Ps: Từ chương này mình Phùng Bảo sẽ đổi cách gọi Đế Nguyên Quân là: “Đại sư”. Và chương 46 mình viết bị lộn chổ Thánh Vương thần niệm, đúng là Thánh Hoàng thần niệm nha mọi người. Giờ soát lại mình mới thấy ạ, xin lỗi mọi người nhiều a...
--
Mấy canh giờ sau!
Đế Nguyên Quân tỉnh dậy, sắc mặt lúc này trông tốt hơn trước rất nhiều, hai mắt âm trầm nhìn xung quanh.
Ở trước mặt hắn, Phùng Bảo và Lâm Tuyết Nhi vẫn đang túc trực ở đó. Ngay khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân tỉnh dậy thì vui mừng không thôi.
“Thương thế sao rồi?”. Lâm Tuyết Nhi tiến lại gần hỏi hắn, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
“Chỉ nội thương nhẹ mà thôi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu nói. “Không đáng nhắc đến”.
“Đại sư”. Lúc này, Phùng Bảo nhìn hắn nói.
“Có chuyện gì sao?”. Đế Nguyên Quân quay qua hỏi.
“Khi ngươi đang bế quan thì người của Ngọa Cương thành đã có hành động”. Phùng Bảo sắc mặt trầm xuống nói.
“Ồ, vậy sao?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt không gợn sóng lên tiếng.
Lâm Tuyết Nhi và Phùng Bảo nhìn hắn tự tin, cả hai đều biết thực lực của hắn sâu không lường được nhưng người của Ngọa Cương thành cũng không phải dạng vừa. Đế Nguyên Quân cho dù mạnh nhưng hắn chỉ có một mình, còn đám người kia thì có cả một quân lớn và ở trên còn có hai vị Thiên Địa cảnh.
“Đại sư”. Chợt, Phùng Bảo hạ giọng xuống rồi nói. “Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng hai vị Thiên Địa cảnh dốc hết sức muốn gϊếŧ ngươi nên những người được phái đến chắc chắn không phải hạng người tầm thường”.
“Như vậy thì sao?”. Đế Nguyên Quân không một chút biểu cảm nói. “Kẻ nào dám đến thì ta gϊếŧ kẻ đó”.
Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt lo lắng nói. “Ngươi không sợ sao?”.
Sợ!
“Có gì mà sợ?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Trên đời này chắc không có ai, không có việc gì có thể khiến ta cảm thấy lo sợ”.
“Chuyện này đối với ta chỉ là một kiếp nạn trên con đường tu luyện mà thôi”.
Nói xong, Đế Nguyên Quân quay người đi vào bên trong, để lại hai người Lâm Tuyết Nhi và Phùng Bảo đứng nhìn nhau rồi lắc đầu.
Hai người biết tính cách cuồng ngạo của Đế Nguyên Quân nhưng khi hắn xem thường thế gian thì hai người chỉ biết lắc đầu, không tin tưởng.
Quá cuồng ngạo!
Một Thức Nhân cảnh đỉnh mở miệng miệt thế gian!
Thế gian cường giả nhiều vô số, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chưa kể có những người còn đứng trên đỉnh của thế giới!
Hắn lấy tư cách gì mà ngạo như vậy?!
Đế Nguyên Quân mặc dù quay người nhưng vẫn cảm nhận được những suy nghĩ của hai người nên hắn chỉ biết lắc đầu.
Các ngươi không phải ta thì sao hiểu được vì sao ta ngạo?!
Các ngươi không phải ta thì sao hiểu được con đường của ta đi như thế nào?!
Trong mắt các ngươi thì những người kiêu ngạo chính là những kẻ ngu không biết trời đất?!
Còn ta ngạo vì đó chính là ta?!
Ta ngạo vì thế gian không ai biết ta mạnh yếu?!
Ta ngạo vì chính bản thân ta?!
Trong mắt các ngươi Thánh giả mới có thể ngạo, còn ta. Bản Thánh Hoàng nhìn Thánh giả như giun dế, thử hỏi thế gian có ai dám đứng trước mặt ta kiêu ngạo?!
Quay về trong phòng, Đế Nguyên Quân ngồi xuống rồi chìm vào bên trong nhẫn giới chi. Đế Nguyên Quân đặt chân vào bên trong thì nhìn thấy một tôn giống hắn như đúc, đó chính là hình chiếu của Thánh Hoàng thần niệm. Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi nở một nụ cười hiểu ý.
Có Thánh Hoàng thần niệm tại thì nhẫn giới chi lúc này trông sống động hơn hẳn, mặc dù không đạt đến trình độ ngưng tụ vật thể nhưng chỉ cần Đế Nguyên Quân có thể sử dụng được thần niệm dù chỉ một phần nhỏ nhất thì việc ngưng tụ đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Trải qua một thời gian dài, lượng tinh thần lực ở bên trong nhẫn giới chi lúc này đã nồng đậm hơn trước gấp mấy lần. Cảm nhận tinh thần lực ở xung quanh, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười.
Chỉ thấy, Côn Bằng Công Đồ hiện lên và thôn phệ tinh thần lực một cách điên cuồng. Thời gian không đến một tuần, lượng tinh thần lực trong phạm vị mười trượng bị hắn thôn phệ sạch sẽ.
Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào, Đế Nguyên Quân đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Thấy Đế Nguyên Quân đi ra, Lâm Tuyết Nhi nở một nụ cười tươi rồi nói. “Lâm Bạch Tử và người của Thiên Lang Bang bỏ chạy nhưng một thời gian nữa bọn chúng sẽ tới”.
“Ngươi thấy chuyện này nên làm như thế nào?”.
“Không nhanh như vậy đâu”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân đi về phía trước rồi nói. “Nếu như có chuyện gì thì ngươi có thể tìm Phùng Bảo”.
“Ngươi muốn đi đâu sao?”. Lâm Tuyết Nhi tinh ý nói.
Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi đáp lời. “Ta đi vào Nam Hoang Sơn Mạch một chuyến”.
Nam Hoang Sơn Mạch!
Lâm Tuyết Nhi chợt giật mình, trên gương mặt lộ ra vẻ ái ngại nói. “Nơi đó quá nguy hiểm”.
“Thiên Địa cảnh đi vào cũng khó mà đi ra được”.
“Với lại, ngươi không sợ người của Ngọa Cương thành sao?”.
“Bọn họ đều là thiêu kiêu”.
Thiên Địa cảnh đi vào cũng khó mà đi ra được!.
Đế Nguyên Quân nhìn nàng vừa cười vừa lắc đầu.
Nam Hoang Sơn Mạch không phải cấm địa nhưng độ nguy hiểm của nó không thua kém bao nhiêu. Đừng nói Thiên Địa cảnh một khi đi vào thì khó ra, chính xác hơn thì đó là nơi có thể gϊếŧ chết Thánh giả.
Ngay cả Thánh giả một khi vào cũng khó lòng đi ra chứ đừng nói đến một con giun dế Thiên Địa cảnh.
Đó là một nơi cực kỳ khôn lường!
Còn đám người của Ngọa Cương thành thì hắn chẳng thèm để ý đến. Một nơi hẻo lánh ở Tây Vực thì lấy đâu ra thiên kiêu. Lâm Tuyết Nhi mặc dù có thiên phú cấp năm nhưng ở nơi này cũng bị mai một.
Chân chính thiên kiêu thì bọn họ không thua kém Đế Nguyên Quân là bao, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn mặc dù tu luyện lại từ đầu và chỉ có bản nguyên cấp thấp nhất nên khả năng của nó mang lại không cao. Còn những người được xem là thiên kiêu đó thì họ có thiên phú cực kỳ cao.
Thậm chí Lâm Tuyết Nhi cũng không bằng!
Ngoài ra, còn có những người được xem như là thần chi kiêu tử, thiên phú tuyệt thế vô song. Một ngày tu luyện bằng người khác tu luyện một năm, thậm chí cả đời. Đó là những thiên kiêu tồn tại đỉnh cấp nhất, bọn họ trong tương lai ắt sẽ trở thành một phương bá chủ.
Nhưng những thiên kiêu đó đều không nhập vào trong mắt của hắn được, bọn họ ở trong mắt hắn thì cũng giống như bụi bặm, tùy ý phủi một cái là có thể loại bỏ. Muốn được Đế Nguyên Quân để ý đâu phải chuyện dễ dàng.
Từ khi sinh ra từ trong quả trứng, Đế Nguyên Quân đã thuộc về một phạm trù khác biệt, ngay khi sinh ra thì dị tượng kéo đến ngàn vạn dặm, kéo dài liên tục bảy ngày. Trời khóc, mây than, thiên địa động, vạn vật sinh,...
Hắn chỉ dùng mười hai năm để tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đạt Thánh Hoàng cảnh chi đỉnh. Đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp, đạp vô số thiên kiêu ở dưới chân, miệt thị thần tông, khinh thường thế gian Thánh Cảnh.
Đó mới chân chính là thiên kiêu!
Nhìn Lâm Tuyết Nhi đè nặng vấn đề, Đế Nguyên Quân nhìn nàng rồi lắc đầu. “Khó thì sao mà không khó thì sao?”.
“Người của Ngọa Cương thành đến thì như thế nào?”.
“Đối với ta, đó chính là kiếp nạn. Mà đã là kiếp nạn thì ta chắc chắn sẽ vượt qua, ta tu luyện từ trước đến nay chưa có lần nào bị kiếp nạn ngăn cản bước chân ta”.
“Nhưng, ngươi chỉ là Thức Nhân cảnh đỉnh, còn những người kia đều là Ngưng Hải cảnh, ở sau lưng họ còn có Thiên Địa cảnh”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt nặng nề nói. “Ngươi đi ra ngoài không phải là đâm đầu vào rọ sao?”.
“Đa tạ ý tốt của ngươi”. Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm, gương mặt không biểu cảm, giọng nói nặng nề đáp. “Nhưng ngươi không phải ta, không biết ta sâu rộng, không biết ta suy nghĩ, không biết con đường của ta”.
“Đó chỉ là ánh nhìn của ngươi, còn ta thì khác. Đó chính là một thứ mà ta bắt buộc phải đi qua, ta không thể ở dây, chỉ vì sợ mấy con kiến, không phải sợ bất cứ thứ gì cả”.
“Cho dù Thiên Địa cảnh đến thì như thế nào? Tinh Cực cảnh đến thì như thế nào? Cường giả đỉnh cấp đến thì như thế nào?”.
“Ở trong mắt ngươi thì bọn họ chính là chủ tể, chính là ngươi muốn ngước mắt nhìn, muốn đạt được cảnh giới giống như họ”.
“Còn ta thì khác, con đường của ta là riêng biệt, không nhìn theo ai cả, ta một mình độc hành, một mình tu luyện, một mình đạt đến đỉnh, chứ không lệ thuộc giống như ngươi”.
“Ở trong mắt ngươi đó là nguy hiểm, còn trong mắt ta thì đó là một đại cơ duyên”.
“Trên đời không có cơ duyên nào tự rơi xuống, không có cái nào tự xuất hiện trước mắt mà ta phải tranh đoạt, phải cướp đoạt mới thì mới có được”.
“Thế nên, ngươi đừng lấy con đường của ngươi ra để áp đặt với ta”.
Nói xong, Đế Nguyên Quân vung ta đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Nhưng khi đi được mười bước, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn nàng rồi nói. “Hóa cảnh cường giả truyền thừa, ngươi xem tu luyện cho tốt, sớm ngày luyện thành”.
“Đến lúc đó, ta mang ngươi đến một nơi chân chính tu luyện”.
“Ở đó, cả ta và ngươi đều không khác gì một con gà”.
Lâm Tuyết Nhi đột nhiên run lên một cái, nàng nghe theo lời nói của hắn thì không thể tin được. Hắn ở trong mắt nàng đã là một người tu luyện mạnh mẽ, đó là chân chính thiên kiêu, có thể vượt biên mà chiến, thậm chí phá hai đại cảnh giới mà không bại. Lời nói của hắn có ý gì?
Hắn cũng chỉ là một con gà?!
Vậy bản thân nàng thì sao?!
Ánh mắt nàng nhìn hắn, nhìn thật lâu, cho đến khi hắn đi ra bên ngoài thật xa nhưng không nói lên lời. Nàng lúc này hoàn toàn chết lặng, nàng dường như không tin được. Bản thân nàng ở Hà Châu thành được xem là đệ nhất thiêu kiêu, vậy hắn thì sao?
Đó là hạng gì thiên kiêu?!
Hắn mặc dù kiêu ngạo, thậm chí cuồng vọng, nhưng hắn có thực lực, hắn có tầm mắt, hắn có tâm cơ, còn bản thân nàng thì sao?!
Chỉ biết ôm chân hắn, chỉ biết phụ thuộc vào hắn, con đường của nàng đi chẳng khác gì lẽo đẽo đi theo, không bao giờ vươn lên được!
Lúc này, nàng đã quyết, quyết vì bản thân nàng, cũng là vì bản thân hắn!
---
Ps: Mọi người ơi, sao lượt like ít quá vậy ạ. Mn đọc rồi cho ta một like đi a....