vậy cũng không giám hỏi thêm. Thực ra không phải tôi không muốn kể cho bọn nó nghe mà là vì tôi không muốn để lại trong trí nhớ của bọn nó sự ám ảnh của tâm linh. Những điều Trang nói có phần đúng, chuyện của tâm linh những người không gánh trên vai trách nhiệm như tôi thì chỉ nên biết chút ít, có chăng là để phong thân dù sao " có thờ có thiêng, có kiêng có lành " mà.

Đang lúc chúng tôi nói chuyện thì Tâm vẩu đi vào, vì đầu bị thương nên khi ở viện bác sĩ đã phải cắt tóc chỗ bị thương để tiến hành khâu lại. vì cái gọi là thời trang nên hôm nay Tâm vẩu có quả đầu đinh trông rất giang hồ. Trái lại với phong thái của đàn anh, đàn chị lại là một bộ mặt hốc hác, đôi mắt lạc thần. Có lẽ những thứ nó đã trải qua đã làm ảnh hưởng đến thế giới quan của nó khá nhiều.

- Này, sao không nghĩ ngơi mấy hôm nữa cho khỏe hẵn đã.

Tôi vỗ vai Tâm vẩu nói.

- Tao ổn hơn rồi, có lá bùa mày đưa tao cũng yên tâm hơn. Cảm ơn mày nhé Nam, nếu không có mày thì tao hay đám bạn kia của tao có lẽ đều đã chết.

Tôi nhớ ra 3 người nọ liền hỏi.

- Bọn họ sao rồi. điên loạn như vậy chắc học hành cũng dở dang. Trận chiến hôm đó vì một lòng chém diết tà vật kia, mấy người bọn tao cũng không để ý nhiều. 1 hồn 3 phách của bọn họ có lẽ cũng bị đánh nát cũng nữ quỷ kia rồi.

- Cũng không trách mày được, có trách thì trách bọn tao. Giờ tao đã hiểu rõ, luôn có 2 thế giới song hành và những người như bọn tao không nên xâm phạm đến thế giới kia.

- Mày nghĩ được như vậy tao cũng mừng cho mày. Hiện tại mọi chuyện đã qua. Cố gắng lên sau này tao muốn gặp lại bác sĩ Tâm vẩu chứ không phải youtober Tâm vẩu đâu đấy.

Tâm nghe tôi nói xong cũng khẽ cười, cho dù hơi gượng gạo nhưng dù sao cuộc sống của nó cũng dần bình thường trở lại.

Cái rét mướt của mùa đông dần bị thay thế bới không khí ấm áp của mùa Xuân những trồi non trên cành báo hiệu cho một sự sống mới sinh sôi nãy nở.

- Anh không đi cùng em sao? Không lẽ em không quan trọng bằng cái nghiệp thầy pháp đó của anh.

Trang nhìn tôi đôi mắt em đã ngấn lệ.

Tôi đứng trôn chân ở đó vẻ mặt si ngốc, thất thần như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.

- Em hỏi lại anh một lần nữa. Anh trọn em hay trọn cái nghề thầy pháp chết tiệt đó.

Trang như không giữ được bình tĩnh mà hét lên.

Tôi tiến lên nắm lấy vai Trang hướng ánh mắt khẩn thiết nhìn em nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Anh biết em lo lắng cho anh. Nhưng anh thân mang sư mạng của một thầy pháp, em đợi anh được không chỉ còn một trận chiến này nữa sứ mệnh với sư môn của anh sẽ hoàn thành. Đến khi đó a sẽ bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua cho em. Những năm qua chúng ta đã cố gắng như vậy, không lẽ đến giờ phút này em lại muốn từ bỏ.

- Em yêu anh. Em không muốn anh dấn thân vào nguy hiểm, trở thành người bình thường như bao nhiêu người khác được không anh.

Trang tiến lên ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi lúc này cũng không biết phải nói gì cho em hiểu, môi mấp máy chỉ phát ra một chữ " em". Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi. Trang vung tay xé phăng từng cúc áo trên ngực tôi sau đó chỉ tay lên ngực tôi nói trong tiếng nấc.

- Anh còn do dự điều gì, anh nhìn đi những vết sẹo này từ đâu mà có. Anh còn muốn hy sinh bản thân vì những thứ anh gọi là sứ mệnh ấy đến bao giờ nữa.

Tôi vô thức đưa tay lên ngực mình dò dẫm những vết sẹo, cũ có, mới có. Những trận chiến hung hiểm như hiện ra trước mắt tôi. 2 mắt tôi lúc này đã cay xè vì những lời nói của Trang. Tối biết em có lí khi nói ra những lời đó. Nhưng biết làm sao bây giờ, trên vai tôi đang gánh trách nhiệm vô cùng to lớn, nếu thầy pháp nào cũng dễ dàng từ bỏ trách nhiệm đó liệu nhân gian này có được yên bình đến tận bây giờ hay không, tôi nhắm mắt lại, 2 giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi trên đôi gò má. Tôi thở dài một tiếng lặng lẽ quay mặt bước đi. phía sau tôi tiếng của Trang vẫn ngay đó, tiếng khóc than trách móc ấy khắc lên trong tâm trí tôi một nỗi đau khó tả được thành lời. vì sứ mệnh tôi đã vuột mất đi em. Có lẽ em nói đúng con đường tôi đi luôn đầy dẫy hung hiểm, có lẽ tôi nên để em rời đi. yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên người đó. Với tôi bảo vệ cuộc sống yên bình cho Trang có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em.

Những ngày tháng sau đó tôi lao đầu vào tu luyện . Công việc học tập của năm học mới tôi cũng xin phép phía nhà trường được bảo lưu kết quả một thời gian.

Trận chiến cổ mộ đang gần kề. Tôi và những thành viên trong nhóm ngũ linh đã sẵn sàng. Các bạn thì sao?.