Năm ngày sau!
Tại trong phòng bế quan!
Đế Nguyên Quân hai chân ngồi xếp bằng, cơ thể thả lỏng và chìm sâu vào bế quan. Ở trong thức hải, hắn chìm sâu vào tinh thần lực rộng lớn đang tạo thành những ngọn sóng cao vυ"t quét ra xung quanh.
Đứng ở trung tâm thức hải, hắn nhắm chặt mắt cảm nhận tinh thần lực từ từ ngưng kết thì trên gương mặt lộ vẻ phấn khích vô cùng.
Từ từ mở mắt, hắn nhìn thấy xung quanh người là những màn sương mờ đầy hư ảo và lượng tinh thần lực phát ra nồng đậm vô cùng.
Nếu như hắn không bố trí mấy trận pháp gia trì bên ngoài thì chắc chắn đã động đến đám trưởng lão Đan Tông rồi.
Thu lại toàn bộ tinh thần lực, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi lên tiếng.
“Không hổ là linh dược Địa cấp đặc thù tinh thần lực, mặc dù không luyện đan nhưng dược lực không kém cạnh là mấy.”
“Tam nguyên hiện tại đã đạt tới đỉnh, ta hiện tại có thể bước vào Hoá Cảnh bất cứ lúc nào nhưng không tốt khi đột phá trên địa bàn của người khác. Với cả, thời gian đột phá không phải ngày một ngày hai và để ổn định cảnh giới sẽ còn tốn nhiều hơn nữa”
“Đợi lần thịnh hội này kết thúc rồi đột phá cũng không muộn.”
Liếc mắt nhìn về phía dấu trường, Đế Nguyên Quân vẻ mặt có chút mong đợi.
“Có lẽ bây giờ đã tới vòng cuối cùng rồi nhỉ, không biết hắn ta hiện tại thể hiện như thế nào nhỉ?”
Nói xong, hắn cất bước đi ra ngoài. Khi vừa đẩy cửa thì hắn nhìn thấy Hoàng Anh Diêm trưởng lão đã đứng đợi ở đó từ trước, ánh mắt hắn có phần hiếu kỳ hỏi.
“Không biết trưởng lão ở đây đợi ta là vì chuyện gì?”
“Cũng không có gì, ta đây chỉ là cảm thấy hiếu kỳ nên đứng đợi ngươi ở đây.”
Hoàng Anh Diêm nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ đáp.
“Tuy không biết ngươi đã làm gì ở trong đó nhưng ta có thể cảm thấy tinh thần lực của ngươi hiện tại đã mạnh hơn trước không ít. Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì mà có thể ngưng luyện được nhiều như vậy trong thời gian ngắn như vậy?”
“Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, trưởng lão thấy ta nói có đúng không?”
Đế Nguyên Quân thản nhiên đáp lời.
“Ta bây giờ càng cảm thấy hiếu kỳ hơn, không biết tình hình thi đấu hiện tại như thế nào rồi? Ngươi thân là trưởng lão mà không theo dõi những người đó sao?”
“Hahaha… Chuyện đó ngươi không cần lo lắng, những chuyện đang diễn ra đều đã nằm trong dự đoán nên ta cũng không mong đợi cho lắm.”
Hoàng trưởng lão khoái chí cười lớn.
“Có lẽ ngươi cũng đã có đáp án từ trước rồi đúng không, nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại thì ta dám chắc ngươi đã biết người dành chiến thắng là ai?”
“Nói đúng ra, ngươi hiện tại là khách khanh của Dược Vương Cốc và tên tiểu tử Viên Thế đó đã được ngươi chỉ điểm đúng không?”
“Cũng có thể nói là như vậy?”
Đế Nguyên Quân không phản bác.
“Việc ngươi hỏi ta như vậy thì chắc hẳn ngươi đang có ý đối với phương thức luyện đan của hắn nhỉ? Hay nói đúng hơn là ngươi nghĩ ta là người đã truyền bí pháp đó cho hắn?”
“Đúng không?”
“…”.
Hoàng trưởng lão nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt hắn nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ khó tin. Hắn cũng không ngờ được rằng, thâm ý của mình lại bị nhìn thấu dễ như vậy. Hay nói đúng hơn là hắn bị bị người này nắm trong lòng bàn tay.
Biểu cảm trên gương mặt dần trầm xuống và ánh mắt có phần nghiêm nghị hơn trước. Hoàng trưởng lão hạ thấp giọng.
“Ý định của ta thể hiện rõ ràng như vậy sao?”
“Ngươi nói đúng, ta hiện tại đang có ý như vậy và cũng cảm thấy suy tính của ta không sai. Ngươi cũng đừng lo lắng vì ta không có ý với bí pháp đó, ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ về nó mà thôi.”
“Ta tự hỏi, người đã tạo ra nó là ai mà có thể huyền diệu như thế? Ngay cả Đan Tông cũng chưa từng có, không chỉ có một mình ta mà gần như các trưởng lão trong tông đều cảm thấy vậy?”
“Thịnh hội diễn ra lần này rất đáng giá, không chỉ phát hiện nhiều hạt giống tốt mà còn khiến đám lão già cổ hũ trong tông ta hiểu rõ Đan Tông chỉ là ao hồ, nước đọng mà thôi.”
Thở dài một hơi, Hoàng trưởng lão nhìn hắn với vẻ mặt có phần tiếc nuối.
“Ta lần này tìm ngươi có chút đường đột nên nếu có điều khiến ngươi cảm thấy không thoải mái thì xin hãy lượng thứ.”
“Ta gọi Hoàng Anh Diêm, nội môn trưỡng lão. Không biết tên của ngươi là gì?”
“Nếu như không ngại thì ta có thể kết giao với nhau.”
Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu.
“Ta gọi Đế Nguyên Quân.”
Báo xong tên họ, hắn cất bước đi về phía đấu trường trước ánh mắt đầy mong đợi của Hoàng trưởng lão.
“Họ Đế sao? Ở Tây vực không có gia tộc nào dùng chữ Đế làm họ cả, có lẽ tiền thân cua hắn không phải là người ở đây?”
Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Hoàng Anh Diêm vẻ mặt chắc chắn nói thầm.
“Suy nghĩ của ta không sai, hắn chính là người đã truyền thụ bí pháp cho Viên Thế? Nhưng để chắc chắn hơn thì phần thịnh hội tiếp theo ta ắt hẳn sẽ rỏ.”
Lúc này, ở bên ngoài đấu trường!
Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy tất cả, trong ánh mắt họ thì năm người đang luyện đan ở bên dưới đang dốc hết sức để chế tạo đan dược của riêng mình. Chỉ cảm nhận khí tức trên người họ toát ra cũng đủ để hiểu khi đứng ở dưới đó phải chịu sức ép nặng nề đến nhường nào.
Cả năm người đó để dốc hết toàn bộ công sức vào vòng cuối cùng này với ánh mắt đầy sự tự tin.
Trải qua những vòng đấu trước đó, họ đã nhìn thấy màn thể hiện xuất sắc của cả năm người và đã đoán được một phần về khả năng của họ. Tuy biết có chênh lệch nhưng nó quá nhỏ và sẽ bị vượt qua nếu như họ không thể hiện hết sức.
Đáp lại ánh mắt mong chờ cũa những người đang quan chiến, cả năm người nhập tâm vào việc luyện đan đến mức mà họ gần như bỏ mặc những lời đàm tiếu và không nhận thức được thời gian đang trôi qua là nhanh hay là chậm.
Nhìn ai ai cũng đang dốc hết sức mình, năm vị giám khảo cũng phải gật đầu và tán thưởng cho họ.
“Lần thịnh hội này quả nhiên đặc sắc, tuy năm người này không phải đệ tử của bổn tông nhưng chỉ dựa vào năng lực thì họ đủ sức để sánh ngang với đệ tử nội môn của ta rồi?”
“Đúng là không tệ?”
“Các ngươi để ý mà xem, thánh tử Dược Vương Cốc thể hiện không tệ. Tuy có phần lép vế trước bồn người kia nhưng năng lực thật sự xuất chúng.”
“Đúng vậy, ta cảm nhận được tinh thần lực của hắn rất đặc biệt và dựa vào bí pháp nên có thể sánh ngang những người khác nhưng ta cảm thấy có chút đáng tiếc cho hắn.”
“Thời gian đột phá gấp gáp nên vẫn chưa thể ổn định, nếu cho hắn thêm mười ngày một tháng thì vị trí thứ nhất chắc chắn là của hắn?”
“Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn quả là một hạt giống rất tốt? Nếu như có thể thu nhận thì tương lai của Đan Tông chắc chắn sẽ khởi sắc hơn bao giờ hết.”
“Nếu như đặt hắn vào vị trí đệ tử hạch tâm và được bồi dưỡng thì tương lai chắc chắn sẽ rất rộng mở.”
“…”
Gần đến hồi kết, Viên Thế cảm thấy bản thân lúc này vẫn còn có nhiều thiếu sót. Hắn nhìn viên đan dược đang được ngưng kết trong đan lô thì khẽ cắn răng. Tuy ngũ phẩm đan dược hắn đã từng luyện qua có không ít nhưng phẩm chất lại khó bì được với những người kia.
Một phần vì hắn đang đạt tới ngưỡng cửa của bí pháp và tinh thần lực vẫn chưa thật sự ổn định nên việc tập trung cao độ vẫn hơi quá sức đối vớn hắn.
Dốc sức truyền tinh thần lực vào đan lô, Viên Thế vẻ mặt không cam chịu thốt ra.
“Mười năm này, ta đã luyện bí pháp này cả vạn lần nhưng vẫn chưa thể mở được ngưỡng cửa. Ta sẽ không cam chịu dễ dàng như thế này?”
Tung ra toàn lực, Viên Thế vận chuyển bí pháp lên đến cực hạn, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh của một đỉnh lô trông rất cổ kính. Từ trong đan lô đó bộc phát ra từng đạo khí sắc hư ảo dung nhập vào đan lô và đẩy nhanh quá trình ngưng đan cũng như tẩy luyện phẩm chất.
Thời gian gần đi đến cuối cùng và bốn người kia cũng đã hoàn thành việc luyện đan của mình. Tất cả ánh mắt của họ bây giờ đều đang đổ dồn về phía Viên Thế đang dốc hết sức mình mà không nói một lời nào.
Cảm nhận sức nặng đang đè lên vai, Viên Thế cố gắng giử vững sự tập trung cao độ. Hắn đổ dồn toàn bộ ánh mắt, mọi tinh hoa đều đang đổ dồn về viên đan dược trước mắt.
Cắn chặt răng, Viên Thế thúc đẩy toàn bộ chân nguyên và phóng toàn bộ tinh thần lực ra ngoài rồi hét lớn một tiếng.
“Cửa mở, đan thành.”