- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chứng Cứ Không Tiếng Động
- Chương 4: Mổ bụng
Chứng Cứ Không Tiếng Động
Chương 4: Mổ bụng
Trong nháy mắt, Trương Ức An cảm giác như mình đang rơi vào một khoảng không yên lặng, anh giống như đã ngã vào vòng xoáy thời gian. Anh như nghe thấy một tiếng gọi từ quá khứ vọng tới:
" Trương Tiểu Minh. "
Trương Ức An đột nhiên bừng tỉnh, người con gái đang mỉm cười đứng trước mặt này cùng với bóng dáng của bé gái ngày xưa thật sự rất giống nhau. Anh lưỡng lự một lúc, rồi mới nở một nụ cười.
Gặp lại nhau quá mức đột ngột, Trương Ức An vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bao nhiêu lời nói rất muốn nói ra, giờ lại nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, anh cũng chỉ nói ra được đúng hai chữ: " Chào cô. "
Nguyễn Vi đưa mắt đánh giá đồng nghiệp mới có chút ngại ngùng này. Cô đã nghe cảnh sát Lý nói, lúc ở hiện trường anh là người đã phác họa sơ bộ chân dung hung thủ. Thế nên cô nhớ rất rõ, vừa về tới cục cảnh sát một cái là cô lập tức đi tìm Trương Ức An.
Vóc dáng Trương Ức An rất cao, Nguyễn Vi cao tới 1m75 mà khi đứng cạnh anh vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Còn đánh giá mặt khác chính là, Trương Ức An thật sự rất đẹp trai. Nguyễn Vi khi nãy nói chuyện điện thoại với anh chỉ liếc qua đúng một cái, giờ cô mới được ngắm kỹ chân dung của anh.
Sau đó tầm mắt Nguyễn Vi di chuyển xuống dưới, cô thấy được trên bộ giải phẫu dùng một lần anh đang mặc có dính máu.
" Hai người vừa mới làm khám nghiệm tử thi xong sao? " Nguyễn Vi lập tức nói ra suy nghĩ của mình.
" Đội phó Nguyễn, sao cô biết hay vậy? " Bạch Phàm khó hiểu hỏi lại. Còn Trương Ức An thì cúi xuống nhìn bộ đồ giải phẫu trên người mình, sau đó lộ ra vẻ tươi cười.
" Chúng tôi vừa mới khâu lại thi thể xong, còn chưa kịp thay quần áo. " Trương Ức An nói xong liền cởi bộ đồ giải phẫu đó ra. Bạch Phàm thấy thế cũng làm theo, cởi bộ đồ giải phẫu trên người mình ra.
" Kết quả khám nghiệm tử thi sao rồi? " Nguyễn Vi nhìn Trương Ức An đầy chờ mong, cô hy vọng lần này đi tới đây thu được một số tin tức tốt.
Trương Ức An nghe vậy liền xoay người đi lấy cái khay để cách đó không xa: " Tôi tìm thấy trong móng tay nạn nhân có sót lại một chút vụn da, chắc là dấu tích lưu lại do nạn nhân phản kháng. "
Trương Ức An nói xong câu đó thì trong đầu Nguyễn Vi tự động hiện ra hình ảnh phác họa. Móng tay cào vào da, rồi còn cào tới chảy cả máu, một ít máu còn dính vào móng tay. Đáng tiếc, dù phản kháng mạnh mẽ thế nào thì cũng không ngăn được hung thủ ra tay, người con gái này cứ thế mà kết thúc cuộc đời ở độ tuổi đẹp nhất.
Nguyễn Vi có thể tưởng tượng được, hung thủ sau khi gϊếŧ cô gái đó thì nhìn những vết cào trên người mình, hắn cười nhạo. Nhưng chắc hắn không biết, việc làm này của cô gái đó vô tình đã tạo thành chứng cứ để chỉ định hắn.
" Đây đúng là một tin tức tốt. Anh vất vả rồi, Trương pháp y. " Nguyễn Vi nhìn túi vật chứng trong khay, hưng phấn nói.
Trương Ức An đặt khay xuống, mắt anh nhìn về phía tủ đông chứa thi thể. Anh còn nhớ rõ ánh mắt của nạn nhân lúc ở hiện trường luôn hướng về một hướng: " Cô ấy lúc đó hẳn là rất muốn sống sót, rất cố gắng rồi. "
Nguyễn Vi gật gật đầu, cô thở dài một tiếng: " Bây giờ tôi muốn đi điều tra thân phận nạn nhân. Bạch Phàm, Trương pháp y, hai người có muốn cùng đi không? "
" Mấy người nhanh như vậy đã tra ra được thân phận nạn nhân rồi sao? " Trương Ức An hơi ngạc nhiên, bởi vì anh nhớ ở hiện trường không tìm được bất cứ đồ vật nào có thể chứng minh được thân phận nạn nhân.
" Trong túi của nạn nhân ở hiện trường có rất nhiều loại " áo mưa " kích cỡ khác nhau và có một số lượng lớn thuốc tránh thai. Chúng ta hiện tại sẽ tổ chức một đội điều tra càn quét hết thành phố, mà loại nhiệm vụ này thì càng nhiều người càng tốt. "
Trương Ức An như đã hiểu ra. Bạch Phàm thì khϊếp sợ, cậu hỏi thêm một câu nữa: " Nạn nhân làm cái công việc đó sao? "
" Có thể là như vậy. Chỉ có điều này mới có thể giải thích vì sao nạn nhân lại mang nhiều " áo mưa " và thuốc tránh thai tới vậy. " Nguyễn Vi bình tĩnh trả lời.
Bạch Phàm nhận được đáp án khẳng định, cậu bỗng dưng vô cùng hứng thú: " Nạn nhân là " gái bán hoa ", lúc chết còn bị mổ bụng, chuyện này nghe qua giống Jack đồ tể ghê. "
Nguyễn Vi và Trương Ức An nghe vậy thì cùng ngẩn người ra. Trong mắt hai người bỗng dưng lại xuất hiện sự hoang mang, nhưng Bạch Phàm căn bản không nhận ra được sự thay đổi của hai người.
" Chúng ta hôm nay ở hiện trường không phải đã phân tích rồi sao? Hiện trường mà hôm nay chúng ta điều tra là một hiện trường phạm tội chưa được hoàn chỉnh, điều này có thể nói lên là sự dã man của hung thủ không chỉ dừng ở hành động mổ bụng thôi. Nhưng vì sao cậu lại liên tưởng tới cả Jack đồ tể? " Trương Ức An nghiêm túc phân tích, rồi hỏi ngược lại.
" Nạn nhân sau khi bị gϊếŧ hại thì bị mổ bụng, tuy rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng hai người không thấy khá giống với Jack đồ tể sao? " Bạch Phàm vẫn vô cùng hứng thú, tựa như cậu đang kể một câu chuyện xưa rất thú vị.
" Đây là cậu đang suy nghĩ lung tung. " Trương Ức An nói, không khó để nhận ra giọng anh hơi tức giận.
Bạch Phàm xấu hổ mà gãi gãi đầu, cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm xúc của Trương Ức An thay đổi. Tuy rằng cậu cũng không hiểu vì sao mà đột nhiên lại khiến Trương Ức An tức giận.
" Lại nói lại, nạn nhân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như này, tại sao lại đi làm loại chuyện này chứ? " Bạch Phàm muốn nói lảng sang chuyện khác, thế nên mới đặt câu hỏi ra. Nhưng cậu lại không biết, chính câu hỏi này mới là ngòi châm lửa.
Trương Ức An dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá Bạch Phàm một lần nữa, đột nhiên anh nhớ lại ngày hôm qua. Hôm qua, khi anh vừa đặt chân tới thành phố này thì Trần Bác Lương đã gọi điện cho anh.
Trong điện thoại, Trần Bác Lương đã nói Bạch Phàm là một người trẻ tuổi có tài năng, nhưng cậu ấy vẫn cần học tập thêm. Trương Ức An giờ mới hiểu sao Trần Bác Lương lại dặn dò mình tỉ mỉ như thế.
" Điều này thì có quan hệ gì tới chúng ta không? " Giọng nói của Trương Ức An vô cùng dịu dàng nhưng từng lời lại rất nghiêm khắc: " Chúng ta có trách nhiệm là thay nạn nhân nói ra những điều oan ức, chứ không phải là ngồi đó tò mò sự riêng tư của nạn nhân. Lời nhận xét của chúng ta không phải là dùng để buôn chuyện, mà là làm thế nào để bắt được hung thủ, để hắn phải quỳ gối trước pháp luật. "
Khuôn mặt Bạch Phàm càng lúc càng đỏ. Tới khi Trương Ức An nói tới từ cuối cùng thì cả cổ cậu cũng đỏ lên, không khí trong phòng như bị ngưng đọng lại. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Vi cười khẽ một tiếng để giảm đi sự xấu hổ.
" Xin lỗi anh, tôi hiểu rồi. " Một lúc sau, Bạch Phàm liền nhìn về phía Trương Ức An mà buông ra một câu.
Trương Ức An nghe ra được sự thành khẩn trong lời nói của cậu, anh bước tới vỗ lên bả vai Bạch Phàm, an ủi.
Nguyễn Vi nhìn hai người, cảm thấy khá thú vị, cười nói: " Được rồi hai người, giờ thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. "
Ba phút sau, Nguyễn Vi gọi điện để hỏi về nhiệm vụ mà cô được giao. Sau đó cô liền đưa theo Bạch Phàm và Trương Ức An đi ngồi tàu điện ngầm.
" Chúng ta ngồi tàu điện ngầm để làm nhiệm vụ sao? " Bạch Phàm đưa ra một câu hỏi.
Nguyễn Vi cười cười: " Không có cách nào khác, vì chuyện này mà trong cục đã phát động ra một lực lượng lớn cảnh sát, chúng ta còn có xe mà đi sao? Nhưng mà cậu yên tâm, tiền đi tàu điện ngầm sẽ dó cục chi trả. "
Nguyễn Vi nói đùa vài câu để trêu chọc Bạch Phàm và Trương Ức An, không ngờ lại tự chọc cười chính mình. Nhìn Nguyễn Vi tươi cười rạng rỡ như này, không hiểu sao Trương Ức An cũng bất giác mỉm cười.
Cô gái nhỏ ngày trước không chỉ đã trưởng thành, mà giờ cô có thể cười to thoải mái, bóng tối không thể đánh bại được cô, đây chính là kết quả tốt nhất.
Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối chính là Nguyễn Vi không nhận ra anh là ai, nhưng mà Trương Ức An có thể hiểu được. Tuy rằng vào mười bảy năm trước anh đã từng gặp Nguyễn Vi, nhưng nghiêm túc mà nói thì đây có thể là lần đầu tiên Nguyễn Vi gặp được anh.
Có lẽ chờ sau khi vụ án này kết thúc Trương Ức An sẽ tới nói cho cô biết vậy, trong lòng anh tự nhủ như vậy.
Ba người vẫn đi tới ga tàu điện ngầm như dự định, cũng không biết tại sao, đột nhiên Nguyễn Vi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Rất im lặng, dường như cả toa tàu đều chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại di động của mình. Rồi rất nhiều người tụm năm tụm ba lại thì thầm to nhỏ với nhau, có người thì nhìn vào điện thoại kinh ngạc không thôi.
" Cho tôi hỏi một chút, mọi người đang xem cái gì vậy? " Nguyễn Vi tò mò hỏi một người khách đang ngồi trên toa tàu.
" Cô không xem tin tức sao? "
" Tin tức gì vậy? "
Người nọ hào phóng đưa điện thoại ra trước mặt Nguyễn Vi, ánh mắt Nguyễn Vi lập tức nhìn thấy một tiêu đề báo ghê người. Cô hít vào một ngụm khí lạnh.
< Jack đồ tể xuất hiện ở Dung thành – " gái bán hoa " bị gϊếŧ hại rồi mổ bụng, thi thể bị vứt ở công trường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chứng Cứ Không Tiếng Động
- Chương 4: Mổ bụng