Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chùm Hoa Nhỏ

Chương 59: Công Chúa Nhỏ (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tố Tố bên kia đại dương cực kì ghen tỵ với Tú Linh, vì ngày nào cô ấy cũng được hôn nựng công chúa nhỏ, đã vậy còn luôn gọi điện nhằm khoe khoang, Posy thật đúng như kỳ vọng của mọi người, càng lớn càng đáng yêu, miệng luôn cười, cả người trắng nõn mềm mại y như chiếc áo bông nhỏ.

Còn ông bố Thiên Bình thì khỏi phải nói, đẩy hết công việc sang cho Tú Minh, còn mình thì phè phỡn ở nhà chăm sóc vợ con, có việc quan trọng mới có mặt ở công ty.

“Tôi nói này, không phải chứ? Người sinh con là vợ cậu, tại sao cậu lại là người nghỉ thai sản như vậy?”

“Không phải tôi đang bận chăm sóc con dâu tương lai của cậu sao?” Thiên Bình cợt nhả trả lời, anh tạm thời chấp nhận thằng nhóc Subin nhưng tương lai vẫn là do con gái bảo bối của anh lựa chọn.

Nghe lời châm chọc của người kia, Tú Minh tức muốn nổ phổi, không được, anh cũng muốn có con gái, vậy là tối hôm đó anh đã thực hiện hành động muốn vợ sinh con gái cho mình, và những đêm sau đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, Băng Di ôm đôi mắt thâm quầng tức giận ôm con trai về nhà mẹ ở. Vậy là thật sự con gái chưa biết có chưa mà vợ đã bỏ anh đi xa mấy dặm rồi, Tú Minh đau khổ ôm đồ sang nhà bố mẹ vợ mặt dày xin lỗi vợ.

Bên này Thiên Bình ban ngày chăm sóc con, tối đến chăm sóc vợ, bé Posy đã 6 tháng tuổi, cơ thể Mộc Thanh cũng đã khôi phục hầu như hoàn toàn, vậy là tối nào cũng bị anh hành cho đến thảm, cô quyết định đi làm trở lại và triển khai kế hoạch mới cho phòng triển lãm, cũng tìm cách cho anh quay lại công việc để anh không có thời gian rãnh rỗi như bây giờ, anh vui nhưng cô rất mệt mỏi.

“Anh là sếp sao lại rãnh rỗi như vậy? Không thể ức hϊếp anh Tú Minh vậy chứ?”

“Ai bảo cậu ta muốn bắt con gái anh về làm con dâu? Hừ…Anh phải cho cậu ta thấy khó mà lui.”

Mộc Thanh nhìn anh đang cho con ăn mà thầm khinh bỉ, anh cuồng con gái quá rồi đấy.

“Hi..hi..xì..xi..” Posy được bố cho ăn mà cứ cười mãi, miệng thì bi bô, mặt dính đầy đồ ăn, còn dính lên cả yếm và quần áo. Thiên Bình đang tập cho gái tự ăn, tuy nhiên bé ăn thì ít mà chơi thì nhiều, nên cả người toàn là đồ ăn.

“Em nhìn xem, con gái chúng ta sao lại đáng yêu vậy chứ?”

Mặc dù cô cũng thấy con gái đáng yêu nhưng anh khen nhiều vậy cũng thật đáng lo ngại.

“Ngày mai, chúng ta cho con sang nhà ông bà, anh đến công ty làm việc ngay cho em, còn em sẽ đến phòng tranh.”

“Đừng như vậy, anh còn chưa hành cậu ta đủ đâu.”



“Anh là con nít à?” Bây giờ cô mới phát hiện ra, trước kia cô bị vẻ bề ngoài của anh lừa rồi, anh nào có lạnh lùng cao lãnh chứ, lừa gạt cả, sự thật anh chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

“Nhưng…”

“Anh mà nói nữa thì chuẩn bị ôm gối sang phòng khách ngủ nhé!”

Anh bày gương mặt ấm ức quay sang nhìn con gái.

“Chỉ có con gái thương bố nhất.”

Posy như có vẻ hiểu lời bố nói nên đưa tay chọc vào mặt anh cười hì hì.

Một tuần sau, Posy đột nhiên bị sốt, cả người cô bé mềm nhũn, không cười vui vẻ như mọi hôm, cũng không chịu ăn uống gì, nhưng lại rất ngoan không khóc. Vợ chồng cô rất lo lắng, cô bế con được anh chở đến bệnh viện, sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ mới bảo.

“Không sao, bé chỉ đang mọc răng thôi.” Vừa nói bác sĩ vừa chỉ vào vùng lợi đang sưng đỏ của bé.

“Vậy cần làm gì không ạ?” Vì lần đầu làm mẹ nên cô lo lắng hỏi.

“Đây là biểu hiện bình thường của trẻ nhỏ, anh chị không phải lo lắng quá, hiện tại nên cho bé mặc đồ thoáng mát, nếu thấy nóng thì lau người bằng nước ấm, cho ăn đồ ăn loãng, uống nhiều nước, tôi sẽ kê một ít thuốc hạ sốt, nếu sốt cao thì cho bé uống theo hướng dẫn.”

Thiên Bình cảm ơn và đi làm thủ tục, Mộc Thanh bế con gái ra xe trước, cô ngồi vào xe được một lúc thì anh đi ra, anh đau lòng xoa đầu con gái.

“Để anh gọi báo bố mẹ một tiếng.” Vợ chồng anh hẹn với ông bà trưa đưa con gái sang chơi nhưng bây giờ có lẽ không qua được.

Mộc Thanh gật đầu, anh gọi xong thì lái xe chở hai mẹ con về nhà.



Vào nhà chưa được bao lâu thì nghe tiếng xe từ cổng chạy vào, ông bà nội ngoại nghe tin cháu gái bị ốm cũng vội đến.

“Ôi bé con của bà, thật đáng thương.” Mẹ Chu ôm cháu gái nhỏ ỉu xìu mà đau lòng, mẹ Mộc bên cạnh cũng đưa tay sờ trán cháu gái.

“Vài hôm nữa ổn thôi ạ!” Mộc Thanh lên tiếng trấn an. Cô biết mọi người lo lắng cho con gái nhưng điều cô lo lắng nhất là trong nhà ai cũng cưng chiều yêu thương con bé như thế này không biết khi lớn lên con bé có ỷ lại rồi tự kiêu tự đại.

Mấy hôm sau, Posy cũng lú cái răng đầu tiên lên, không còn sốt nữa cô bé lại trở lên vui vẻ như mọi hôm, buổi tối cô nghiêm túc nói chuyện với chồng.

“Em biết cả nhà yêu thương Posy, nhưng nếu quá cưng chiều em sợ lớn lên con bé sẽ kiêu ngạo khó dạy bảo.”

“Em yên tâm, tuy anh rất thương con nhưng anh sẽ phân biệt đúng sai mà dạy con.”

“Haiz…anh nên nhớ lời anh nói đấy.”

“Em phải tin lời chồng mình chứ, còn bây giờ anh không chịu nổi nữa rồi vợ ơi.”

Cô chỉ kịp trợn mắt đã bị anh đẩy ngã xuống giường, thân hình to lớn từ từ đè xuống, sợ đánh thức con gái cô hạ giọng nói.

“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!”

“Anh cũng đang rất nghiêm túc mà vợ!”

Mộc Thanh thở dài đầy bất lực.

“Nhẹ thôi, anh đánh thức con bây giờ.”

“Được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »