Cửa mở, đan thành!
Nhìn viên đan dược trôi lơ lững, Viên Thế vươn tay bắt lấy rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Cuối cùng thì bí pháp cũng đột phá.”
Đứng giữa ánh mắt ngờ vực của đám người, Viên Thế để lộ dáng vẻ cao ngạo. Ban đầu, hắn còn cảm thấy bản thân kém hơn những người kia một chút nhưng hiện tại hắn tràn đầy tự tin.
“Lúc đầu, các ngươi không xem ta là đối thủ nhưng hiện tại chính các ngươi mới không phải đối thủ của ta?”
Phương Đan Mộc nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cô nhìn viên đan dược nằm trong tay hắn thì khẽ nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một tràng chế giễu.
“Viên Thế, ngươi nghĩ chỉ dựa vào viên đan dược này mà muốn vượt qua ta sao? Đừng có tự mãn.”
“Phương Đan Mộc, ngươi đừng tự dối lòng?”
Viên Thế nhìn cô rồi nở một nụ cười khẩy, trong ánh mắt hiện lên vẻ xem thường.
“Đan Minh các ngươi đè đầu cưỡi cổ Dược Vương Cốc suốt một trăm năm, nhưng kể từ bây giờ thì Đan Minh sẽ bị ta đạp ở dưới chân.”
Phương Đan Mộc tức giận quát lớn.
“Ngươi nói gì?”
Ngay khi cô định nói tiếp thì có một tên nam tử đứng ra lên tiếng.
“Hà cớ gì phải tức giận với hạng người này?”
“Cho dù ngươi có dành được vị trí thứ nhất thì Dược Vương Cốc có thể một bước lên trời sao? Ngươi đã từng hỏi qua ý kiến Đan Các chưa?”
Tên đứng ra không phải ai khác chính là đệ tử hạch tâm của Đan Các, Đan Công Minh. Hắn được mọi người xem là hạt giống có khả năng giành được vị trí thứ nhất và trong mắt những người kia thì hắn cùng Phương Đan Mộc là một cặp long phụng trong giới luyện đan sư.
“Ta còn tưởng là ai? Thì ra là tên chó liếʍ của Phương Đan Mộc?”
Viên Thế liếc mắt nhìn Đan Công Minh rồi nói với giọng điệu châm chọc.
“Thế nào? Ngươi bây giờ đứng ra thay mặt cho Phương Đan Mộc để thể hiện trình độ cho liếʍ của mình hay sao?”
Đan Công Minh nghiến chặt răng, ánh mắt thập phần tức giận.
“Trước đây ta thường nghe những người khác nói Thánh Tử Dược Vương Cốc có miệng lưỡi rất độc. Ta bây giờ đã được lĩnh ngộ, quả là mép của ngươi không xương và rất dễ khiến người ta cảm thấy bực mình.”
“Ồ, ngươi cũng biết điều đó sao?”
Viên Thế nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Đã biết ta độc mồm độc miệng thì ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút nếu không lại bị ta chọc cho tức chết thì đừng trách ta.”
“Hừ”
Đan Công Minh hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt người, sau đó nhìn Phương Đan Mộc nói nhỏ.
“Ở đây có nhiều người, không nên làm lớn chuyện. Chuyện sau này ngươi cũng đừng lo, một mình hắn ta không thể làm nên trò trống gì đâu.”
“Điều đó thì chưa chắc?”
Viên Thế nhếch mép rồi nói với giọng điệu chế giễu.
“Kể từ lúc này trở đi, trong giới luyện đan ở Tây vực sẽ chỉ có tên ta xứng đáng với hai chữ thiên kiêu. Còn các ngươi chỉ có thể đứng sau ta mãi mãi.”
“Vẫn chưa có kết qết quả thì ngươi đừng đắc ý quá sớm?”
Đan Công Minh siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt hắn nổi lên từng sợi tơ máu. Hắn lúc này không để lộ sự tức giận ra ngoài nhưng trong tâm trí hắn lúc này chẳng khác gì phong ba bão táp.
“Kể cả ngươi bây giờ có đứng đầu thì tương lai không ai nói trước được điều gì? Trên đời này có rất nhiều thiên kiêu nhưng trong đó có không ít người chưa kịp toả sáng thì đã héo tàn.”
“Ngươi cũng nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn?”
Ngồi trên cao, một vị lão giả lên tiếng.
“Thời gian kết thúc, mỗi người lần lượt mang đan dược của mình lên để nhận đánh giá.”
Từ dưới đi lên, thiên kiêu Dược Điền tên là Lê Thi Ngọc mang theo viên đan dược trên tay bước lên với dáng vẻ tràn đầy tự tin.
“Đệ tử Lê Thi Ngọc gặp qua các vị trưởng lão.”
Cô kính cẩn cúi đầu rồi đặt nhẹ viên đan dược lên bàn và nói.
“Viên đan dược đệ tử luyện chế có công dụng ổn định tâm thần, giúp ổn định tâm cảnh trong lúc đột phá.”
Một vị trưởng lão nắm lấy viên đan dược vào trong lòng bàn tay, lão cảm nhận hơi mát nó toát ra và dược lực nồng đậm thì gật đầu tán thưởng.
“Đan dược không tệ, ở tầm tuổi này mà ngươi có thể luyện được loại đan dược này thì tương lai chắc chắn sẽ rộng mở. Nhưng đáng tiếc…”
“Tuy nó đã đạt tới ngũ phẩm nhưng cũng chỉ đạt tới ngưỡng mà thôi và nó vẫn còn một chút tạp chất. Nếu như ngươi luyện thêm một hai canh giờ nữa thì mới có thể loại bỏ được những phần tạp chất còn lại.”
Lê Thi Ngọc nghe thấy vậy thì sắc mặt có chút xìu xuống, trong ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối.
“Đa tạ trưởng lão đã chỉ điểm, đệ tử xin thụ ý.”
Tiếp theo, Đường Dương Thành mang viên đan dược đi lên. Ngay lúc hắn đi ngang qua người Lê Thi Ngọc thì cười khẩy một cái.
“Đệ tử Đường Dương Thành, gặp qua các vị trưởng lão.”
Đón nhận viên đan dược, ánh mắt các vị trưởng lão nhìn nó chăm chú rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Viên đan dược đầu tiên mang tính bình ổn, còn viên đan dược của ngươi thì mang hướng bù đắp. Đan dược giúp người tu luyện thúc đẩy quá trình tẩy uế và thanh lọc chân nguyên.”
“Trong giới luyện đan có rất ít loại có công dụng như thế này, ngươi là hạt giống rất tốt nhưng vẫn hơi tiếc một chút.”
Một vị trưởng lão khác lên tiếng.
“Ngươi tập trung vào công dụng này là rất tốt nhưng có một điểm chưa tốt, nếu như người dùng đã tẩy uế xong hết nhưng dược lực vẫn còn thì phải tốn thời gian để luyện hoá.”
“Nếu như nó còn mang thêm tính trung hoà nữa thì đây chính là một loại đan dược bậc cao trong ngũ phẩm. Hơi tiếc một chút.”
Đường Dương Thành vui vẻ gật đầu đạp.
“Đệ tử xin thụ ý và tin chắc rằng sẽ có thể luyện nó đạt tới trình độ hoàn mĩ nhất.”
Đợi hắn đi xuống, Phương Đan Mộc từng bước uyển chuyển đi lên. Trong tay cô là một viên ngũ phẩm đan dược có dược lực rất nồng đậm.
“Đệ tử Phương Đan Mộc gặp qua các vị tiền bối.”
“Đan dược đệ tử luyện chế là Hàn Dưỡng, một loại đan dược thuộc tính hàn. Giúp người tu luyện thuộc tính hàn gia tăng một phần tốc độ và giúp bình ổn thương thế do quá trình tu luyện gây ra.”
Nhìn viên đan dược bốc lên sương trắng mờ ảo, năm vị trưởng lão nhìn nhau rồi nở một nụ cười.
“Rất tốt, đan dược không có tạp chất và dược lực rất mạnh. Thật lòng mà nói thì nó gần như đã hoàn hảo nhưng chỉ tiếc phẩm chất của nó chỉ mới nhập trung phẩm. Nếu cho ngươi thêm thời gian tích luỹ kinh nghiệm thì khi luyện tới cực phẩm thì hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất nhiều.”
Phương Đan Mộc gật đầu, trên gương mặt nở một nụ cười vui mừng và khi đi xuống cô cũng không quên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Viên Thế một cái.
Theo sau, Đan Công Minh vẻ mặt tràn đầy tự tin bước lên.
“Đệ tử Đan Công Minh gặp qua các vị trưởng lão.”
“Viên đan dược đệ tử mang đến là Tiến Cấp đan, ngũ phẩm trung giai. Kính mong các vị trưởng lão xem xét và cho đệ tử thêm lời khuyên.”
Năm vị trưởng lão gật đầu đáp.
“Mỗi lần gặp thì ngươi đều mang đến cho ta điều bất ngờ.”
“Viên đan dược này rất tốt, quát trình luyện đan không có sai sót, dược lực mạnh mẽ, công dụng có thể khiến một cường giả Tinh Cực cảnh tăng lên một tiểu cảnh giới.”
“Đối với viên đan dược này thì không có gì để chê vì nó quá xuất sắc. Tuy nó không thuộc loại đan dược cao cấp trong ngũ phẩm nhưng để luyện được nó không phải điều dễ dàng.”
“Thể hiện của ngươi làm ta rất hài lòng.”
Được các trưởng lão dùng những lời có cánh khiến vẻ mặt của hắn càng thêm đắc ý, ánh mắt hắn nhìn xuống bốn người bên dưới như nắm chắc phần thắng ở trong tay nên rất ung dung.
Và cuối cùng, Viên Thế mang theo đan dược đi lên. Khi hắn đi ngang qua người Phương Đan Mộc và Đan Công Minh, hắn dừng lại một cước rồi nói.
“Hai ngươi thể hiện rất tốt, nhưng cũng chỉ làm nền cho màn trình diễn của ta mà thôi?”
“Rửa mắt chờ đợi phần đánh giá của ta đi? Hai tên thua cuộc?”