Chương 22: Nợ máu phải trả bằng máu

Nói rồi cả hai đi cùng nhau tới một căn phòng kính trò chuyện. Thoạt đầu trong Bối Bối toát lên vẽ tinh nghịch trẻ con nhưng sau khi vào vấn đề sắc mặt cô bé thay đổi sang vẽ sắc sảo thông minh.

Nữ chủ Lãnh tộc lên tiếng quan sát kĩ thái độ của cô bé.

"Con biết ta gọi con tới đây làm gì chứ ?."

Tiểu Bối Bối nhìn cách bà ấy quan sát mình cũng ứng đáp.

"Không ạ, đó là chuyện của người lớn."

Nữ chủ Lãnh tộc cười khẽ nhìn cô bé trước mắt mở lời đe dọa.

"Không biết vẫn dám theo, gan con lớn lắm. Ta là người của Lãnh tộc, bộ tộc được xem là sát thủ máu.

Tiểu Bối Bối có vẽ đã đoán trước nhưng thoáng chút kinh ngạc mở lời.

"Người là người của Lãnh tộc!"

Cô bé hỏi xác nhận, vẽ mặt có chút bất ngờ. Dù biết người này quan trọng với mẹ nhưng không ngờ lại cùng lun cả họ.

Nữ chủ Lãnh tộc nghiêm nghị trả lời.

"Phải"

Cô bé không vòng do vào thẳng vấn đề chính. Giọng nói khẽ đổi chút trầm xuống khi nhắc đến tên một người phụ nữ.

"Người có quan hệ gì với Lãnh Hàn Ngọc Tâm."

Người phụ nữ khá bất ngờ về câu hỏi của cô bé. Vốn bà là người định hỏi nhưng không ngờ cô bé lại nhanh nhạy như vậy.

"Ta là mẹ con bé. Con là cháu ta, đúng chứ."

Dù đã nắm rõ nhưng trong lòng Bà vẫn có chút bất an.

"Chỉ cần con bé xác nhận thì Tiểu Tâm sẽ..."

Bổng miệng cô bé phát ra âm thanh khá trầm đặc như cố nén khóc.

"Vâng, nhưng mẹ mất rồi".

Nữ chủ Lãnh tộc bật dậy trước câu nói của Bối dù đã nghỉ tới tình huống xấu nhất khi cháu bà lại được một người xa lạ nhận nuôi.

"Con nói sao chứ".

Một cơn đau quằng lên trong trái tim người mẹ, ngày ấy bà vì sợ con bé phải chịu khổ nên đã để mặt nó tự bỏ trốn rời tộc, dù sao sau khi rời khỏi chỉ cần không trở về nữa thì tộc sẽ không còn liên hệ gì với người bỏ trốn. Con gái bà sẽ an toàn.

Thế mà bây giờ từ chính miệng của cháu bà, đứa bé giống hệt con gái bà ngày trước nói rằng mẹ nó đã mất.

Trái tim dằn lên nỗi đau sót, rốt cuộc bản thân bà sai ở đâu chứ. Sai từ lúc để con bé được sinh ra trong một gia tộc tàn khốc hay từ lúc để con bé rời đi.

Tiểu Bối Bối thấy nét mặt người phụ nữ bấy giờ cũng có thể hiểu bà đã khổ tâm thế nào với mẹ mình.

"Cháu biết người hẵng rất sốc, dù sao mẹ cũng rất giỏi. Cháu của ngày trước cũng như bà của bây giờ vậy.......".

Bỗng cô bé khựng lại giọng nói giận giữ âm trầm.

"Nếu không phải tại ông ta."

Tiểu Bối Bối nén cơn chua sót nói thêm.

"Con hận ông ta, người đàn ông đã vứt bỏ hai mẹ con con, hắn còn bán đứng mẹ. Con thề sẽ gϊếŧ hắn."

Cô bé nói với đôi mắt sắt lạnh và gương mặt thờ ơ. Khác hẵng nét diễn đáng yêu trước mặt người khác. Vốn dĩ bản chất vô tình này giống bà của lúc trước nhưng từ khi có Tiểu Tâm trái tim bà dần được sưởi ẩm không còn băng lãnh như lúc trước.

Giờ bà vẫn không thể tin rằng con bé đã mất.

Nữ chủ Lãnh tộc nén đau hỏi. Lòng suy nghĩ.

"Con biết tên hắn chứ."

"Ta vốn không để tâm đến tên kia thậm chí cả tên cũng không biết nhưng chỉ cần con bé hạnh phúc thì ta sẽ đứng sau giúp nó. Không ngờ chính tay người mẹ này đã đẩy con mình cho kẻ lòng lang dạ sói."

Tiểu Bối Bối biết bà đang tự trách, mẹ cũng từng nói bà yêu mẹ rất nhiều chỉ là chưa từng nói ra.

"Bà sẽ không cần nhúng tay vào việc này đâu. Chính tay con sẽ khiến những kẽ đó nợ máu phải trả bằng máu."