Chương 65: Ngoại Truyện: Tú Linh Và Đoàn Hạo (1)

Từ lúc Tú Linh xuất viện do sự cố của chuyến đi từ thiện, tuy bề ngoài vẫn ổn nhưng thật ra tâm lý cô có đôi chút bất ổn, buổi tối cô hay gặp ác mộng, lúc tỉnh lại thì sẽ mất ngủ cho đến sáng.

Cô có đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, nhưng những ác mộng đó vẫn luôn xuất hiện mỗi tối.

Lúc bố mẹ và anh trai biết tin thì vô cùng tức giận, họ cho rằng việc con gái dấu diếm chuyện lớn như vậy là không đúng, nhưng lại rất đau lòng khi đứa con được cưng chiều từ bé lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng như vậy.

"Hay là con xin nghỉ vài hôm về nhà nghỉ ngơi nhé?" Mẹ Tú Linh khuyên con gái.

"Đợi đám cưới anh con về luôn, ở xa như vậy ra vô tốn thời gian, con còn bận học nữa mà mẹ."

"Sau này dù chuyện lớn hay nhỏ nhớ phải nói ngay cho bố mẹ."

"Dạ, con biết rồi, bố mẹ vào đi, đến giờ rồi." Bố mẹ Tú Linh vào thăm con gái và ở lại mấy hôm nhưng Tú Minh sắp cưới vợ nên ông bà cũng bận rộn nên không ở lâu với cô được.

"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

"Dạ."

Tiễn hai người lên máy bay, cô quay lại xe lái về căn hộ của mình, điều bất ngờ là vừa đến cổng đã thấy ngay xe chiếc quen thuộc đứng đó, cô lái xe dừng trên lề đường. Đoàn Hạo từ trong xe mở cửa bước xuống đi đến cạnh xe cô.

"Mấy hôm nay anh bận không ghé thăm em được, em đã khoẻ chưa?"

"Dạ rồi, vào nhà em uống nước nhé?"

Anh gật đầu rồi quay lại xe lái theo vào bãi đỗ.

Hai người vào đến nhà, Tú Linh đi vào bếp pha cho anh một ly cà phê.

"Bố mẹ em đã về rồi?"

"Dạ, em vừa tiễn họ ra sân bay."

"Xin lỗi, nếu biết sớm thì anh đã đi cùng em."



"Không sao, anh sắp tốt nghiệp rồi còn gì, thời gian bận rộn như vậy."

Tuy cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng dù sao bọn họ cũng mới biết nhau, nên ngồi với nhau cũng có phần ngại ngùng.

Đoàn Hạo nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng.

"Em không ngủ được à?"

"Dạo này em hay mất ngủ, không hiểu sao cứ bị mơ thấy ác mộng, sau đó thì không ngủ được nữa."

Anh đau lòng rũ mắt nhìn cô, nhớ đến lời cô nói khi vừa tỉnh lại lúc ở bệnh viện, cô bảo cô không cam lòng khi chưa được làm vợ anh sao có thể chết sớm cơ chứ? Anh là người làm việc dứt khoác, nếu đã xác định thì sẽ không day dưa lòng vòng nên đi đến gần cô, khi hơi thở hai người sát lại với nhau, tai Tú Linh từ từ đỏ lên, trong lòng lộp bộp, anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ánh mắt chân thành lên tiếng.

"Tú Linh, làm bạn gái anh nhé?"

Tú Linh bị bất ngờ không phản ứng kịp vì màn tỏ tình bất ngờ và nhạt nhẽo này, không hoa không nến không long trọng như trong tưởng tượng của cô, nhưng sao tim cô vẫn đập nhanh vẫn rung động như vậy, mặt bắt đầu nóng lên, giọng nói lắp bắp

"Em,em..."

"Anh biết chưa theo đuổi hay tỏ tình lãng mạn như những cặp đôi khác là anh vội vàng, nhưng mà thật sự anh rất muốn xác nhận tình cảm với em ngay bây giờ. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ bổ sung cho em từng khoảnh khắc, sẽ không để em thiệt thòi."

Tú Linh đỏ mặt xấu hổ nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, làm sao bây giờ, cô không cần một màn tỏ tình lãng mạn, mà chỉ là xác nhận quan hệ thật nhanh với anh, đâm lao thì phải theo lao nên cô liền gật đầu đồng ý.

Vậy là bọn họ chỉ trong vài câu ngắn ngũi đã xác nhận quan hệ yêu đương. Hôm sau, Tú Linh vì quá vui mừng nên lập tức chia sẻ ngay với nhóm bạn thân.

Miu Xinh: "Làm sao đây, Đoàn Hạo tỏ tình với chị (xấu hổ)."

Badgirl: "Chị thật đúng là có bản lĩnh nha.haha..."

Lặng Lẽ: "Còn sao nữa? Đồng ý ngay và luôn."

Miu Xinh: "Tất nhiên là chị đã đồng ý rồi."

Badgirl: "..."



Lặng Lẽ: "..."

Badgirl: "Vậy chị còn thả rắm vào đây làm gì (tức giận)."

Miu Xinh: "Haha...(khoe khoang)."

Lặng Lẽ: "Chúng ta không còn là bạn bè."

Badgirl: "Chúng ta không còn là bạn bè."

Tú Linh ôm điện thoại bật cười khanh khách, tuy anh tỏ tình có phần hời hợt nhưng cô rất vui. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng rung lên, cô vui mừng nghe máy.

"Alo."

"Em xuống đi."

Tú Linh chạy nhanh đến ban công nhìn xuống, thấy xe anh đang đậu bên dưới, cô vội vàng vào phòng thay một bộ váy đẹp, soi mình trong gương rồi hớn hở cầm túi đi xuống.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang vui vẻ chạy nhanh đến, Đoàn Hạo cười lắc đầu mở cửa xuống xe.

"Em chậm thôi."

Anh đưa tay ôm lấy cô, hôn lên trán cô một cái. Tú Linh ngượng ngùng đỏ mặt.

"Chúng ta đi đâu ạ?"

"Hôm nay giành hết thời gian cho em, em muốn như thế nào sẽ là thế đó."

Nghe lời nói có phần mờ ám cô càng xấu hổ cúi gầm mặt.

"Nghe Tố Tố bảo đang có phim rất hay, chúng mình đi xem phim nhé?"

"Được.”