Ở bên ngoài hư không!
Đế Nguyên Quân trải qua một trận chiến lớn, cơ thể nay đã bị trọng thương thảm trọng, khí tức trên người đang không ngừng giảm xuống chỉ còn hơn phân nữa.
Lúc này, trên người đang bị hàng ngàn hàng vạn sợi xích màu vàng trói buộc. Đó là Thiên Đạo khóa.
“Nhân loại thấp bé, còn không chịu đầu hàng”. Đứng ở trên cao, Thiên Đạo Tử hai tay vòng ra sau người, tư thể thong dong, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Đế Nguyên Quân như chủ tể nhìn xuống sâu kiến.
“Hahaha… Đầu hàng, Thiên Đạo Tử, ngươi tự cho bản thân mình là đúng”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân sắc mặt sáng ngời, hai mắt phát ra tinh quang nói. “Thiên Đạo lực lượng cũng chỉ như thế thôi”.
“Hừ”. Thiên Đạo Tử hừ lạnh một tiếng rồi dốc hết sức lực đánh ra, truyền Thiên Đạo lực lượng vào bên trong Thiên Đạo Khóa.
Chỉ Thấy, Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát một tiếng. “Phá cho ta”.
Ngay lập tức, vô vàn sợi xiềng xích bị chấn nát, khí tức trên người Đế Nguyên Quân mặc dù đã giảm đi phân nửa những đối phó với những sợi xiềng xích này vẫn dư sức.
Trải qua trận chiến với mười vạn tín đồ của Thiên Đạo, Đế Nguyên Quân đã thể hiện ra thực lực kinh khủng của mình, khiến Thiên Đạo Tử ở bên ngoài cũng phải lo sợ. Vì bản thân hắn trực tiếp hạ xuống nên cũng bị Thiên Đạo cấm chế áp chế tu vi xuống chỉ còn Thánh Hoàng cảnh cực hạn mà thôi.
So với thực lực của Đế Nguyên Quân thì còn thua xa.
Ngay khi thoát khỏi Thiên Đạo Khóa, Đế Nguyên Quân một người một kiết lao lên. Cánh tay phải vung nhẹ một cái, thanh kiếm ở sau lưng liền động. Nó chém ra một kiếm sắc bén hướng về phía Thiên Đạo Tử. Cùng với đó, Đế Nguyên Quân hét lớn một tiếng.
“Rơi xuống cho ta”.
Đối mặt với kiếm chiêu lao đến, Thiên Đạo Tử hai tay chắp lại, khóe miệng lẩm nhẩm một lúc rồi từ trên đỉnh đầu bắn ra một cái tiểu khiên chắn ở trước mặt.
Thiên Đạo Tử lớn tiếng quát. “Thiên Đạo Thuẫn, ngăn lại cho ta”.
Kiếm chiêu rơi xuống, Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường nhìn. Cánh tay phải hơi phát lực một cái liền đánh nát Thiên Đạo Thuẫn rồi đánh văng Thiên Đạo Tử ra xa vạn dặm.
“Thực lực của ngươi chỉ được chừng này thôi sao?”.
“Phàm nhân hỗn xược, dám đã thương Thiên Đạo chi tử”. Đột nhiên, ở trên cao hạ xuống. Mười bóng dáng người đứng chặn trước mặt Thiên Đạo Tử.
“Thập Vị Chân Hoàng, nhanh cùng ta áp chế cái tên này lại”. Thiên Đạo Tử chật vật đứng dậy nói.
Nói xong, mười một người đồng loạt lao lên, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía mười người, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thực lực của mười người kia mạnh hơn Thiên Đạo Tử rất nhiều, mặc dù không yếu hơn Đế Nguyên Quân là bao nhưng hiện tại. Để đối phó với họ là điều rất khó.
“Mười một người thì đã sao?”. Đế Nguyên Quân tay nắm chặt chuôi kiếm, khí tức trên người thình lình bạo tăng lên đến cực hạn mà quát. “Đến một người ta gϊếŧ một, đến mười người ta gϊếŧ mười”.
Đế Nguyên Quân lao lên, cùng với mười một người đối chiến, nhưng rất nhanh. Thánh lực trong người Đế Nguyên Quân nhanh chóng bị bào mòn và càng về sau thì càng bị áp chế.
“Khốn kiếp, mười người các ngươi cứ như mười con đỉa”. Bị mười kia toàn lực áp sát, Đế Nguyên Quân khóe miệng đắng chát chửi bới.
“Thập Đại Lực Lượng - Thiên Đạo Tù Chung”. Mười người kia đồng thời lớn tiếng.
Đột ngột, một cỗ lực lượng Thiên Đạo lực lượng kết tinh thành một quả chuông lớn nhốt chặt Đế Nguyên Quân ở bên trong. Cùng với đó là Thiên Đạo lực lượng ăn mòn cắm sâu vào bên trong cơ thể hắn.
“Đối mặt với Thiên Đạo lực lượng thì ngươi có thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt thọ nguyên cũng không thể nào ngăn lại được, con người thấp kém nhanh chịu chết đi”. Thập Vị Chân Hoàng một người lên tiếng.
“Ahhhhh...”. Thiên Đạo lực lượng mà mười người này đánh ra đã siêu việt gấp trăm ngàn lần của Thiên Đạo Tử. Đế Nguyên Quân bị nhốt ở bên trong mà kêu lên những tiếng thảm thiết.
Từ trước đến nay, chưa có một ai có thể sống sót sau khi bị Thiên Đạo Tù Chung nhốt lại, nên những người kia trông thấy Đế Nguyên Quân bị như vậy cũng không cần để ý mà quay người rời đi.
Đế Nguyên Quân bị nhốt ở trong đó đã hơn một năm. Toàn bộ sức lực để chống lại, cho đến khi Thiên Đạo Tù Chung bị Đế Nguyên Quân phát thành những mảnh nhỏ và đang chuẩn bị tiêu biến đi thì đột nhiên, một thanh âm to lớn vang vọng ở bên trong hư không.
“Nhất Đế, chịu chết đi”.
“Chỉ dựa vào các ngươi?”. Đế Nguyên Quân đột phá ra bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía một trăm cường giả Thánh Nhân cảnh trở lên đang lao đến rồi nói với giọng điệu khinh thường. “Có thể gϊếŧ được ta sao?”.
Tiếp tục đối mặt với những cường giả đến từ Thiên Cực Tinh săn gϊếŧ. Đế Nguyên Quân sớm đã quen với tình cảnh này. Trên gương mặt không hề có một chút lo lắng nào hết mà thay vào đó. Ánh mắt hiện lên vô vàn sát ý.
“Thêm bọn ta nữa thì sao?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đang bao vây xung quanh hắn với phạm vi trăm vạn dặm.
“Tử Luân Kiếm Trận”.
“Hahahaha… Rốt cuộc các ngươi đã không đợi được nữa?”.
Đế Nguyên Quân cười, cười vì thế gian này có một thứ gọi là đồng môn thân thuộc. Cười vì bản thân sao lại ngu ngốc đến như vậy?
Bản thân dốc hết sức để phò tá tông môn, khiến tông môn đi lên tới đỉnh nhưng. Kết quả lại bị đồng môn trưởng lão phản bội. Trong mắt hắn, họ là những người thân thuộc, là người đã từng giúp hắn rất nhiều nhưng chung quy cũng chỉ để lợi dụng hắn thôi.
“Đế Nguyên Quân, ngươi cần gì nặng lời như vậy?”.
“Dù sao, ngươi ta cũng là đồng môn trưởng lão, có một thời gian sống chết bên nhau”.
“Mọi thứ mà ngươi có hiện tại đều là do ta và tông môn ban cho...”.
Từ trong bóng tối đi ra, một vị trung niên nhân từ từ mở miệng.
“Hahaha… Các ngươi ban cho...Chề cười, chê cười”.
“Lũ người giả nhân giả nghĩa, xem như ta mù mắt mới tin tưởng các ngươi”.
“Mạng ta ở đây, các ngươi có ai dám tới lấy”.
Đế Nguyên Quân bạo nộ rồi, mái tóc dài tung bay, ánh mắt tràn đầy sát ý nói.
“Các vị trưởng lão”. Trung niên nhân lớn tiếng quát. “Động thủ đi”.
Lời nói vừa dứt, bốn vị lão giả điên cuồng rót thánh lực vào bên trong kiếm trận rồi hơn một trăm cười giả lao vào đánh gϊếŧ.
Kiếm trận bị bốn vị cường giả Thánh Hoàng cảnh đồng thời thi triển, uy lực của nó sẽ càng thêm kinh khủng, Đế Nguyên Quân bị kiếm trận oanh sát, khóe miệng liên tục thổ huyết.
Nhưng hắn không đầu hàng, tay nắm chặt chuôi kiếm nghênh chiến, mặc dù bị kiếm trận hạn chế hành động, nhưng Đế Nguyên Quân vẫn dễ dàng giải quyết được một trăm người kia.
Mỗi một kiếm đánh ra, một vị cường giả đỉnh cấp bị chém ra thành hai nửa, chỉ trong thời gian chưa đến một nén nhang, một trăm người bị Đế Nguyên Quân gϊếŧ chết gần chín mươi người.
Những người còn lại thì may mắn hơn một chút nhưng khí tức trên người cũng đang rất chật vật.
Nhưng cũng chính vì thế mà Đế Nguyên Quân cũng rất nhanh để lộ ra yếu điểm của mình. Thánh lực trong người hắn hiện tại còn rất ít, nên không thể chống lại được uy lực của kiếm trận mà thiên tục thổ huyết.
“Đế Nguyên Quân, đầu hàng đi?”. Nhìn thấy dáng vẻ khốn cùng của Đế Nguyên Quân, trung niên nhân cười khẽ nói.
“...”. Đế Nguyên Quân không trả lời. Vì lúc này hắn đã không còn thời gian nữa.
Thiên Đạo lực lượng chưa từng tiêu biến, nó đang ngày càng tích tụ lại rồi xâm nhập sâu vào bên trong cơ thể. Cùng với đó, uy lực của kiếm trận cũng đã đạt đến đỉnh điểm.
Thiên Đạo lực lượng xâm nhập hết vào bên trong cơ thể, đan điền Đế Nguyên Quân đang bị những sợi xiềng xích trói buộc, cảnh giới cũng vì thế mà giảm xuống liên tục.
“Thiên Đạo đài, Tử Cực Kiếm Môn,... Nếu như ta vượt qua được đại nạn này, rồi sẽ có một ngày ta quay trở lại hủy diệt các ngươi, đạp lên các ngươi mà đi”. Lúc vô vọng, Đế Nguyên Quân uất hận quát lớn.
Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên. Một vết rách ở trong hư không hiện ra rồi có một lực đạo hướng về phía Nguyên Quân rồi tạo thành một vòng bảo vệ ở bên ngoài, ngăn không cho kiếm trận tiếp tục cắn nuốt hắn.
“Là ai”. Trung niên nhân hai mắt đột nhiên co rút lại, đại trận mà bốn vị thánh Hoàng cảnh thi triển lại bị chặn lại dễ dàng như vậy. Rốt cuộc thực lực của người này mạnh đến mức nào mới có thể làm được.
Chỉ thấy, cỗ lực đạo kia động mạnh liền khiến đại trận vỡ nát hoàn toàn, bốn vị lão giả khóe miệng phun ra từng ngụm máu tươi rồi văng ra ngoài.
“Đừng hòng mang hắn đi?”. Trung niên nhân tức giận, Thánh Hoàng cảnh điên cuồng tuôn ra rồi nhảy về phía lực đạo.
Phốc!
Nhưng chưa kịp tiến lại gần thì đã bị cỗ lực đạo khác đánh trúng, cơ thể cũng vì thế mà bị đánh văng ra ngoài.
Bị kéo vào bên trong hu không, Đế Nguyên Quân dần dần mất đi ý thức.
Cho đến khi tỉnh lại, trước mắt hắn. Một vị lão giả đang ngồi ở phía trước mặt, Đế Nguyên Quân chưa kịp phản ứng thì lão giả lên tiếng.
“Ngươi tỉnh dậy rồi sao?”.
“Ngươi là ai?”. Đế Nguyên Quân hai tay vô lực cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy rồi hỏi. “Tại sao lại cứu ta?”.
Đáp lại, lão giả nở một nụ cười nhẹ nói. “Gọi ta Ngũ lão là được rồi”.
“Còn về lý do cứu ngươi rất đơn giản”.
“Ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi”.
“Hahaha… Tiềm lực, không phải ta đã một lần thất bại trước Thiên Đạo rồi sao?”.
“Đế Nguyên Quân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì?”. Ngũ Lão ánh mắt thâm thúy nói. “Nhưng ngươi cho rằng tiềm lực của bản thân chỉ có vậy thôi sao?”.
“Với thiên phú “Vạn Đạo” của ngươi thì cái gọi là tiềm lực gần như không có giới hạn, chỉ cần người có thể khiến tiềm lực ẩn sâu ở trong người có thể đột phá thì đừng nói là Thiên Đạo. Ngay cả những kẻ được xem là chủ tể ngoài kia cũng sánh không bằng”.
“Chỉ cần ngươi thoát được khỏi cái ao nước nhỏ này rồi về với đại dương thì đến khi đó thiên phú mới bộc phát ra được”.
“Vì thế nên thiên phú của ngươi không được cho người khác biết nếu không sẽ rước họa sát thân”.
“...”. Đế Nguyên Quân nghe vậy chỉ biết im lặng.
“Ta cũng mong chờ vào tương lai của ngươi. Nhưng vạn nhất đừng trở thành giống thứ kia”. Ngũ Lão nhìn hắn với ánh mắt mong chờ nói.
“Thứ kia, ý ngươi là gì?”.
“Không biết cũng đừng nên tò mò, thuộc về Thiên Đạo bí mật, người thường không thể chạm vào được”.
“Nói chuyện đến đây cũng nhiều rồi, thời gian của lão cũng không còn nhiều”. Đột nhiên, Ngũ Lão nói với giọng điệu khác lạ. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng hơn. “Ta có thứ này muốn đưa cho ngươi, hãy nhớ khi đến Tây Vực rồi mới được mở ra”.
Lão đưa cho Đế Nguyên Quân một cái nhẫn rồi nói. “Trong đó có thứ mà ngươi cần”.
“Ta từ trước giờ chưa nhận không của ai bao giờ?”. Đế Nguyên Quân sắc bén nói. “Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”.
“Hahaha. Quả không hổ là Nhất Đế, tính cách sảng khoái”. Ngũ Lão cười lớn nói. “Đúng là có hai chuyện ta cần ngươi giúp”.
“Thứ nhất là đến Lâm gia ở Tây Vực, phụ trợ Lâm gia trở thành đỉnh cấp gia tộc”.
“Thứ hai, sau khi rời khỏi Thiên Cực Tinh hãy đến Lục Lam Tinh, còn sau khi đến đó thì cái nhẫn sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì?”.
“Được, chuyện này ta hứa với ngươi”. Đế Nguyên Quân gật đầu.
“Tốt...”. Ngũ Lão nở một nụ cười thỏa mãn nói.
Ngay lập tức, ở trong hư không. Tám đạo Thiên Đạo Khóa phá phong mà đến, nó trực tiếp đâm xuyên qua người của Ngũ Lão.
Trước khi Ngũ Lão bị kéo đi, lão vạch ra một không gian thông đạo rồi đẩy Đế Nguyên Quân rơi vào trong đó. Còn bản thân thì bị Thiên Đạo Khóa vây khốn rồi bị kéo đi.
“Đến Lâm gia, ngươi tuyệt đối không được nói ra thân phận của ta và ngươi, nếu không sẽ tao ngộ đại kiếp”. Ngũ lão vừa nói dứt câu thì bị kéo phăng đi, tiêu biến ở bên trong hư không.
“Thiên Đạo Khóa?”.
“Khốn kiếp, Thiên Đạo Tử. Ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi”.
---
Ps: Mọi người đọc truyện ta thì đừng đên bình luận đánh giá và like cho ta nha. Như thế sẽ khích lệ ta ra chương nhiều và tốt hơn ạ.