Thời gian càng trôi qua, đám trưởng lão đứng ngoài phòng của Viên Thế mà trong lòng thấp thỏm vô cùng.
“Tông chủ, bây giờ đã lúc nào rồi mà hai người vẫn chưa chịu ra ngoài? Sắp quá giờ khởi hành rồi.”
“Chậm hơn một chút nữa thôi thì ta sẽ bị bỏ lại mất, nêí Đan Tông mà trách tội xuống thì sao mà gánh được hậu quả?”
“…”
Bị các vị trưởng lão thúc dục, Mục Thư Hàng càng ngày càng thêm lo lắng. Trong lòng hắn lúc này đang nóng bừng như đứng trên than hồng.
“Đợi, đợi thêm một chút nữa thôi.”
“Đợi, đợi đến bao giờ?”
Một vị trưởng lão xấn lại trước người Mục Thư Hàng rồi lớn tiếng quát.
“Còn chưa đến hai khắc nữa là khởi hành rồi vậy mà ngươi nói đợi? Rốt cuộc ngươi vì cái gì mà đánh dám đánh đổi như vậy?”
“Vì một tên xa lạ mà ngươi dám giao trọng trách lớn như vậy? Nếu như Đan Tông thật sự trách tội thì ngươi phải gánh mọi hậu quả?”
Trái với đám người vội vã ở bên ngoài thì Đế Nguyên Quân ngồi ở trong phòng lại rất nhành nhã. Hắn ngồi nhâm nhi uống trà và nhìn Viên Thế đang ngồi bế quan thì khẽ nhếch miệng.
“Cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối cùng.”
Đế Nguyên Quân đứng một bên rồi đặt nhẹ tay lêи đỉиɦ đầu Viên Thế rồi truyền vào một cổ tinh thần lực xông thẳng vào đại não rồi bắt đầu kí©h thí©ɧ mọi ngõ ngách.
Ngay lập tức, cơ thể Viên Thế không ngừng run lên và khí tức trên người hắn càng ngày càng trở nên cô đọng.
Trong tiềm thức, Viên Thế đắm chìm trong tinh thần lực của Đế Nguyên Quân thì có cảm giác như đang bơi trong biển rộng. Một cảm giác khoan khoái bao trùm lấy hắn và dẫn dắt hắn từng bước trôi ngược dòng.
Mãi cho đến khi hắn chạm đến một vách ngăn vô hình thì chững lại.
“Đây là bích chướng sao? Bị kẹt hai năm rồi, đến cuối cùng cũng không thể vượt qua. Chẳng nhẽ năng lực của ta chỉ đến đây thôi sao?”
“Theo thời gian thì hôm nay là ngày đến Đan Tông rồi, nếu không thể vượt qua thì Dược Vương Cốc sẽ giống như trước đây?”
Trong lúc hắn đang thất thần thì trên bề mặt bích chướng bỗng hiện lên những vết nứt và rồi có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy tóc của Viên Thế rồi kéo hắn chui tọt qua vết nứt.
Cùng lúc này, ở bên ngoài!
Đám người đang hối thúc thì bỗng từ trong phòng của Viên Thế bộc phát một cỗ khí tức mang theo tinh thần lực thoang thoảng khiến họ phải giật mình.
“Thành công, thành công rồi.”
Mục Thư Hàng nhìn về phía cửa lớn phòng Viên Thế lộ vẻ vui mừng thốt ra.
“Các vị trưởng lão, bây giờ đã tin lời ta nói rồi chứ? Vị khách mà Thánh tử mời về không phải người bình thường.”
“Chắc các vị cũng hiểu, ta đã tốn hơn hai năm mà vẫn không thể giúp hắn đột phá mà vị huynh đệ kia chỉ cần hai ngày. Điều đó đủ chứng minh khả năng của vị khách này cao siêu như thế nào?”
“Ta bây giờ bạo gan suy đoán, khả năng của hắn không hề kém hơn những trưởng lão ở Đan Tông.”
Đám trưởng lão người nghe thấy vậy thì giật mình.
“Tông chủ, ngươi…”
“Ngươi tốt nhất nên để chuyển này ở trong lòng, nếu như người ngoài biết thì ngươi chẳng khác gì có ý xem thường Đan Tông.”
Nhưng rất nhanh, đám trưởng lão lại phá lên cười lớn rất khoái chí.
Đẩy cửa đi ra ngoài, Viên Thế vẻ mặt hớn hỏ nhìn đám người rồi lên tiếng.
“Viên Thế gặp qua Tông chủ và chư vị trưởng lão.”
“Rất tốt, rất tốt.”
Mục Thư Hàng nhìn Viên Thế rồi lên tiếng đánh giá.
“Quả không hổ là người mà Đan Tông để ý, vừa mới đột phá mà khả năng của ngươi hiện tại gần như đã sánh ngang được với phổ thông trưởng lão. Nếu như cho ngươi thêm thời gian thì khả năng chắc chắn sẽ thăng tiến vùn vụt.”
Đám trưởng lão nháo nhào lên tiếng.
“Tông chủ nói không sai, ta hiện tại cũng cảm thấy khá ghen tị với ngươi. Ta đây giành gần một đời mới có thể đạt được vị trí như hiện tại mà ngươi chỉ cần mười năm ngắn ngũi đã đạt được tới mức này.”
“Cho ngươi thêm mười năm thì khả năng của ngươi sẽ vượt xa đám lão già này nhiều.”
“Tương lai của Dược Vương Cốc ta đành phải giao lại cho ngươi. Hahaha…”
“Chuyến đi đến Đan Tông lần này cho dù không lọt vào ba vị trí dẫn đầu cũng chẳng sao? Chỉ cần có thêm thời gian thì vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ thuộc về Dược Vương Cốc.”
“Các vị trưởng lão nói quá rồi.”
Viên Thế vẻ mặt vui vẻ đáp lời.
“Chuyện này mà nói thì công lớn nhất là của tiền bối, nếu như tiền bối không ra tay thì không biết đến bao giờ mới có thể đột phá.”
Đám trưởng lão nghe thấy vậy cũng gật gù đồng ý, ban đầu họ còn nghi ngờ về khả năng của Đế Nguyên Quân nhưng hiện tại thì ai ai cũng phải thán phục.
Lúc này, Mục Thư Hàng quay qua nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.
“Tiểu huynh đệ, hai ngày này đã khiến ngươi nhọc công rồi. Ta bây giờ cảm giác gốc linh dược đó vẫn chưa đủ cho những gì mà ngươi bỏ ra.”
“Mục tông chủ quá lời rồi.”
Đế Nguyên Quân cười nhẹ đáp.
“Đối với ta mà nói thì chỉ cần gốc linh dược này là đủ rồi, còn về nhọc công thì chưa hẳn. Thời gian này hắn đã đủ để đột phá nhưng vẫn còn thiếu cơ hội nên ta chỉ thuận thế mà thôi.”
Một lúc lâu sau!
Tại quảng trường Đan Tông!
Đám người Mục Thư Hàng đang đùa nói vui vẻ thì đột nhiên có một đám người khoác trên mình một bộ bạch y đi đến. Ánh mắt bọn họ nhìn đám người lộ vẻ châm chọc và khıêυ khí©h.
“Chà, Dược Vương Cốc lần này coi bộ rất hớn hở nhì?”
“Hay các ngươi biết trước kết quả nên vui vẻ buông bỏ hay sao?”
Nghe giọng điệu mỉa mai quen thuộc, sắc mặt đám người Mục Thư Hàng đột nhiên chùng xuống.
Kẻ đến không thiện!