Edit: Khang VyTốc độ làm việc của Dụ Thời Điềm rất nhanh, dưới sự ‘hϊếp bức’ của Dụ Lạc Ngâm, nửa đêm mơ mơ màng màng xoa mắt, lẩm bẩm oán giận liên hệ với mấy người, vòng tay thì dễ làm, nhưng mà hàng có giới hạn thì không dễ.
Nhưng mà Dụ Thời Điềm có cách riêng của mình, sáng sớm hôm sau đã giao đồ vào tay Dụ Lạc Ngâm.
“Anh họ, em biết anh mua cái này để dỗ bạn gái, anh phải cảm ơn em thật tốt đó.” Dụ Thời Điềm hừ một tiếng, cầm thẻ đen của Dụ Lạc Ngâm trong tay, hờn dỗi nói, “Em đã phải liên lạc với mấy người chị em trong đêm mới mua được cho anh, thẻ này của anh tạm thời thuộc về em.”
Dụ Lạc Ngâm không phủ nhận ba chữ ‘dỗ bạn gái’, chỉ nhận lấy vòng tay, nhàn nhạt nói, “Tuỳ em.”
Dáng vẻ của cậu vô cùng sốt ruột, tiện tay cầm lấy áo khoác khoác lên người, nhét hộp vòng vào trong túi rồi lấy chìa khoá xe trên bàn đi.
Dụ Thời Điềm nhìn anh họ mình mặc chiếc áo khoác màu xám đậm dài đến chân ‘vội vã’ rời đi giống như thiếu niên quý tộc Châu Âu thế kỷ mười chín, không nhịn được có chút xúc động.
Bàn tay mềm mại bưng tách hồng trà còn nóng lên, vừa uống vừa nghĩ: Là cô gái thế nào mới khiến người ‘kiêu ngạo’ như Dụ Lạc Ngâm phải lòng?
Không sai, suy nghĩ của Dụ Thời Điềm chính là hai từ mấu chốt ‘kiêu ngạo’ và ‘phải lòng’.
Cô hiểu Dụ gia là thế nào, bác cả Dụ Viễn là người cầm quyền trong nhà, Dụ Lạc Ngâm lại là con trai độc nhất của bác cả, là người thừa kế chính thống duy nhất của sản nghiệp Dụ gia, của tập đoàn Phong Dương.
Mà mọi người trong Dụ gia cũng không có dị nghị gì đối với việc này – mỗi người sinh ra đều có thân phận của mình, đều có trách nhiệm mà mình nên làm.
Dụ Thời Điềm và Dụ Thời Khâm là những người con của Dụ gia, những người không có quyền thừa kế nhưng lại rất thấu hiểu.
Sau khi bác cả kế thừa sản nghiệp, cơ ngơi đã trở nên ngày càng lớn mạnh, người nên thừa kế đúng là Dụ Lạc Ngâm.
Người nhà họ Dụ đều được dạy dỗ tử tế từ đời này qua đời khác, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ‘nội đấu’, cá chết lưới rách mất mặt xấu hổ.
Như là Dụ Thời Điềm, từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý cả đời này mình chỉ nên làm một ‘bình hoa’.
Cô cũng không muốn làm cái gì khác, ước mơ cả đời chính là trở thành một tiểu thư lười biếng vô ưu vô nghĩ không thiếu tiền.
Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại không giống vậy, từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng như ‘thiên chi kiêu tử’ chân chính.
Là con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn Phong Dương Dụ Viễn và giáo sư của viện Khoa Học Cố Uyển, từ khi sinh ra Dụ Lạc Ngâm đã ngậm thìa vàng mà sống, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế.
Mọi thứ am hiểu, không am hiểu, thích hợp, không thích hợp, anh đều phải học tất cả.
Người kiêu căng bừa bãi trước mặt mọi người, sau lưng cũng phải chịu vô số áp lực không cách nào tưởng tượng được.
Trong quá trình Dụ Lạc Ngâm trưởng thành, nhìn thì rất tự do nhưng vô tình lại bị vây trong một chiếc hộp pha lê vô hình, các nhánh cây và cành cây phát triển đến độ nhất định sẽ có chuyên gia tới cắt tỉa –
Ví dụ như sợ anh làm việc không đàng hoàng, Cố Uyển yêu cầu rất khắc nghiệt trong chuyện học tập của anh, từ tiểu học đã không được rớt khỏi top 3, nếu không sẽ phải chịu đựng bạo lực lạnh im lặng tới từ người lớn.
Cho nên thành tích của Dụ Lạc Ngâm chưa bao giờ rớt khỏi top 3, chờ tới khi bị phương pháp học tập kiểu cưỡng ép của Cố Uyển rèn luyện nhiều, học tập đối với anh đã không còn là chuyện khó.
Đây là một thói quen đã tạo thành.
Ví dụ như sợ con trai duy nhất của mình sẽ bị mọi người yêu chiều sinh kiêu, tính tình trở nên kiêu căng ngạo mạn, Dụ Viễn sẽ luôn hạn chế anh ở trong một phạm vi nhất định.
Như là khống chế về tiền bạc, Dụ Lạc Ngâm cũng không hề tiêu tiền như nước hay ăn xài phung phí như những phú nhị đại khác – tiền càng nhiều thì càng có lòng tham, ở phương diện này, Dụ Viễn vô cùng nghiêm khắc.
Còn có một vài chuyện khác như là siêu xe, đồng hồ,…
Những tật xấu đó Dụ Lạc Ngâm đều không có.
Cố Uyển và Dụ Viễn ở hai bên, tương đương như kỷ luật và thành tích khắc nghiệt dung hợp vào với nhau để dạy dỗ.
Điều này dẫn tới Dụ Lạc Ngâm trông giống một học sinh bình thường hơn là mấy tên nhóc tục tằng, hận không thể viết lên mặt ‘ông đây là con nhà giàu có tiền’.
Vẻ ngoài của anh trông văn nhã dịu dàng, không hề keo kiệt nở nụ cười, chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt sẽ lạnh như băng.
Nhưng chỉ có người nào thật sự thân thiết với Dụ Lạc Ngâm mới phát hiện ra rằng, thật ra anh là người không dễ tiếp cận – cao cao tại thượng, cách biệt ngàn dặm.
Cho nên Dụ Thời Điềm mới tò mò, là cô gái như thế nào mới làm người như Dụ Lạc Ngâm vì mình mà sốt ruột, thậm chí còn chủ động mua đồ dỗ dành.
Ở trong trí nhớ của cô nhóc, Dụ Lạc Ngâm chưa bao giờ lấy lòng bất kỳ ai, đừng nói tới lo lắng tới mức như vậy.
Không chừng có trò hay để xem.
Đôi mắt Dụ Thời Điềm lấp lánh, lòng hiếu kỳ chôn vùi ở đầu khoé mắt.
Dọc đường Dụ Lạc Ngâm lái xe tới đón Bạch Tầm Âm, ngón tay thon dài thỉnh thoảng sẽ vô thức gõ nhẹ tay lái, nhăn mày với đèn đỏ.
Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bất an, cũng không rõ nguyên nhân là gì.
Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là hai ngày nay Bạch Tầm Âm quá mức ‘lãnh đạm’. Vậy mà cậu lại vì hành động của người khác mà tâm thần không yên, đúng là quá buồn cười.
Trong quá trình chờ đèn xanh, Dụ Lạc Ngâm hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Từ nhỏ cậu đã chịu sự giáo dục – bất kể là lúc nào cũng đừng để người ta nhìn ra trong đầu mình suy nghĩ cái gì, trên mặt không thể tỏ ra cảm xúc chân thật trong lòng mình được.
Dụ Lạc Ngâm đã có thói quen đeo ‘mặt nạ’ để sống.
Với thói quen này, cậu có thể thoải mái, tuỳ tiện nhìn ra suy nghĩ trong lòng người khác, cũng có thể khống chế nó… Cho nên, mấy ngày này cậu không thể nào ‘khống chế’ được Bạch Tầm Âm, mới không tự chủ cảm thấy bất an.
Nhưng mà, tình huống hẳn là còn nằm trong tầm kiểm soát.
Đèn xanh sáng lên, Dụ Lạc Ngâm đảo tay lái, quen cửa quen nẻo quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh nhà Bạch Tầm Âm.
Cách một đoạn xa, xuyên qua cửa sổ xe, Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy cô gái đang đứng dưới gốc cây chờ mình.
Bên ngoài khu chung cư cũ này có một cây cổ thụ lớn, tựa như đã được trồng rất lâu, vô cùng cao lớn, mỗi khi tới mùa hè, bóng râm sẽ che kín rất nhiều tầng.
Thiếu nữ đứng ở gốc cây nhỏ xinh như một tán lá, chỉ như là một góc trong trời đất này.
Dường như cô đã trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc luôn buộc đuôi ngựa hôm nay tết đuôi cá xinh đẹp, mặc áo khoác lông dê màu sữa, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cả người giống như một ly trà sữa ngon miệng.
Đứng ở nơi yên tĩnh lạnh lẽo này trông vừa yếu ớt vừa cô độc.
Dụ Lạc Ngâm nhíu mày bấm còi xe, cố ý phá vỡ hình ảnh yên tĩnh giống như trang sức này – được như ý nguyện thấy Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn sang.
Đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm đối diện với đôi mắt sau cửa số xe của Dụ Lạc Ngâm, không có chút dao động nào, cô chỉ đi tới, lẳng lặng mở cửa ghế phụ rồi lên xe.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, dù cho có gió ấm điều hoà nhưng không khí vẫn đông cứng lại.
Dụ Lạc Ngâm nhìn sườn mặt yên tĩnh của thiếu nữ, ngón tay vô thức nghịch chìa khoá không tự giác siết chặt lại.
Mấy ngày không gặp, một nụ cười mà cô cũng không cho cậu.
Lông mày của Dụ Lạc Ngâm nhíu lại, một lát sau mới thu hồi vẻ mặt, cười hỏi cô, “Cậu ăn Tết thế nào?”
Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi màu trà gầ trong gang tấc, tựa như muốn nhìn thấu cõi lòng của Dụ Lạc Ngâm.
“Làm sao vậy?” Đối phương hơi nhíu mày, “Trên mặt tớ có gì sao?”
Thật ra, ‘tâm sinh tướng’ đều là gạt người, chỉ cần ‘diễn’ thôi cũng đủ, vẻ ngoài cũng sẽ không vì bất cứ du͙© vọиɠ nội tâm nào mà thay đổi.
Nếu không phải ngày đó chính tai nghe thấy Dụ Lạc Ngâm nói chỉ là một kèo cá cược, ở bên người câm như cô chán ngấy rồi, nói không chừng Bạch Tầm Âm vẫn còn ngây thơ tin cậu.
Ai bảo Dụ Lạc Ngâm biết lừa người vậy chứ?
Cậu đúng là một diễn viên trời sinh.
Bạch Tầm Âm cười lấy điện thoại ra giao lưu với Dụ Lạc Ngâm: [Cậu tìm tớ có việc sao?]
“Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao?” Dụ Lạc Ngâm không vui cười nhạo một tiếng, bàn tay lấy hộp nhỏ tinh xảo ném qua cho Bạch Tầm Âm, “Năm mới vui vẻ.”
Bạch Tầm Âm nhìn chiếc hộp màu lam tinh xảo trên đầu gối, bên trên viết chữ ‘
Tiffany’, cô biết là thứ gì.
Đôi mắt cụp xuống, vừa mở ra đã thấy một chiếc lắc tay lung linh rực rỡ nằm trên vải nhung đen, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy… chói mắt.
“Thích không?” Ngón tay Dụ Lạc Ngâm gõ lên cửa sổ xe không chút tiết tấu, tuỳ ý hỏi, “Quà năm mới đấy.”
[Thích.] Bạch Tầm Âm máy móc trả lời, ngước mắt nhìn cậu rồi lại gõ chữ: [Nhưng tớ không chuẩn bị quà cho cậu.]
“Không sao.” Dụ Lạc Ngâm thấy cô gái nhỏ đã khôi phục lại vẻ ‘ngoan ngoãn’ thường ngày thì cười khẽ, dừng một chút lại nói, “Không bằng cậu để tớ đeo giúp cậu đi, coi như là quà năm mới cậu tặng tớ.”
Nhìn xem, rất biết dỗ dành con gái đó.
Bạch Tầm Âm nhìn chằm chằm đôi mắt Dụ Lạc Ngâm không rời, khoé môi chậm rãi cong lên như đang nói ‘được thôi’.
Thì ra diễn kịch gạt người là chuyện chơi vui như vậy, rõ ràng trong lòng biết rõ, mắt thấy người khác không chút phòng vệ nào hoàn toàn bại lộ cảm xúc, tựa như một vai hề vậy…
Bảo sao Dụ Lạc Ngâm thích lừa cô như vậy, diễn ‘tình ý chân thành’.
Bạch Tầm Âm tuỳ ý để đầu ngón tay thon dài hơi lạnh của thiếu niên xẹt qua cổ tay mình, sau đó ‘cạch’ một tiếng đã đeo vòng xong.
Cổ tay sáng long lanh, tựa như gông cùm xiềng xích nào đó.
Dụ Lạc Ngâm khẽ thở ra một hơi, đôi mắt cong lên nhìn cô, “Ngày mai phải đi học rồi.”
Cho nên hôm nay hẹn hò thôi.
Mãi tới sau này, Bạch Tầm Âm không còn nhớ rõ rốt cuộc hôm nay cưỡi ngựa xem hoa đã trải qua những gì – tuy rằng đó là lần đầu tiên bọn họ ‘hẹn hò’, không cần cẩn thận, cũng không kiêng nể thứ gì.
Nhưng đồ ‘giả’ cũng chỉ là đồ giả, sau khi đã biết kết quả thì sự tốt đẹp khi ấy cũng chẳng thể nào lưu lại hồi ức tốt đẹp cho con người ta.
Chỉ là lúc ấy, bọn họ giống như đôi tình nhân mới 17-18 tuổi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, thời gian trôi qua vô cùng nhanh.
Bạch Tầm Âm vô cùng phối hợp, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, bọn họ ra khỏi quảng trường trung tâm thành phố, vừa mới ngẩng đầu mới phát hiện những vì sao cuối cùng cũng đã ló đầu ra khỏi sương mù mênh mông trên bầu trời Lâm Lan.
Thành phố này rất ít khi có thể nhìn thấy sao, mỗi lần nhìn thấy đều như là trúng giải nhất của xổ số vậy, khiến người ta vô cùng quý trọng.
Bạch Tầm Âm híp mắt, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu. Trên không trung đen nhánh tựa như có chút rực rỡ, hình như là… pháo hoa.
[Dụ Lạc Ngâm.] Vì thế Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, gửi tin nhắn cho cậu, lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu: [Tớ muốn đốt pháo hoa.]
“Pháo hoa?” Dụ Lạc Ngâm kinh ngạc, quay đầu nhìn cô, “Pháo hoa gì?”
[Loại pháo bông đó.] Bạch Tầm Âm ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, híp mắt chậm rãi trả lời: [Giống như ngôi sao vậy.]
Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình hồi lâu, đôi mắt chậm rãi chuyển tới khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu nữ. Dáng vẻ Bạch Tầm Âm ngẩng đầu ngắm sao vừa thuần khiết lại vừa vô tội, giống như khi còn nhỏ cậu từng gặp, cô gái nhỏ đơn thuần chỉ muốn chơi pháo bông.
Cũng được, hiếm khi cô chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, không bằng cứ đưa cô đi chơi cho vui.
Dụ Lạc Ngâm dứt khoát kéo cổ tay thiếu nữ, hai người nắm tay nhau dưới màn đêm mỹ lệ như một bức tranh, bóng dáng cao gầy, tinh tế nhỏ nhắn hợp lại càng trở nên xinh đẹp.
“Được, đi đốt pháo bông.” Dường như Dụ Lạc Ngâm rất quen thuộc với con đường này, rẽ trái rồi rẽ phải đưa theo Bạch Tầm Âm đi vào một ngõ nhỏ xe không thể đi vào.
Nơi đó có một loạt cửa hàng bán lẻ — đều là cửa hàng pháo hoa, cần gì cũng có.
Cậu vào trong chọn lựa, mua hết các loại pháo bông cầm tay, ông chủ cười ha ha tặng hai người một cái bật lửa.
Trong ngõ nhỏ tăm tối, ngón tay Dụ Lạc Ngâm thon dài đốt lửa pháo bông, rất nhanh ánh lửa đã loé lên giữa hai người bọn họ.
Ánh sáng trong bóng tối trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ lướt qua trong một cái chớp mắt.
Tốc độ đốt cháy của pháo bông rất nhanh, muốn giữ nó vĩnh viễn là chuyện không thể nào, chỉ có thể khắc ghi vào trong đầu.
Bạch Tầm Âm nhìn pháo bông trong tay cậu, lần đầu tiên nở một nụ cười thật lòng trong ngày hôm nay.
Hai má lúm đồng tiên bên môi cô gái nhỏ lúc ẩn lúc hiện, vô cùng nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt của pháo bông, vô cùng động lòng người.
Dụ Lạc Ngâm nhìn cô kinh ngạc, cảm giác mình lại một lần nữa quen biết Bạch Tầm Âm.
Nhận được ‘món quà’ là pháo bông này, cô cười còn vui hơn lúc nhận được lắc tay Tiffany.
Cùng lúc đó, điện thoại cậu rung lên, là Bạch Tầm Âm gửi tin nhắn tới hỏi cậu –
[Dụ Lạc Ngâm, cậu có thể duy trì ánh sáng của pháo hoa mãi mãi được không?]
Dụ Lạc Ngâm không hiểu rõ tại sao, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Dường như đôi mắt xinh đẹp màu trà của thiếu nữ xẹt qua một tia ưu thương, cũng có thể là màu của pháo hoa.
[Cậu có thể dừng thời gian tại giây phút này được không?]
Điện thoại cậu không ngừng nhận được tin nhắn của Bạch Tầm Âm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dụ Lạc Ngâm, người câm nhỏ hơi mỉm cười, gửi tin nhắn cuối cùng tới: [Chờ tới khi cây pháo bông cuối cùng cháy hết, tớ sẽ không thích cậu nữa.]
Tác giả có lời muốn nói:Âm Âm thật sự thích sao? Huhu, ai mắng anh Dụ đi, tác giả thích lắm.
#KV: Mắng tra Dụ nhìu zô mọi ngừi, huhu vừa edit vừa khóc như tró!