Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 558: Ra dáng Thánh Tử.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gia gia!

Nhìn bóng người uy mãnh quen thuộc, vẻ mặt Dương Trọc càng ngày càng trở nên phấn khích. Có chỗ dựa, dáng vẻ hùng hổ của hắn càng được thể hiện rõ ra bên ngoài.

Hắn ta chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn giọng quát.

“Để ta xem ngươi bây giờ còn hống hách được nữa không? Ngươi vừa rồi chẳng phải rất hùng hổ doạ người hay sao?”

“Tại sao bây giờ lại yên lặng như vậy? Chẳng nhẽ ngươi chỉ biết đàn áp những người yếu thế còn những người mạnh thật sự thì ngươi cụp đuôi hay sao?”

“…”

Mặc kệ Dương Trọc châm chọc, Đế Nguyên Quân dương mắt nhìn lão giả đứng ở trên cao thì không khỏi nhíu mày.

Tuy lão giả là một luyện đan sư nên thực lực có thể sẽ yếu hơn cường giả cùng cảnh nhưng đối với hắn hiện tại vẫn chịu áp bức không hề nhẹ.

Khoé miệng hắn khẽ run nhẹ một cái rồi lên tiếng.

“Đúng là Hoá Cảnh”.

“Ồ”.

Đứng ở trên cao, lão giả nhìn dáng vẻ có phần ung dung của hắn thì nhíu mày. Trên gương mặt hiện rõ dáng vẻ khó tin.

“Vậy mà có thể chịu được uy áp của ta? Tên này không tầm thường?”

“Ta muốn nhìn xem, giới hạn của ngươi là bao nhiêu?”

Nói xong, lão giả vung tay liền khiến khu vực xung quanh bị một cổ áp lực tựa như thái sơn đè xuống. Những tên đứng ở bên dưới cấp tốc từ trên cao nhảy xuống để tránh bị cuốn vào bên trong.

Đứng giữa tâm uy áp, Thượng Công Uyển vẻ mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp khuỵ gối rồi ngã gục và sau đó ngất lịm.

Còn bên phía Đế Nguyên Quân vẫn đang ung dung đứng đó, nếu như hắn không có nhục thân cường đại thì chỉ dựa vào cỗ uy áp này cũng đủ để áp chế hắn rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng đối với những người đứng ở xung quanh cảm giác chậm như cả năm đang dần trôi dần qua. Toàn bộ ánh mắt họ đều chăm chú nhìn về phía Đế Nguyên Quân thì không khỏi kinh ngạc.

Bọn họ không ngờ được rằng hắn vậy mà có thể đứng dưới uy áp của Hoá Cảnh cường giả mà lông tóc không thương. Thậm chí họ còn có cảm giác như uy áp của đại trưởng lão không thể đã động gì đến hắn.

“Tên này?”

Đại trưởng lão sắc mặt dần trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó nói vô cùng. Mặc dù thực lực bản thân không quá cường hãn nhưng uy áp của lão không hề kém cạnh những người đồng cảnh giới.

“Đây là lần đầu tiên ta thấy một người có thể chịu được uy áp của ta lâu đến như vậy? Ta công nhận ngươi chính là một người không tầm thường nhưng ngươi đã phạm sai lầm khi gây chuyện trên địa bàn Dược Vương Cốc”.

Thu lại uy áp, lão giả lên tiếng.

“Nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời thích đáng thì đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ”.

“Muốn ta giải thích?”

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ nhếch miệng nở một nụ cười. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn Dương Trọc lộ vẻ khinh thường đáp.

“Chuyện này ngươi phải hỏi đứa cháu yêu quý của ngươi mới đúng”.

“…”.

Ánh mắt lão giả nhìn Dương Trọc khẽ cau mày, hỏi.

“Tiểu Dương tử, nói cho gia gia biết có chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi mà dám giấu diếm thì ta sẽ cấm túc ngươi một năm”.

“Gia gia, người đừng tin hắn ta”.

Dương Trọc lắp ba lắp bắp trả lời.

“Hai tên này không biết từ đâu tới mà dám không làm theo quy tắc của Dược Vương Cốc. Họ không xếp hàng mà tự tiện đi lên và tỏ vẻ hống hách nên hộ vệ mới ra tay để trấn áp hắn”.

“Nhưng… Nhưng thực lực của hắn mạnh hơn những hộ vệ nhiều nên…”

Thấy dáng vẻ hắn ta ấp úng, đại trưởng lão hạ thấp giọng hỏi ngược lại.

“Điều của ngươi nói là thật?”

Dương Trọc gật đầu lia lịa trả lời.

“Gia gia phải tin ta, ta sẽ không vô cứ gây sự với hắn đâu”.

“…”.

Ánh mắt lão quét qua những tên đệ tử khác rồi hỏi lại một lần nữa.

“Lời của tiểu Dương tử là sự thật?”

Vì e sợ Dương Trọc, những tên đệ tự khác không dám đắc tội nên đành gật đầu xác nhận.

“Lời của Dương sư huynh không sai, là hai tên đó gây chuyện trước”.

Nhận được câu trả lời, lão giã nhìn về phía Đế Nguyên Quân rồi hạ thấp giọng nói.

“Ngươi bây giờ có thể giải thích cho ta được rồi chứ? Nếu như ngươi vô cớ gây sự thì đừng trách”.

Đáp lại giọng điệu uy hϊếp, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp lời.

“Nếu như ngươi đã tin lời của bọn chúng còn muốn ta giải thích? Ngươi nghĩ cần thiết nữa sao? Ngươi cứ xem như ta là người gây sự trước đi”.

“Vậy là xác định chính hai ngươi là người tới gây chuyện?”

Lão giả vừa nói vừa bộc phát khí tức ra ngoài và không giấu được sự tức giận trên gương mặt.

“Đứng trước mặt ta mà ngươi vẫn hống hách bá đạo như vậy? Thật là không biết sống chết”.

Lời nói vừa dứt, lão giả vung tay đánh ra một đạo chưởng ấn khủng bố vô cùng. Cảm giác chỉ cần một chưởng này có thể trực tiếp ép chết cưởng giả Tinh Cực cảnh đinh phong phổ thông.

Ngay khi chưởng ấm sắp sửa ập xuống thì ở đằng xa có hai cổ khí tức mạnh mẽ không kém lao đến.

“Dừng tay”.

Cùng với tiếng quát đó là một đạo kình khí hướng thẳng về phía chưởng ấn mà đánh.

Liếc mắt nhìn ra xa, lão giả nhìn thấy bóng người thì khẽ cau mày.

“Tông chủ?”

Từ từ hạ xuống, hai người đứng trước Đế Nguyên Quân rồi ngẩng đầu nhìn lão giả rồi lên tiếng.

“Đại trưởng lão, hai người này là khách quý do ta mời đến. Vậy mà ngươi đón tiếp như vậy sao?”

Viên Thế tức giận lên tiếng chất vấn.

“Người do ngươi mời tới?”

Lão giả nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn Dương Trọc.

“Ngươi còn có chuyện dám giấu diếm?”

“Ta… Ta…”.

Dương Trọc cúi đầu, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi đáp.

“Vậy ra chuyện xảy ra ở đây là do ngươi?”

Viên Thế liếc mắt nhìn Dương Trọc rồi hạ thấp giọng nói.

Sau đó hắn ngưng tụ một đạo kình khí trong lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng khiến Dương Trọc bị đánh hộc máu rồi văng ra hàng chục trượng.

Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão nói.

“Chuyện này mong đại trưởng lão đừng vì quan hệ mà xử nhẹ”.

Đại trưởng lão nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn.

“Người đâu, mang Dương Trọc đến chấp pháp đường. Chuyện này phải xử theo quy tắc của tông môn”.

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Mục Thư Hàng nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.

“Chuyện ở đây giao lại cho thánh tử, còn vị khách quý này đích thân ta sẽ thu xếp”.

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý rồi cùng Mục Thư Hàng rời đi.

Lúc này, đại trưởng lão nhìn Viên Thế lộ vẻ chán ghét và trong mắt không giấu được sự tức giận.

“Viên Thế, ngươi bây giờ đã biết cách dựa vào thế lực của tông chủ? Thật ra dáng của một Thánh Tử”.

Ngầm hiểu ý của lão giả, Viên Thế đứng đối diện, trên gương mặt không một biểu cảm đáp lời.

“Đại trưởng lão quá khen”.

“Chuyện này người không trách ta được, nếu như ta không ra tay thì đứa cháu mà ngươi yêu thương bây giờ đã chết”.

“…”

Đại trưởng lão nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt nhìn Viên Thế lộ vẻ ngờ vực và khó tin.

“Ngươi có ý gì?”

Mặc kệ câu hỏi của lão giả, Viên Thế dứt khoát quay người rồi đi về hướng Mục Thư Hàng và Đế Nguyên Quân.
« Chương TrướcChương Tiếp »