Chương 31: Thứ mình quý trọng đặt ở đầu quả tim lại bị người khác coi như đồ Bỏ

Edit: Khang Vy

Năm Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, Bạch Tầm Âm mới lớp 9.

Cô bé Bạch Tầm Âm còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, sau khi thi cấp ba xong cũng không rảnh để bận tâm tới thành tích của mình nằm trong top 10 toàn thành phố, nháy mắt cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi.

Bởi vì lần đó Bạch Hồng Thắng hút thuốc cực kỳ nhiều, từ trước tới nay ông là người nho nhã lại hiền hoà, cho dù có áp lực gì trên công việc thì cũng không mang về nhà, nhưng không hiểu tại sao, khoảng thời gian đó không khí trong nhà cũng trở nên u ám, tựa như định mệnh đã sắp đặt nhất định phải xảy ra chuyện gì đó.

Mùa hè thi cấp ba đó là mùa hè nóng nhất từ trước đến giờ, toàn bộ thành phố Lâm Lan như một cái l*иg hấp không có kẽ hở, trời mưa cũng chẳng thể giảm bớt nhiệt độ.

Bây giờ mơ hồ nhớ lại cũng có thể mang máng mường tượng lại mồ hôi dính nhớp khó chịu ở trên người.

Đôi mắt Bạch Tầm Âm lại bị tơ máu lấp kín.

Một mảng máu đỏ tươi… đó là Bạch Hồng Thắng.

Ác mộng, bóng đè hai năm trời không biến mất, giờ phút này lại đúng hẹn ập tới lúc cô tỉnh táo, tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là Bạch Tầm Âm có thể nhìn thấy sân thượng bị ánh mặt trời nướng nóng bừng giữa trưa hôm đó.

Trên cao, nhìn xuống phía dưới như vực sâu không đáy, tiếng bước chân dồn dập phía sau ngày càng gần hơn.

Bạch Hồng Thắng và Bạch Tầm Âm bị một đám người đuổi tới sân thượng, sau lưng là vực sâu vô tận, bọn họ không còn chỗ nào để trốn.

“Đừng đuổi ba tôi nữa!”

Bạch Tầm Âm lắc đầu lung tung, chân tay cô gái nhỏ gầy yếu, ngón tay siết chặt góc áo sơmi của Bạch Hồng Thắng, rất nhanh lại bị ông đẩy vào góc nhỏ để bảo vệ, miệng lẩm bẩm vô ích, “Cầu xin các người, đừng đuổi ba tôi nữa…”

“Cô nhóc à, thiếu nợ thì trả tiền, đây là việc hiển nhiên.”

Cho tới bây giờ, Bạch Tầm Âm vẫn nhớ rõ nụ cười nhạo trên mặt người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu kia như cũ, sắc mặt ông ta hung tợn, “Đừng coi bọn tao như kẻ xấu vậy, ba mày nợ tiền bọn tao mày biết không? Chẳng lẽ ông đây không cần tiền ăn cơm à?”

Sau đó, Bạch Tầm Âm đã bị Bạch Hồng Thắng che chắn ở trước mặt, không thấy rõ vẻ mặt yêu ma quỷ quái của đám người trước mắt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy ác ý của bọn họ —

“Bạch Hồng Thắng, con mẹ mày đừng giả ngu với bọn tao! Số tiền đã nói sẽ trả tháng này đâu rồi? Hả?”

“Nếu mà mày không trả nổi tiền, vậy thì dùng con gái mày gán nợ cũng được đấy.”

“Nhan sắc này không tồi đâu, bán chút thủ đoạn giúp mày trả nợ cho tao được đấy?”



Cả người Bạch Tầm Âm run rẩy, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, trái tim không ngừng chìm xuống, rơi xuống địa ngục.

Sau đó trước mắt sáng ngời, ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt cô, Bạch Tầm Âm theo bản năng dùng tay để cản lại.

Cô nhìn thấy Bạch Hồng Thắng vốn đang che chở mình giống như phát điên lao tới đám người kia, đánh nhau với bọn họ.

Sỉ nhục giẫm đạp ông thế nào cũng được, thậm chí đánh ông sao ông cũng chấp nhận.

Nhưng Bạch Tầm Âm là giới hạn của ông, là vảy rồng không thể động vào.

Cảnh tượng giữa trưa trên sân thượng năm ấy để lại ký ức không thể xoá nhoà trong đầu Bạch Tầm Âm, trận đánh kéo dài của bọn họ, nụ cười dữ tợn của đám người kia, tiếng gậy sắt dài trượt trên mặt đất khiến người ta nổi da gà…

Hết cảnh này tới cảnh khác, hình ảnh cuối cùng dừng lại là máu của Bạch Hồng Thắng, như thể dài vô tận.

Cảnh tượng trong đầu đè lên nhau tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là máu của Bạch Hồng Thắng, nhiễm đỏ cả bộ đồng phục cấp hai trên người cô.

Bạch Tầm Âm muốn thét lên một tiếng chói tai, thế nhưng lại phát hiện không thể nào kêu được – cho dù là năm ấy hay là bây giờ, cô đều không thể phát ra tiếng kêu nào!

“Bạch Tầm Âm!”

Mãi cho tới khi tiếng gọi này kéo cô ra khỏi bóng tối dài vô biên đáng sợ, Bạch Tầm Âm cảm thấy cổ tay mình bị người nào đó nắm lấy vô cùng đau đớn, cô hơi ngước mắt, nhìn thấy đôi mày kiếm mắt sáng của Dụ Lạc Ngâm.

Dưới ánh đèn đường ấm áp như phủ lên một tầng ánh sáng, cô không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Từ đôi mắt của cậu, Bạch Tầm Âm mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào của cô, mới biết dáng vẻ của mình bây giờ đáng sợ tới mức nào.

“Cậu bình tĩnh một chút.” Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đương nhiên Dụ Lạc Ngâm cũng nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Bạch Tầm Âm, ngón tay cuộn tròn lại – cố kìm nén xúc động muốn xoa đầu an ủi cô.

Dụ Lạc Ngâm nhanh chóng quyết định đoạt lấy chìa khoá xe đạp trong tay cô, ngồi lên yên xe rồi vỗ ghế sau, “Mau lên đây, bệnh viện nào? Tớ đưa cậu đi.”

Với trạng thái bây giờ của Bạch Tầm Âm, để cô tới bệnh viện một mình Dụ Lạc Ngâm cũng sợ hãi cô xảy ra chuyện.

Hiển nhiên Bạch Tầm Âm cũng hiểu rõ, đôi chân cô đã run rẩy, căn bản không thể nào lái xe nổi nữa, lần này cũng không tranh cãi với cậu, nhanh chóng ngồi lên xe.

Đứng trước ‘sinh mệnh’, hết thảy những chuyện ‘cãi cọ’ đều trở nên nhỏ bé và ấu trĩ.

So sánh với sinh tử của Bạch Hồng Thắng, Bạch Tầm Âm không để bụng chuyện gì khác, bao gồm những cuộc cãi vã với Dụ Lạc Ngâm.

Bệnh viện Lan Sơn cách trường cấp ba Tam Trung không xa lắm, Dụ Lạc Ngâm thân cao chân dài, biết Bạch Tầm Âm sốt ruột, dưới chân cậu giống như đạp lên Phong Hoả Luân đạp nhanh như bay, chưa tới nửa tiếng đã tới cửa bệnh viện.

Trong lúc đó, Bạch Tầm Âm vẫn luôn gửi tin nhắn cho Quý Tuệ Dĩnh, trời đất lạnh lẽo, thế nhưng ngón tay mảnh khảnh đã thấm đẫm mồ hôi.

Theo lời kể của Quý Tuệ Dĩnh, cô cũng đã biết được tiền căn hậu quả —

Mấy năm nay ở bệnh viện, mặc dù cơ thể Bạch Hồng Thắng không có dấu hiệu muốn sống, nhưng vẫn luôn duy trì các chỉ số vững vàng, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên tới nông nỗi phải cấp cứu.

Theo lý mà nói, một người thực vật có các chỉ số vững vàng đúng là sẽ không vô duyên vô cớ dao động lớn tới vậy.

Sau đó, bệnh viện mới triệu tập các nhân viên y tế ngày hôm nay tới để làm rõ vấn đề mới biết được, chuyện này là bởi vì một y tá mới tới quá chểnh mảng, lúc truyền dịch cho Bạch Hồng Thắng lại dùng nhầm thuốc nên mới xảy ra chuyện.

Nghe thì có vẻ là sai lầm ngoài ý muốn, thế nhưng ở trong thế giới thời thời khắc khắc có thể xảy ra chuyện này thì vô cùng đáng sợ.

Cô ý tá đó đã bị doạ sợ hãi, cả người giống như bãi bùn lầy ngã xuống hành lang bệnh viện khóc nức nở, tất cả mọi người đều bận rộn với công cuộc cứu chữa, không rảnh để ý tới chuyện truy cứu trách nhiệm của cô ta.

Trong cái rủi có cái may, bởi vì đã biết được Bạch Hồng Thắng xảy ra vấn đề ở đâu mới có thể tìm ra cách trị liệu.

Quý Tuệ Dĩnh bị biến cố đột ngột xảy ra doạ cho đầu óc trống rỗng, thế nên mới vội vàng gọi điện thoại kêu Bạch Tầm Âm tới đây, sợ rằng nếu bỏ lỡ sẽ không thể gặp nhau một lần cuối.

Năm đó Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, bà không thể nhìn mặt khoẻ mạnh của ông lần cuối, vẫn luôn cảm thấy thương tiếc, bà cũng không muốn Bạch Tầm Âm phải giống mình.

Có một số việc, bỏ lỡ chính là tiếc nuối cả đời.

Nhưng mà vẫn may, trên đường Bạch Tầm Âm tới đây, tình hình của Bạch Hồng Thắng đã dần ổn định trở lại.

Hai học sinh còn mặc đồng phục trường cất xe vào trong bệnh viện, lúc dừng lại, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy cánh tay băng bó của mình đã gần như không có cảm giác.

Không quan tâm là cố ý hay vô tình, cậu bị thương là sự thật, cô giáo ở phòng y tế đã dặn dò cậu trong khoảng thời gian này đừng quá sức gây hại cho miệng vết thương, nhưng mà… vừa rồi trong thời tiết gió lạnh thấu xương, tay đỡ xe đạp lái một vòng như vậy, cậu đã hi sinh lừng lẫy.

Dụ Lạc Ngâm chỉ nhìn lướt qua vết máu thấm qua băng vải rồi vội đuổi theo Bạch Tầm Âm đi vào bên trong bệnh viện.

Giờ này người tới cũng không nhiều, cậu chạy theo phía sau Bạch Tầm Âm tới ngoài cửa phòng phẫu thuật tầng 11, cách một khoảng xa đã nhìn thấy đèn đỏ phòng phẫu thuật vẫn còn đang bật.

Sắc mặt Bạch Tầm Âm tái nhợt như tờ giấy, chạy tới bắt lấy cánh tay Quý Tuệ Dĩnh đang đưa lưng về phía mình.

Đối phương sửng sốt một chút, vừa nhìn thấy Bạch Tầm Âm, đôi mắt vốn dĩ đang kiên cường chống đỡ lập tức phiếm đỏ, hai chân mềm nhũn.

“Không sao rồi… Bác sĩ vừa mói ra nói tình hình của ba con tạm thời không có gì đáng ngại.” Được Bạch Tầm Âm đỡ lên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, Quý Tuệ Dĩnh ngẩn ngơ nhìn mặt đất, giống như thở phào nhẹ nhõm nói, “Chỉ là cần phải theo dõi trong phòng ICU 24 giờ, con đừng lo quá…”

Nghe thế, trái tim vốn đang treo trên cao của Bạch Tầm Âm mới tạm thời gác xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô đứng dậy đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ đang sáng lên không chớp mắt.

Giống như tài xế vừa mới tập lái khi nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ vậy, đôi mắt trông mong chờ màu đỏ chuyển sang màu xanh, non nớt quật cường.

Sườn mặt cô gái nhỏ tinh xảo, đôi mắt cất chứa ánh sáng yếu ớt kiên định.

Dụ Lạc Ngâm không tiến lên, đứng nhìn từ xa trong hành lang bệnh viện, không tự giác nhớ lại cảnh tượng trước kia mình thấy.

Đó là kỳ nghỉ hè vài tháng trước.

Khi đó cậu còn chưa ‘lừa’ cô gái nhỏ tới tay, còn đang trong giai đoạn cô không để ý tới cậu sau buổi đi xem phim với nhau.

Lúc ấy Dụ Lạc Ngâm cũng không có nhiều hứng thú, chỉ còn vài ngày nghỉ hè ngắn ngủi, cậu cũng lười không muốn ra khỏi cửa.

Nhưng dưới sự náo loạn của bọn Lục Dã và Lê Uyên, bọn họ hết cầu xin lại van nài, nói muốn chơi bời một buổi trước khi khải giảng, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài một lần.

Trên đường đi qua phố Hoa Nam tràn ngập quán cơm và đồ ăn vặt, hai thằng chó kia nói muốn mua chút đồ đáng yêu dỗ con gái vui vẻ, Dụ Lạc Ngâm không muốn đi cùng, lại không chịu nổi ánh nắng chói chang của mặt trời, dứt khoát trốn vào một tiệm trà sữa ở ngay bên cạnh.

Thật trùng hợp, cậu bắt gặp Bạch Tầm Âm ở ngay bên đó.

Chỉ là một mình cậu đơn phương bắt gặp mà thôi.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy hoa màu sắc sáng ngời, mái tóc dài được tết thành xương cá đặt lệch bên vai, cả người thanh thuần không thôi – lại hơi nhíu mày, cánh tay trắng nõn kéo cô gái ở bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự khuyên bảo muốn nói lại thôi.

À, ngày hôm đó còn có cả Ninh Thư Mạc, cô gái thô lỗ này mặc đồng phục của quán trà sữa, dường như đang xảy ra xích mích với khách hàng, làm cho cửa tiệm loạn thành nồi cháo heo.

Nhưng trong cảnh tượng la hét ầm ĩ ở khu chợ bán đồ ăn này, quanh người Bạch Tầm Âm lại mang vẻ ‘thanh tịnh’, không tự giác khiến người ta cảm thấy hiền lành dịu dàng.

Thiếu nữ không thể nói, lại vụng về che chở cho A Mạc, đôi mắt trong suốt trừng đám người đang muốn bắt nạt cả hai, mãi cho tới khi ông chủ ra mặt giải quyết mới thôi.

Dụ Lạc Ngâm cũng không còn suy nghĩ vào trong gọi một ly nước chanh nữa, tựa ở cạnh cửa mắt đen mỉm cười nhìn trò khôi hài trước mặt.

Cậu thấy hình như ông chủ cửa tiệm muốn cắt xén tiền lương của A Mạc, mà cô gái nhỏ tỏ vẻ không vui, dùng điện thoại gõ chữ một hồi lâu, nằm lần bảy lượt yên lặng ‘khắc khẩu’ với ông chủ.

Lúc ấy Bạch Tầm Âm cũng giống như bây giờ, không kiêu ngạo hay ưa nịnh, đôi mắt màu trà quật cường kiên định.

Bỗng nhiên Dụ Lạc Ngâm rất tò mò, rốt cuộc Bạch Tầm Âm là người như thế nào, đã trải qua chuyện gì mới hình thành tính cách như ngày hôm nay.

Thoạt nhìn thì cô dịu dàng như nước, nhưng đối với chuyện mình đã nhận định thì có chín trâu cũng chẳng thể kéo nổi cô trở lại.

Nhìn thì yếu đuối mong manh, nhưng khi đối mặt với tình trạng đột ngột lại kiên cường ngoài ý muốn.



Dụ Lạc Ngâm không tự giác để suy nghĩ bay xa, mãi cho tới khi phòng phẫu thuật truyền tới động tĩnh thì cậu mới hoàn hồn – đèn xanh sáng lên, phẫu thuật kết thúc.

Một đám bác sĩ và y tá đẩy Bạch Hồng Thắng đang phải thở oxy ra ngoài, sau đó xin lỗi với Quý Tuệ Dĩnh.

“Thật ngại quá, xin lỗi hai vị, sự cố lần này hoàn toàn do sai lầm của nhân viên y tế chúng tôi.” Bác sĩ điều trị chính lôi kéo tay Quý Tuệ Dĩnh, thành khẩn nói, “Chị yên tâm, chi phí phẫu thuật và trị liệu lần này bệnh viện chúng tôi sẽ gánh vác tất cả.”

Vẻ mặt Quý Tuệ Dĩnh không có chút biểu cảm nào, buông tay bác sĩ ra, bà chỉ nhàn nhạt trả lời, “Làm phiền rồi.”

Bác sĩ sửng sốt, cười xấu hổ.

Dụ Lạc Ngâm cách đó không xa bỗng có cảm giác bừng tỉnh – cậu cảm thấy dường như mình đã biết khí chất từ sâu trong xương cốt của Bạch Tầm Âm từ đâu mà có.

Yên lặng cười khẽ, đôi chân dài của cậu nhanh chóng bước tới chủ động giúp đỡ.

“Cháu…” Quý Tuệ Dĩnh nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm đột ngột xuất hiện cùng với áo đồng phục trên người cậu, hơi hơi sửng sốt, “Cháu là ai thế?”

Bạch Tầm Âm cũng ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới Dụ Lạc Ngâm còn chưa đi, trên thực tế, cô cũng đã quên mất là Dụ Lạc Ngâm đưa mình tới.

Đại não vừa rồi trống rỗng, cô chỉ nhớ mỗi việc Bạch Hồng Thắng còn trong phòng phẫu thuật.

Giờ phút này thấy Quý Tuệ Dĩnh hỏi vậy, cô thật sự không biết nên giới thiệu Dụ Lạc Ngâm như thế nào.

“Cháu chào dì ạ.” Dụ Lạc Ngâm chủ động mở miệng giới thiệu bản thân, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, gần như là dáng vẻ khiến những người phụ nữ trung niên không thể chối từ, “Cháu là bạn học của Bạch Tầm Âm, vừa đưa cậu ấy tới đây ạ.”

Nếu như Dụ Lạc Ngâm cố tình muốn một người thích mình, không một ai là có thể tránh thoát.

Quý Tuệ Dĩnh đương nhiên cũng trở thành ‘tù binh’, đôi mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm vô cùng dịu dàng, “À, là bạn học của Âm Âm sao, làm phiền cháu quá rồi.”

“Dạ không phiền đâu ạ.” Dụ Lạc Ngâm mỉm cười, “Bình thường bạn Bạch Tầm Âm thường cho cháu mượn vở bài tập, thành tích của cậu ấy rất tốt, bọn cháu ngồi quanh cậu ấy cũng được hưởng lợi không ít.”



Bạch Tầm Âm xem như đã hiểu thế nào là nói dối trắng trợn.

Người này không nói dối thì sẽ chết sao?

Trong lòng cô lại cảm thấy bực bội, cũng không thể cắt lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm mặt không đổi sắc thuật lại quan hệ ‘rất thân’ của hai người lừa gạt Quý Tuệ Dĩnh.

Quý Tuệ Dĩnh, “Vậy Lạc Ngâm, cháu đưa Âm Âm tới đây nên cũng chưa ăn tối phải không? Nhà cháu ở đâu? Nếu như không xa thì tới nhà dì ăn một bữa nhé.”

Bạch Tầm Âm ngẩn người, vội vàng lấy điện thoại ra ngăn cản, nhưng mà –

Chưa gì Dụ Lạc Ngâm đã đồng ý, “Được ạ, nhà cháu cách trường gần lắm, cảm ơn dì ạ.”



Dăm ba câu, không hiểu sao đã tới nhà cô ăn cơm.

Đầu Bạch Tầm Âm ong ong, phản ứng đầu tiên là lạnh lùng gõ chữ ‘bọn con không thân’ vào điện thoại đưa Quý Tuệ Dĩnh xem.

Kết quả, vừa nghiêng đầu đã thấy vẻ mặt vui mừng của Quý Tuệ Dĩnh, cảm thấy cô có muốn đưa điện thoại trong tay cũng không được.

Bạch Tầm Âm biết Quý Tuệ Dĩnh luôn lo lắng cho quan hệ của cô với bạn bè trong trường, bà sợ con gái bị câm sẽ bị bạn bè kỳ thị bắt nạt.

Mà sự xuất hiện của Dụ Lạc Ngâm không thể nghi ngờ chính là viên thuốc an thần cho Quý Tuệ Dĩnh, bà cười rất chân thành.

Điều này làm Bạch Tầm Âm có tàn nhẫn tới đâu cũng không thể nói ra khỏi miệng, vứt viên thuốc an thần này đi làm sao được?

Dù sao Quý Tuệ Dĩnh cũng không biết, Dụ Lạc Ngâm mới chính là người cô không muốn thấy mặt nhất ở trong trường.

Nếu không phải tình huống đặc biệt ngày hôm nay, căn bản cậu sẽ không xuất hiện ở đây…

Yên lặng thở dài một hơi, Bạch Tầm Âm trầm mặc cất điện thoại vào trong túi, quyết định nhịn.

Cũng chỉ là thời gian một bữa cơm thôi, cô không muốn làm mẹ lo lắng.

Chỉ là là lúc Quý Tuệ Dĩnh không chú ý, Bạch Tầm Âm đi tới bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, đưa điện thoại tới trước mặt cậu –

[Ăn xong thì đi đi, đừng nói chuyện lung tung.]

Dụ Lạc Ngâm ngẩn ra, sau đó nhìn sườn mặt căng thẳng của thiếu nữ, khẽ mỉm cười thấp giọng hỏi lại, “Cậu sợ tớ nói bậy cái gì?”

Bạch Tầm Âm không muốn nhìn dáng vẻ mập mờ này của cậu, đôi mắt lạnh lùng: [Cách tôi xa một chút.]

Dụ Lạc Ngâm biết giờ phút này Bạch Tầm Âm tránh mình như rắn rết, cậu xem nhẹ sự đau đớn trong đáy lòng, nụ cười ảm đạm.

Sau đó vẫn nghe lời cách cô xa ‘một chút’.

Không biết xấu hổ dính người như cũ.

Chờ thu xếp cho Bạch Hồng Thắng xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm đi theo mẹ con Quý Tuệ Dĩnh và Bạch Tầm Âm trở về ngõ nhỏ chật chội.

Từ khi có ký ức tới nay, trước giờ Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn ở trong nhà cao tầng có thang máy, chưa từng biết có kiểu ngõ nhỏ như thế này… vô cùng ‘nguyên sinh’.

Không có bảo vệ trông coi ở cửa, ai vào cũng được, không hề có gì gọi là an toàn. Đèn trong hành lang tăm tối lúc bật lúc tắt, không biết là mùi đồ ăn nhà nào nấu bay ra, mấy mùi hoà trộn vào với nhau, rất khó miêu tả.

Không chỉ có vậy.

Nhà Bạch Tầm Âm còn ở tầng bảy không thang máy. Hàng hiên cầu thang xưa cũ chật hẹp, đi lên đi xuống mệt gần chết.

Lớn như vậy rồi, trừ leo ba tầng ở trường học ra, Dụ Lạc Ngâm chưa từng ‘hạ mình’ leo thang bộ toà nhà nào khác.

Trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng chưa kịp thích ứng, nhưng mà cũng may cơ thể khoẻ mạnh, một hơi leo tới tầng bảy cũng có thể mặt không đỏ, không thở gấp.

Ngay cả Quý Tuệ Dĩnh và Bạch Tầm Âm cũng đã quen với việc này.

“Lạc Ngâm, mau vào đây đi cháu.” Mở cửa nhà, Quý Tuệ Dĩnh ngượng ngùng cười với Dụ Lạc Ngâm, “Nhà có hơi nhỏ một chút.”

Đúng vậy, nơi này so với căn phòng thuê gần Tam Trung của cậu cũng chỉ như một cái bể cá, nhưng sau khi Dụ Lạc Ngâm câu nệ cởi giày bước vào vẫn nhịn không được tò mò nhìn xung quanh.

Bởi vì nơi này là nơi Bạch Tầm Âm sinh sống.

Cậu nhìn lướt qua một lượt, nơi nào ước chừng khoảng 50 mét vuông, phòng khách trang hoàng cổ kính, chỉ đơn giản có một bộ sofa và bàn trà, ngay cả TV cũng không có, vô cùng đơn giản.

Chỉ có một thứ ngoài dự đoán – ngoài ban công phòng khách có một chiếc dương cầm thoạt nhìn giá rẻ xưa cũ, có lẽ đây chính là loại ‘hàng xa xỉ’ duy nhất trong căn phòng không ánh sáng này.

Dụ Lạc Ngâm ngước mắt nhìn Bạch Tầm Âm còn đang đứng ở huyền quang, tò mò hỏi, “Cậu biết đánh dương cầm sao?”

Bạch Tầm Âm mím môi né tránh ánh mắt của cậu, sau khi thay giày thì quay về phòng ngủ của mình, vội vàng đóng cửa không cho cậu thấy nổi bóng dáng.

Dụ Lạc Ngâm không khỏi thất vọng, mất mát thở dài một tiếng.

Cô gái nhỏ vẫn không muốn để ý tới cậu, chỉ là…

Bóng dáng cao lớn của thiếu niên dựa vào tường, đôi mắt đảo qua căn phòng chật chội, phòng khách không lớn thông với phòng bếp bên trái, Quý Tuệ Dĩnh đang bận rộn nấu ăn ở bên trong.

Nơi này chỉ có mẹ con hai người ở, không khí có cảm giác hơi hơi lạnh nhạt – nhưng ít ra còn ấm áp hơn căn nhà của cậu.

“Lạc Ngâm, cháu có thứ gì không ăn được không?” Quý Tuệ Dĩnh vừa chuẩn bị vừa hỏi, “Ví dụ như hành gừng tỏi linh tinh.”

“Không có đâu ạ.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, giả vờ ngoan ngoãn, “Cái gì cháu cũng ăn được, làm phiền dì rồi ạ.”

Quý Tuệ Dĩnh là nhân viên nhà nước, cũng không có gì hiếm lạ khi thấy những người trẻ tuổi.

Nhưng kiểu học sinh mới 17-18 mà đã có thể ưu nhã khéo léo như vậy là rất hiếm có, bà không khỏi cười nói, “Không sao, không có gì, không phiền.”

Dụ Lạc Ngâm nhìn bóng dáng Quý Tuệ Dĩnh xoay người trở về tiếp tục nấu cơm, rất không biết xấu hổ cảm thấy tuy rằng Bạch Tầm Âm ghét mình, thế nhưng mẹ cô lại rất thích mình.

Nụ cười này duy trì cho tới khi nhìn thấy một cái thùng giấy ở góc phòng khách mới trở nên cứng đờ.

Chiếc thùng lớn dường như dùng để đựng rác, còn chưa đầy nên vẫn chưa được vứt đi, Dụ Lạc Ngâm liếc qua, dễ dàng nhìn thấy đống giấy gói màu sắc rực rỡ ở bên trong, vô cùng chói mắt lại khiến cậu cảm thấy quen mắt, giống như…

“Mấy cái này là của Âm Âm, hình như là giấy gói gì đó, không biết dùng để làm gì.” Vừa hay Quý Tuệ Dĩnh ra khỏi phòng bếp rót nước cho Dụ Lạc Ngâm, thấy cậu không chớp mắt nhìn đồ trong thùng, vì thế tiện đà nói –

“Trước đó con bé coi mấy cái này như bảo bối đặt trên bàn sách, khoảng thời gian trước đột nhiên lại ném hết vào thùng giấy, dì cũng không biết sao.”

Có lẽ tâm tư thiếu nữ thay đổi thất thường, thích cái gì cũng chỉ trong nháy mắt.

Quý Tuệ Dĩnh không hiểu chuyện về đống giấy gói này, chỉ đơn thuần suy nghĩ như vậy, mời Dụ Lạc Ngâm ngồi xuống uống nước rồi quay về phòng bếp.

Mà lần này, hiếm khi Dụ Lạc Ngâm ‘không lễ phép’ một lần, cậu không còn tinh thần đáp lời Quý Tuệ Dĩnh nổi nữa.

Đôi mắt cậu như bị bỏ bùa nhìn chằm chằm đống giấy gói sặc sỡ không rời, giống như muốn làm thủng nó luôn vậy.

Cậu không tới mức không nhận ra đây là cái gì – đây là giấy gói táo trước đêm Giáng Sinh cậu tặng cho Bạch Tầm Âm.

Chỉ là Dụ Lạc Ngâm không dám tin.

Mấy quả táo đó chỉ là cậu nghe Lê Uyên khuyến khích, biết Giáng Sinh phải tặng táo cho con gái mới đi ngang qua cửa hàng bên cạnh trường học tuỳ tiện mua hẳn một rổ.

Dụ Lạc Ngâm không thể tưởng tượng được, mấy thứ ‘đồ bỏ’ ở trong mắt cậu sẽ được thiếu nữ quý trọng, coi nó như bảo bối.

Bản thân cậu thật sự từng là người được Bạch Tầm Âm đặt ở đầu quả tim.

Mà bây giờ, táo cũng đã bị cô vứt bỏ.

Trong nháy mắt, trái tim Dụ Lạc Ngâm như bị người ta đấm một cái cực mạnh, vô cùng chua xót.

Mấy cái giấy gói này giống như một đòn cảnh cáo dành cho cậu, buộc cậu tỉnh táo lại, cuối cùng mới ý thức được bản thân đã đánh mất cái gì – là trái tim mềm mại và non nớt của thiếu nữ.

Tác giả có lời muốn nói:

Chó Dụ: Đừng ngược tôi nữa!

Ngọc Ngọc: No no no, mới là bắt đầu thôi!