Chương 47

Nàng vốn sinh ra đã yêu thích sự tĩnh lặng. Kiếp trước, vì công việc buôn bán mà nàng phải chạy đôn chạy đáo, hết nơi này đến nơi khác, gặp không ít những kẻ khiến mình chán ghét, nói những lời mà chính mình không muốn thốt ra.

Kiếp này không còn thân phận gò bó, cũng không còn gánh nặng nặng nề từ Nhan gia, cuộc sống của nàng không còn chịu áp lực. Ngoài những lúc cần thiết phải ra ngoài, nàng chỉ ở trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện với Tạ Y.

Thời tiết mùa hè oi bức, trong phòng càng thêm ẩm ướt, nàng bèn ra sân hóng mát, vừa nhẹ nhàng quạt quạt, vừa thưởng thức dưa hấu đã được ngâm qua nước giếng, tận hưởng sự thanh thản.

Tạ Y ngồi bên cạnh, cúi đầu thêu khăn tay. Tóc hắn được buộc cao, để lộ phần gáy trắng ngần, vẽ lên một đường cong mềm mại đầy tao nhã.

Ánh nắng chói chang giữa hè xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu những tia sáng nhỏ vụn lên cổ hắn. Làn da trắng nõn thoáng hiện lên một lớp mồ hôi mỏng.

Tô Mộ khẽ phẩy quạt, gió mát vờn qua mái tóc đen của hắn, lướt qua bờ cổ hơi ửng đỏ vì nắng, mang lại một chút cảm giác mát lạnh dễ chịu.

"Chỗ ngươi nóng, lại đây ngồi gần ta một chút." Tô Mộ xê dịch chỗ ngồi, nhường ra một khoảng râm mát.

Tạ Y mím môi, dịch lại gần Tô Mộ. Cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau, khiến nàng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp y phục mỏng manh mà nàng đang mặc.

Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi ấy làm ánh mắt Tạ Y thoáng hiện lên chút niềm vui khó nhận ra.

"Ngươi xem, ngươi nóng đến đổ mồ hôi cả rồi." Tô Mộ lại quạt nhẹ cho hắn, dùng chiếc xiên gắp một miếng dưa hấu đưa đến bên môi hắn.

Tô Mộ không thích ăn dưa hấu từng miếng lớn, mà thiên về những miếng dưa hấu nhỏ gọn, vừa dễ ăn lại không làm nước dưa chảy ra khắp miệng.

Tạ Y nhạy bén nhận ra sở thích của nàng, từ đó về sau, mỗi lần cắt dưa hấu đều cẩn thận thái thành những miếng nhỏ, cắm vào chiếc xiên rồi dâng lên trước mặt nàng. Hôm trước, nàng vô tình đùa rằng dưa hấu hôm nay có vị tỏi, còn có chút mùi hương của mẹ.

Đêm ấy, Tạ Y rửa con dao trong nhà không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể loại bỏ được mùi tỏi bám dai dẳng, liền đi mua một con dao mới, không để làm gì khác ngoài việc cắt dưa hấu cho nàng.

Miếng dưa hấu đỏ tươi mọng nước đưa đến bên môi Tạ Y càng làm cho đôi môi hắn thêm phần diễm lệ, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh biếc của Tạ Y thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nàng.

"Ăn một miếng dưa hấu cho mát mẻ nào." Tô Mộ nhịn không được cười, chẳng phải trước đây hắn rất thông minh sao? Sao bây giờ lại ngây ngốc thế này?

"Vâng, Mộ tỷ tỷ, để ta tự ăn cũng được." Tạ Y lắp bắp, hai tay nắm chặt khung thêu, dường như không quen với sự thân mật chủ động của nàng.

Rõ ràng hắn rất muốn gần gũi nàng, vừa rồi chỉ vì chạm nhẹ cánh tay mà đã cảm thấy mãn nguyện, giờ nàng lại chủ động đút cho hắn, hắn ngược lại có chút e ngại.

Đây hình như là lần đầu tiên nàng đút cho hắn ăn thứ gì.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng lại ngoan ngoãn của hắn, Tô Mộ cảm thấy hắn càng đáng yêu hơn trước, trong lòng nàng càng dâng lên ý muốn trêu chọc hắn.

Nàng tránh đi động tác của Tạ Y muốn nhận lấy xiên dưa, rồi đẩy miếng dưa hấu đến sát bờ môi hắn, giọng nàng có chút ra lệnh: "Há miệng."

Không còn cách nào khác, Tạ Y đành phải hé miệng, nuốt trọn miếng dưa hấu. Khi môi răng cắn nhẹ, nước dưa hấu nổ tung trong miệng, một giọt nước nhỏ màu hồng nhạt tràn ra khóe môi hắn, nhưng vẫn không kịp che đi sắc hồng trên gương mặt hắn lúc này.

"Ngọt không?" Nàng hỏi.

"Ngọt." Tạ Y gật đầu, trong lòng hân hoan nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.