Chương 8

Truyện còn có tên khác là CHỨNG BỆNH - Tác giả: Tuế Dục

Đáng tiếc là không phải, bởi vì chiếc xe bán tải màu trắng đã dừng lại ở đầu ngõ, cách nơi Chu Niệm đang đứng mười mét.

Lúc này cô mới chú ý tới một người đang đứng ở đầu ngõ ven đường.

Đó là một thiếu niên gầy gò, mặc một chiếc áo phông ngắn màu trắng cùng với quần dài màu xám.

Mái tóc vừa đen vừa ngắn, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo.

Mái tóc lòa xòa buông rủ trước trán, che đi đôi mắt u ám và tàn nhẫn.

Anh đang ngồi xổm và hút thuốc, đầu gối hoàn toàn gập lại, còn chân kia thì đang ngồi đệm lên. Đó là một tư thế ngồi xổm hết sức tùy tiện, biếng nhác.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở với vẻ uể oải.

Cửa kính của chiếc xe bán tải màu trắng được tài xế hạ xuống. Đối phương rướn nửa người ra phía trước. Đó là một thanh niên trẻ trung, khoảng hai mươi mốt tuổi, có đôi mắt cá* và mái tóc màu vàng sáng được nhuộm không đồng đều.

*Mắt cá: Mí mắt bị chùng xuống, đặc biệt là mí mắt dưới.

Mắt Cá thò đầu ra ngoài, cúi mặt xuống rồi mỉm cười với chàng trai đang ngồi bên đường.

Đó cũng chẳng phải là một nụ cười thân thiện.

Chu Niệm thấy rồi.

Quả nhiên, tài xế Mắt Cá bèn cất tiếng châm chọc: “Hạc Toại, sao mày vẫn còn thảnh thơi ngồi đây để hút thuốc thế hả? Mấy ngày nay tao cũng không thấy ba mày ở thị trấn nữa, chẳng lẽ ông ta đã bị bắt vào trại cai nghiện trong thành phố rồi hả?”

Thì ra anh chính là Hạc Toại.

Chu Niệm đã từng nghe đến tên anh trong rất nhiều tin đồn không đàng hoàng.

Trước sự sỉ nhục của tài xế Mắt Cá, Hạc Toại chỉ nghe chứ không đáp lại, vẻ mặt cũng lạnh lùng. Anh chỉ từ tốn rít một hơi thuốc mà thôi.

Đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Hạc Toại hơi nheo lại vì khói thuốc nên khó phân biệt được cảm xúc của anh.

Thấy thế, Mắt Cá bèn vuốt mái tóc màu vàng của mình, sắc mặt càng thêm kiêu ngạo: “Theo tao thấy thì những người như ba mày nên chết luôn trong trại cai nghiện ma túy đi, để bớt ra ngoài làm hại xã hội nữa ấy mà.”

Hạc Toại vẫn hút thuốc mà không có phản ứng.

“Mày đang ngầm thừa nhận hả?” Mắt Cá cười ha hả mấy tiếng, châm một điếu thuốc rồi tiếp tục lên tiếng: “Quả nhiên là ba nào con nấy. Bản chất trong xương cốt đều đê tiện như nhau luôn mà.”

Mặc kệ những lời lẽ vô cùng nhục nhã đó, Hạc Toại vẫn giữ thái độ bình tĩnh và vững vàng như trước. Anh khẽ mím môi để hút thuốc, động tác lười biếng, biểu cảm hờ hững.

Chu Niệm không khỏi nghĩ thầm rằng: Anh chàng này cũng thật tốt tính, bị người ta mắng chửi như vậy mà cũng chẳng có phản ứng gì cả.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Mắt Cá đang khoát lên cửa xe. Hình như anh ta cảm thấy một Hạc Toại im lặng như vậy quá đỗi nhàm chán nên đã cử động ngón tay để hất tàn thuốc về phía khuôn mặt Hạc Toại.

Hạc Toại không hề né tránh, cứ tùy ý để tàn thuốc mang theo tia lửa kia bắn thẳng vào mặt mình.

Tàn thuốc rơi xuống sống mũi cao cao của Hạc Toại, sau đó lập tức bay đi. Vụn tro màu xám đen bay thẳng đến hàng mi vừa dày vừa đen của chàng trai, rơi xuống khóe mắt lạnh lẽo của anh, tụ thành hố sâu rét lạnh.

Dù đang đứng từ xa nhưng Chu Niệm vẫn có thể thấy rõ: Sống mũi của Hạc Toại lập tức bị bỏng, để lại một vết thương nổi bần bật, to bằng hạt đậu xanh.

Chu Niệm bỗng dưng cảm thấy người tài xế Mắt Cá kia thật là quá đáng.

Nào ngờ tài xế Mắt Cá vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vừa cười vừa mắng rằng: “Cũng đúng nhỉ. Ba mày là một kẻ nghiện, còn mẹ mày chỉ là một con điếm thối nát, chỉ cần trả tiền thì có thể tùy tiện quan hệ rồi. Vậy nên tao cũng chẳng trông mong mày có thể cao quý đến mức nào đâu. Huống chi…”