Cô bé cười dịu dàng ngây ngô giọng điệu hung hăn biến đâu mất giờ lại trở về dáng vẽ tiểu cô nương dễ thương.
Thấy cô bé thay đổi giọng điệu chàng trai cũng ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ cất tiếng tỏ vẻ hiền từ.
""Chào em, cô bé ba mẹ em đâu lại để em chạy một mình khắp nơi thế này. Em muốn hỏi gì có thể hỏi anh"".
Chàng trai vì mấy lời lúc nãy mà có chút bị thu hút bởi cô bé.
"Tiểu nha đầu này có vẻ hiểu chuyện phải xem xem rốt cuộc nó muốn làm gì."
Một tràng dài được số ra với giọng nói trầm ấm. Cô bé vội buông hết phòng bị nói thẳng.
""Anh ơi anh có biết ai là Tần Kính Thần không. Còn có anh có thể cho em số điện thoại được không"".
Câu trước còn việc hệ trọng câu sau liền chuyển sang cua trai.
Dáng vẽ khẩn thiết của cô gái nhỏ, xem ra hỏi là phụ còn xin số mới là chính. Chàng thiếu niên khẽ bật cười lộ ra hàm răng trắng đều nhìn vừa điển trai lại còn trông có phần dịu dàng khiến người khác muốn rung động.
Cô gái nhỏ bị dáng vẽ ấy làm cho đỗ rồi cứ thế yêu anh mà không hay.
Quản gia đứng phía xa quan sát chợt ngạc nhiên. Lúc đầu còn lo sợ con cái nhà ai đến gần thiếu gia sẽ không giữ được mạng định chạy đến ngăn lại không ngờ còn trông thấy cảnh này, chẳng những không nổi giận lại còn cười nói vui vẻ quả là cảnh tượng ngàn năm có một.
"Em không biết anh ta sao, lần đầu tiên tới yến hội Tần gia à. Anh ta rất hung dữ em nên tránh xa một chút không sẽ bị ăn mất đấy."
Thiếu niên cất tiếng có vẻ dọa nạt.
Bối Bối cũng không buồn nhớ tới người chú đa tài kia mà giờ trong mắt cũng chỉ còn thiếu niên trước mặt.
" Vậy sao, vậy anh ta có đẹp trai bằng anh không?, em nghe những người ở đây ai cũng khen anh ta, nhưng em chắc chắn hắn không đẹp bằng anh".
"Bối Bối mày giỏi thật kĩ năng vuốt lông cũng tăng lên rồi".
Cô bé trả lời với vẽ thích thú liên tục nhìn ngắm chàng trai đẹp trước mặt. Đúng là tiên cảnh mà.
Phía xa xa nhìn thấy vợ chồng Họ Hoàng đi tới vốn ghét bỏ nên thiếu niên cũng lãng đi nhanh.
"Anh có việc phải đi ngay, đi tìm ba mẹ đi nhóc."
Tính quay đi chợt quần bị kéo lại phía sao chàng trai nhìn xuống gương mặt cô bé mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ đáng thương, dáng vẽ mũm mĩm đáng yêu vô cùng cô bé nói với giọng ủy khuất.
"Còn ....còn số điện thoại thì sao".
"Sao có thể để anh đẹp trai chạy được."
Cô chết không buông tay lấy số cho bằng được.
Chàng trai khẽ cười bất lực lấy chiếc bút từ túi viết vào lòng bàn tay cô bé dãy số rồi quay mặt đi nhanh. Cô bé vẽ mặt vui vẻ nhìn theo.
Phía sao lưng phát ra tiếng gọi.
"Bối Bối con đây rồi chạy đi đâu vậy mau đi gặp ông thôi con".