- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chứng Cứ Không Tiếng Động
- Chương 43: Bi ai
Chứng Cứ Không Tiếng Động
Chương 43: Bi ai
Edit: Angelevil Nguyen
Lần đầu tiên Dương Xuân Hỉ gặp Từ Lị Lị, cô ấy đang nấu bữa tối. Khi Từ Lị Lị nói với cô ấy rằng cô ta sống ở phòng 402 đối diện, Dương Xuân Hỉ đã ngạc nhiên một lúc lâu.
Cô ấy vốn cho rằng phòng 402 đối diện không có người ở, mãi đến khi Từ Lị Lị đến gõ cửa nhà mình thì mới biết rằng cô ấy còn có một người hàng xóm, không những vậy, người hàng xóm này còn có hai cô con gái.
“Cô đang nấu ăn à?”Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ nhà của Dương Xuân Hỉ, Từ Lị Lị hỏi, lặng lẽ nuốt nước bọt.
“Đúng vậy, có chuyện gì thế?” Dương Xuân Hỉ quan sát thiếu nữ trước mặt, cô ta nhuộm tóc màu vàng, nhưng nom không tệ, có điều hai mắt thâm quầng, chẳng hề có tinh thần phấn chấn và tràn đầy sức sống phù hợp với lứa tuổi.
“Hôm nay tôi về nhà, mới phát hiện nhà hết gạo mà con gái lại đói, không biết tôi có thể mượn ít gạo được không?” Từ Lị Lị xoắn ngón tay, nụ cười trên mặt cứng ngắc như thể bị đóng đinh.
“Cô có con gái?” Dương Xuân Hỉ kinh ngạc hỏi, cô ấy ngó Từ Lị Lị một lần nữa, trông Từ Lị Lị quả thật hoàn toàn không hề có dáng vẻ của bậc làm cha làm mẹ.
Thấy Dương Xuân Hỉ nghi ngờ, Từ Lị Lị lập tức về nhà bế Nữu Nữu ra.
“Đây là con gái lớn Nữu Nữu của tôi, năm nay con bé ba tuổi, tôi còn có một cô con gái nhỏ mới sinh, tên là Hoan Hoan.” Từ Lị Lị xấu hổ nói, vuốt ve mái tóc rối xù của Nữu Nữu.
Dương Xuân Hỉ nhìn thấy ánh sáng óng ánh lấp lánh trong đôi mắt tròn xoe của Nữu Nữu, nét mặt của cô bé rụt rè, mình mẩy lấm lem, chỉ liếc mắt qua một cái thôi cũng khiến người ta xót xa.
“Thế này đi, nếu không thì tối nay mọi người ăn tối ở nhà tôi, vừa khéo hôm nay tôi làm nhiều món.” Dương Xuân Hỉ thương tiếc nhìn Nữu Nữu và nói, chắc cô ấy đã đoán được hoàn cảnh của Từ Lị Lị, đáng thương cho Nữu Nữu lại có một người mẹ không đáng tin như vậy.
“Vậy thì tốt quá!”
Từ Lị Lị chẳng hề do dự đáp, tối hôm ấy Nữu Nữu đã ăn được một bữa no nê hiếm hoi.
“Ăn ngon không?” Dương Xuân Hỉ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Nữu Nữu. Cô bé sững sờ, vội vàng nhét cả thịt lẫn cơm trắng thơm phức vào miệng, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu hệt như một chú chuột hamster.
“Cảm ơn dì.” Cơm đầy ắp trong miệng nhưng Nữu Nữu vẫn gian nan nói. Nghe thấy tiếng lầm bầm này của cô bé, Dương Xuân Hỉ suýt chút đã rơi nước mắt.
Lúc Từ Lị Lị và Nữu Nữu rời đi, Dương Xuân Hỉ đặc biệt gói một bao gạo lớn để Từ Lị Lị mang về. Không những thế, cô ấy còn bỏ mười mấy quả trứng gà vào trong bởi vì Dương Xuân Hỉ biết rằng Từ Lị Lị không nói dối. Cô ấy ngửi thấy mùi sữa riêng biệt của người mẹ đang cho con bú trên người Từ Lị Lị.
“Sau này cần giúp đỡ thì cứ việc nói, mọi người đều là hàng xóm với nhau, đừng khách sáo.” Dương Xuân Hỉ cũng là một người mẹ, vì vậy cô ấy không khỏi cảm thấy thương xót cho Từ Lị Lị, dù sao cô ta cũng còn trẻ tuổi như vậy mà đã phải một mình nuôi nấng hai đứa con.
Từ Lị Lị nhìn chằm chằm Dương Xuân Hỉ một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, gật đầu.
Nhưng chỉ ba ngày sau, Dương Xuân Hỉ hối hận vì lòng tốt của chính mình. Trưa hôm nay, Từ Lị Lị lại sang gõ cửa, cô ấy vừa mở ra thì Từ Lị Lị đã đường đường chính chính bước vào, ăn chực xong còn lấy đi ít dầu, muối và rau dưa.
Từ đầu đến cuối, gia đình Dương Xuân Hỉ vô cùng tức giận nhưng chẳng dám nói gì, dẫu sao mặt ngoài vẫn phải duy trì quan hệ láng giềng. Hơn nữa, nếu truyền miệng tin họ gây chuyện với hàng xóm chỉ vì chút dầu muối, khó tránh khỏi sẽ mang tiếng keo kiệt.
Huống hồ, Dương Xuân Hỉ vẫn nhớ rằng Từ Lị Lị còn có hai con nhỏ. Vì lợi ích của mấy đứa trẻ, Dương Xuân Hỉ chấp nhận việc Từ Lị Lị được voi đòi tiên. Chuyện khiến Dương Xuân Hỉ và Từ Lị Lị hoàn toàn trở mặt là ngày đó, cô ấy đồng ý giúp Từ Lị Lị chăm sóc bọn trẻ.
Từ Lị Lị hứa với Dương Xuân Hỉ sáu giờ tối sẽ về, thế nhưng mãi đến hai ngày sau đó cô ta mới ung dung trở lại. Dương Xuân Hỉ không kìm được, cãi nhau ầm ĩ với Từ Lị Lị một trận.
Lúc này, Dương Xuân Hỉ nhớ đến lời cảnh báo của chồng, thậm chí còn vì thế mà ồn ào cãi vã với chồng tối qua.
—— “Cũng chỉ tại em lương thiện, em có biết Từ Lị Lị là ai không? Anh đã hỏi thăm những người khác trong khu chung cư rồi, cô ta chính là một con côn trùng có độc! Lúc trước, em không nên mở cánh cửa ấy ra! Bây giờ thì tốt rồi, cô ta ỷ lại chúng ta! Nữu Nữu và Hoan Hoan quả thực rất đáng thương, nhưng chúng cũng đâu phải là con cái của chúng ta, em có thể nuôi chúng đến hết đời hay sao!”
Dương Xuân Hỉ nhìn Từ Lị Lị nhe nanh múa vuốt, đột nhiên thật muốn tát mình một cái, giờ cô ấy mới hiểu được bản thân đúng là một kẻ ngốc!
Nữu Nữu và Hoan Hoan được Từ Lị Lị đưa về nhà, sau đó Dương Xuân Hỉ chỉ nhớ rằng hôm ấy, Nữu Nữu đã khóc rất thương tâm.
————
Hôm nay Tiểu Trần phòng 302 lại chạy đến ủy ban khu chung cư, làm phiền thím Vương tới nỗi đành gọi cho Từ Lị Lị. Thế nhưng không gọi được, chỉ có thể bấm số của Dương Xuân Hỉ.
“Thím Vương, sao thím lại gọi điện cho tôi? Chẳng lẽ ở nhà tôi xảy ra chuyện gì?” Nhận được cuộc gọi, Dương Xuân Hỉ sợ hết hồn, thím Vương là người bên ủy ban khu chung cư nên thấy thím Vương gọi đến, cô ấy suýt chút tưởng rằng nhà mình đã bị trộm cắp.
“Không, không, an ninh của khu chung cư chúng ta an toàn như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện không may được. Gia đình mọi người cứ yên tâm mà đi du lịch.”
Dương Xuân Hỉ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tại sao thím lại gọi điện cho tôi?”
“Tôi chỉ muốn hỏi đôi câu, cô có biết Từ Lị Lị nhà bên cạnh đã đi đâu không?”
“Từ Lị Lị?” Dương Xuân Hỉ bất ngờ khi mình đi du lịch mà cũng có thể nghe thấy cái tên của kẻ điên này. “Làm sao tôi biết được, loại người như cô ta, có ngày chết ngoài đường cũng không ai biết.”
“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi.”
Thím Vương bất đắc dĩ dập máy.
“Sao rồi?” Thấy thím Vương cúp điện thoại, Tiểu Trần nóng vội hỏi.
“Người ta đâu biết Từ Lị Lị ở đâu, dù sao cũng chẳng quen biết Từ Lị Lị.”
“Nhưng mà, thật sự không biết trong phòng 402 có chuột chết ở đâu, hiện giờ hôi chết mất. Mà hết lần này đến lần khác tới gõ cửa lại không có người, thím Vương, chúng tôi sắp không thể sống ở đây được nữa rồi.” Tiểu Trần phàn nàn với vẻ mặt khó chịu.
Thím Vương rót một cốc nước cho Tiểu Trần, bà ấy an ủi cậu thanh niên: “Chẳng qua là một con chuột mà thôi. Nhìn cậu đi, mấy ngày này ở nhà xịt thêm chút thuốc làm sạch không khí, không phải là được sao.”
Dứt lời, thím Vương không để ý đến Tiểu Trần nữa. Uống nước xong, Tiểu Trần chỉ có thể chạy đi siêu thị mua vài chai thuốc làm sạch không khí.
Sau khi xịt toàn bộ nhà từ trong ra ngoài, Tiểu Trần cầm một bình đến căn 402 rồi phun vào cánh cửa. Bỗng nhiên đúng lúc này, anh ta nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Như thể có ai đó vỗ nhẹ vào cửa phòng 402.
Tiểu Trần khựng lại, vểnh tai lên nhưng thế giới đã khôi phục về trạng thái yên tĩnh, Tiểu Trần chỉ có thể hoài nghi lắc đầu.
Có lẽ là do nghe nhầm thôi, Tiểu Trần rời khỏi căn phòng 402 và trở về nhà chuẩn bị bữa tối.
————
Lúc Từ Lị Lị thu dọn quần áo, cơ thể cô ta run lên vì phấn khích. Nữu Nữu thu mình lại thành một cục, ở trước cửa nhìn mẹ mình như đang phát điên.
“Mẹ, mẹ định đi đâu vậy.”
Thấy Từ Lị Lị kéo khóa vali, rốt cuộc Nữu Nữu không nhịn được sợ sệt hỏi. Từ Lị Lị kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Nữu Nữu, bấy giờ cô ta mới sực nhớ ra mình còn có hai đứa con gái.
Nhưng thế thì sao?
Đã gần một tháng rồi chưa hút ma túy, cô ta cảm giác bản thân như một thây ma đã bị giam cầm hàng trăm năm, cần thứ máu nóng sôi trào đó.
Từ Lị Lị nở một nụ cười kỳ quái với Nữu Nữu, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.
“Nữu Nữu ngoan, con ở nhà đợi mẹ được không, mẹ sẽ về sớm thôi.”
Nữu Nữu ngó chiếc vali kia, lại nhìn sang mẹ mình, sau cùng gật đầu.
Nữu Nữu vẫn luôn tin, mãi cho đến lúc mất đi chút sức lực cuối cùng.
Nữu Nữu vẫn luôn mở to hai mắt, muốn khóc nhưng đôi mắt căn bản không rỉ ra được giọt nước mắt nào.
Nữu Nữu chỉ là không hiểu, tại sao mẹ vẫn chưa quay lại.
Cô bé có lẽ phải đi ngủ trước rồi.
————
Nguyễn Vi mở toang cửa ra, Lý Bình Uy bị dọa sợ chết khϊếp.
“Sao vậy, đội trưởng Nguyễn?” Lý Bình Uy không hiểu, nhìn vẻ mặt đông cứng của Nguyễn Vi.
“Mau đi theo tôi.”
“Ngay bây giờ?”
Nguyễn Vi không trả lời, chỉ bước đến rồi bắt lấy cổ tay của Lý Bình Uy.
Thẳng đến khi Nguyễn Vi và Lý Bình Uy rời khỏi đồn cảnh sát, một cơn gió lớn đột ngột nổi lên, mới ngăn được bước chân họ.
Nguyễn Vi ngước nhìn bầu trời, rõ ràng sáng nay thành phố Dung Thành còn chói chang ánh nắng, lúc này đã mưa gió biến động.
Quang cảnh tựa như ngày tận thế, khiến lòng người nảy sinh nỗi sợ hãi.
“Đội trưởng Nguyễn, hình như trời sắp mưa to.” Lý Bình Uy quan sát bầu trời khủng khϊếp, sợ hãi nói.
“Đi thôi, anh lái xe.”
Nguyễn Vi tiếp tục phân phó Lý Bình Uy, mục tiêu của cô rất rõ ràng, phòng thuê của Từ Lị Lị.
Để tăng tốc độ, Nguyễn Vi bật còi cảnh sát, phát ra âm thanh vang lớn. Những người qua đường xôn xao ghé mắt vào xem thì trông thấy một chiếc xe cảnh sát vụt qua nhanh như chớp.
Chớp cái xuyên qua Dung Thành chẳng để lại chút dấu vết, trong Dung Thành rộng lớn, chỉ còn tiếng còi báo động dồn dập vọng lại từ xa. Âm thanh ấy thảm thiết vang dội, rồi chợt bị gió lớn đánh tan chia năm xẻ bảy, âm thanh trầm thấp sau cùng tựa như đã biến thành tiếng gào khóc ai oán vang vọng giữa trời đất muôn đời không dứt.
“Đội trưởng Nguyễn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Bình Uy và Nguyễn Vi đi đến một khu chung cư, lúc này, bên cạnh họ có thêm một người đàn ông lạ mặt.
“Có phải Từ Lị Lị đã làm điều gì sai trái không?” Người đàn ông đứng cạnh hai người tự mình lẩm bẩm: “Tôi biết ngay mà, người phụ nữ này là kẻ gây họa! Cô ta nợ tôi tiền thuê nhà hơn nửa năm rồi, lần nào tôi đòi tiền cô ta đều dùng tính mạng để đe dọa tôi. Các sĩ quan cảnh sát như hai người chắc cũng biết, nếu như trong phòng mà xảy ra một vụ án gϊếŧ người thì nó chẳng còn giá trị. Mụ đàn bà độc ác này, giờ phải gặp chuyện không may thì mới đáng đời ả ta!”
Đang nói chuyện, ba người đã lên tới tầng bốn, đứng trước cửa phòng 402. Nguyễn Vi im lặng một lúc lâu.
Nguyễn Vi bảo chủ nhà đưa mình chìa khóa, nhưng trước khi cắm chìa khóa vào lỗ, Nguyễn Vi phát hiện tay cô đang run rẩy.
Trước đó, trong phòng thẩm vấn Từ Lị Lị đã thú nhận rằng cô ta có hai đứa con gái, một bé ba tuổi và một bé vừa mới chào đời. Ngoài ra, Nguyễn Vi nhớ rõ khi cất mấy lời này, cô ta đang mỉm cười.
Từ Lị Lị nói rằng cô ta đã hứa với Nữu Nữu sẽ quay lại.
Nguyễn Vi vặn chìa khóa, cánh cửa cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Nghe thấy tiếng cửa kêu cót két, hệt như linh hồn đang thì thầm bên tai.
Chủ nhà thảm thiết hét lên một tiếng, sợ đến nỗi ngã xuống đất. Lý Bình Uy thì hoảng sợ che miệng, trong phút chốc nước mắt tuôn rơi.
Cổ họng Nguyễn Vi khó khăn chuyển động, cô cố nén nỗi đau xé lòng, cởϊ áσ khoá và nhẹ nhàng bao lấy Nữu Nữu trong áo mình. Cô nhìn thấy có những con giòi bọ lúc nhúc trên cơ thể đã khô đến hóa đen của cô bé. Tới tận rất lâu sau này, Nguyễn Vi vẫn cảm thấy khó tin, làm thế nào mà một bé gái ba tuổi có thể nhẹ đến như vậy?
Như thể cô đang ôm một chiếc lông vũ trên tay, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi lướt qua, chiếc lông vũ sẽ lay động theo gió cho tới khi mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ và ấm áp phủ lên người cô bé.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chứng Cứ Không Tiếng Động
- Chương 43: Bi ai