Chương 18: Chuyến Từ Thiện (3)

Cả người Thiên Bình đều ướt sũng, trên tay anh là đèn pin lúc nãy mượn người dân trong thôn, thác này ở trên núi cao hơn nhiều so với con thác lúc đi qua để lên nhà dân, trời mưa càng lên cao lại càng khó đi, anh cứ chạy về phía trước, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa đi vừa gọi lớn, chỉ hy vọng cô bình an ngồi đợi trong một góc nào đó. Đi thêm một đoạn anh gặp nhóm người Đoàn Hạo.

"Thế nào rồi?" Anh nhìn Đoàn Hạo hỏi.

"Vẫn chưa tìm thấy ai cả, khu vực bên này chúng tôi đã tìm hết rồi nhưng không có dấu vết gì, có lẽ hai người họ tránh mưa ở một hang động nào đó gần đây, theo như người dân, gần đây có vài hang động nhưng nằm sâu bên trong rừng, trong đó có rắn độc nên ít người đến đó, bây giờ chúng ta nên tìm họ càng sớm càng tốt."

"Tôi cần một người dẫn đường, chúng ta chia làm nhiều nhóm sẽ nhanh hơn."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Nói rồi dân trong thôn chia nhau dẫn đường thành nhiều hướng khác nhau, càng đi sâu vào trong rừng cây cối càng trở nên rậm rạp, mưa càng nặng hạt, Thiên Bình càng đau đớn trong lòng, hai cô công chúa được yêu chiều từ bé, gặp phải hoàn cảnh như thế này, chắc chắn hai người sẽ rất sợ hãi, càng nghĩ bước chân anh càng đi nhanh hơn.

"Mộc Thanh, Tú Linh...có nghe tiếng anh không, nếu nghe làm ơn phát ra tín hiệu." Anh gào to giữa màn mưa, anh rất lo lắng cho cô gái nhỏ, bỗng nghe tiếng động nhỏ, giống như tiếng đá đập vào nhau, anh bảo người đi cùng dừng chân, yên lặng lắng nghe tiếng động phát ra từ đâu, tiếng mưa to lấn ác thật khó đoán ra phương hướng, anh cố gắng tập trung tinh thần nghe lại.

Cộc...cộc...cộc

Anh vui mừng gọi lớn.

"Mộc Thanh, em nghe anh nói đúng không, ngoan, gõ lớn hơn một xíu được không?"

Cộc...cộc...cộc...tiếng động phát ra to hơn, Thiên Bình vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng động, nhìn thấy cô gái nhỏ nằm co người một góc cạnh gốc cây, cả người ướt sũng, trông thật yếu ớt đáng thương, Thiên Bình ngồi xuống ôm cô vào lòng, cô nóng như lửa đốt, cả người rung cầm cập, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

"Không sao rồi, không sao rồi, cố gắng lên, anh đưa em ra khỏi đây."

Tim anh co thắt lại, nếu anh đến muộn không biết cô sẽ như thế nào, anh không dám nghĩ tiếp. Cởϊ áσ khoác bên ngoài bọc cô lại, bảo người bên cạnh soi đèn pin đi nhanh, cô ấy đang sốt cao cần đến bệnh viện gấp, người kia cũng vội vàng, dù sao cô ấy cũng là ân nhân của thôn, xảy ra việc tại đây, ai cũng áy náy.

Đoàn Hạo đi thật lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy một chút manh mối nào, anh tức giận vò đầu rồi lại cúi đầu bất lực, nhưng vô tình anh nhìn dưới chân có một vết trượt dài bị cơn mưa đọng thành một vũng nước nhỏ, anh nghi ngờ hỏi người bên cạnh.



"Cái này có phải dấu vết trượt chân con người để lại?"

Người đàn ông sống ở đây mấy chục năm nên nhìn vào liền biết, anh ta soi đèn pin nhìn kĩ đúng là vết trượt, hai người vui mừng đi theo dấu vết, phía dưới là một con dốc khá cao, có thể một trong hai người kia bị trượt xuống dưới. Hai người từ từ đi xuống, do đường trơn trượt nên đi khó khăn còn bị ngã vài lần, cả người lấm lem, Đoàn Hạo soi đèn pin tìm kiếm thì thấy một người nằm ngất xỉu trên mặt đất, anh vội đỡ người lên thì thấy Tú Linh, ôm cô vào lòng bảo người đàn ông bên cạnh tìm đường đi nhanh xuống núi.

Xuống tới nhà dân, người đàn ông phát tín hiệu để thông báo cho mọi người biết đã tìm được người, người trong thôn có cách phát tín hiệu cho nhau, nên mộ lát sau, mọi người đã trở về hết.

Cùng thời điểm hai người đàn ông ôm hai cô gái ngất xỉu trên tay ngồi vào trong xe cấp cứu đến bệnh viện nhỏ trong thị trấn. Mọi người nghe tin thì cùng nhau đến bệnh viện, Tố Tố giờ này đã khóc sưng cả mắt, các bạn học ai nấy tâm trạng cũng nặng nề.

Bởi vì ngâm nước quá lâu nên cả đêm hai người liên tục sốt cao, hai người đàn ông luôn ngồi bên cạnh canh chừng không rời nửa bước, Tố Tố cùng một bạn nữ đi vào.

"Hai anh nên về tắm rửa thay đồ đi ạ, hai người bị ướt cả rồi, nếu cứ ngồi như vậy đợi hai người họ tỉnh lại thì hai anh lại ngất xỉu mất, bọn em sẽ ở lại chăm sóc." Tố Tố lên tiếng khuyên nhũ hai người.

"Bọn tôi về thay đồ sẽ lên ngay, làm phiền các cô." Thiên Bình cùng Đoàn Hạo cùng nhau về nhà nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay đồ rồi quay lại bệnh viện.

Tối hôm sau, Mộc Thanh tỉnh lại, cả người ê ẩm không có chút sức lực nào, thường ngày cô siêng tập thể dục nên thể trạng khá tốt, còn Tú Linh do lười vận động nên thể trạng không tốt lắm, hiện tại vẫn chưa tỉnh.

Mộc Thanh mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá thì cảm thán, hôm qua lúc mưa lớn cô chạy theo mọi người nhưng lại quên máy ảnh nên quay lại lấy, Tú Linh cũng chạy theo cô, nhưng mưa to trơn trượt cô ấy bị trượt xuống một con dốc, cô sợ hãi tính trượt xuống theo, ai ngờ đâu lại ngã ngửa ra sau, rơi xuống thác nước, cuốn tận đâu không hay biết, may mắn thác nước ở đây không sâu, lúc tỉnh lại thì người nằm cạnh gốc cây, nhưng cả người không còn sức lực, trong mơ màng cô nghe tiếng Thiên Bình gọi bảo cô ra tín hiệu, cô nhặt viên đá dưới tay dùng toàn lực gõ gõ theo quán tính, may mắn có người tìm thấy, cô rất sợ hãi.

"Em tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Thiên Bình cầm tay cô hỏi.

Cô quay đầu nhìn sang gương mặt thân quen này, thì ra anh tìm được cô chứ không phải cô đang nằm mơ, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác tủi thân khó nói, nước mắt cô rơi xuống.

Thiên Bình thấy cô khóc thì đau lòng khôn xiết, đưa tay ôm cả người cô vào lòng.

"Anh ở đây, không sao rồi...em đừng sợ...đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em cả đời." Cảm ơn ông trời, thật may mắn.