Chương 2: Tần Gia trong lời đồn

Hoàng phu nhân bước xuống xe nhìn về phía quản gia rồi lại nhìn về phía cô con gái nuôi.

"Chào dì Thẩm đi con đây là quản gia của nhà ta."

Người phụ nữ nhìn về hướng cô bé, có vẻ chờ câu trả lời.

Bối Bối cũng hỉu ý đáp ngay.

"Chào dì, con tên Tiểu Bối Bối".

Cô bé khẽ chào ra chiều ngoan ngoãn.

Phớt lờ cô bé người quản gia nhìn về phía hai vợ chồng Hoàng. Rõ ràng không kiêng nể gì nói.

""Chào lão gia phu nhân mời hai người vào nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ thức ăn mời hai người dùng bữa"".

Cô bé nhỏ bị phớt lờ cảm thán.

"Rõ là chủ nào tớ nấy khó ưa i chan, bổn tiểu thư đây cũng chẳng cần bà chào lè lè".

Nói xong cô bé được hai vợ chồng đưa vào nhà. Đại sảnh khá ổn nhưng cũng không quá bề thế đủ thấy gia đình cũng chỉ thuộc hàng quý tộc thấp. Trên bàn là các món ăn được chuẩn bị đầy đủ tươm tất sơn hào hải dị như những nhà giàu mới nổi.

""Tiểu thư cứ dùng thoải mái có gì cứ dặn tôi là được".

Người phụ nữ măt đầy ý cười nói.

Dùng bữa xong cô bé được đưa đến một căn phòng khá nhiều đồ nội thất dành cho trẻ em có vẽ sơ sài. Quản gia bên cạnh cứ nhìn cử chỉ cô chủ nhỏ mà tỏ vẻ khó chịu.

""Đây là đích thân chủ nhân chuẩn bị cho cô. Lo mà chú ý cách cư sử của mình đi đừng tưởng gà có thể hoá thành phượng hoàng. Hứ"".

""Dạ quản gia bà bà cảm ơn bố mẹ giúp Bối Bối ạ".

Sớm đã biết cô sẽ cũng chẳng được chào đón nên cô bé cũng ung dung.

"Bà ta rõ ràng chả thích mình còn tỏ vẽ chiều chuộng trước mặt ba mẹ nuôi làm gì, càng ghét càng nhiều sơ hở phải tìm cách moi thông tin từ bà ta mới được. Căn nhà này không có một ai đáng tin. Mình phải tìm cách tránh mặt họ nhiều nhất có thể".

Một tháng sau, căn nhà ngày thường tỉnh lặng như tờ giờ lại tấp nập. Người chuẩn bị xe, chuẩn bị đồ loạn cả sáng.

Cô bé đứng từ xa quan sát.

"Hôm nay là ngày gì mà họ lại tất bật vậy chứ còn tưởng sắp có hoả hoạn."

Người phụ nữ ăn mặt chỉnh tề õng ẹo bước xuống cầu thang.

"Bối Bối mau chuẩn bị quần áo đẹp hôm nay mẹ dắt con đi gặp một người rất quan trọng."

Bối Bối cũng bèn đi xuống.

""Dạ thưa mẹ"".

"Hay rồi cả tháng nay mang mình về nhà chả thèm bận tâm ngoài những lúc dạy dỗ thì coi mình như không khí giờ thì cần tới rồi chứ gì".

Cô bé bực dọc trong lòng.

Chuẩn bị xong cả nhà ba người lên xe. Suốt chặng đường cô bé liên tục được dặn dò.

"Bối Bối người con gặp hôm nay là Tần Lão gia tử ông ấy là họ hàng xa của mẹ con rất giàu có, ông ấy rất thích cháu gái nếu con chiếm được sự yêu thích của ông ấy thì chắt chắn sau này cả nhà ta sẽ không còn lo chuyện tiền bạc nữa. Con nhớ phải thể hiện thật tốt biết chưa."

"Dạ ".

Cô bé nghe những lời ấy mà hỉu rõ mục đích ban đầu khi đưa cô về của gia đình này.

"Mới đưa mình về thì bỏ mặt không thấy đâu. Bây giờ cần tới thì lại lòi ra đuôi rồi".

Mấy tuần qua từ chỗ quản gia khó ưa cô bé đã nắm được sơ bộ mục đích thực sự của họ chính là dùng con để moi tiền đi tiêu. Nhưng chưa biết người kia là ai thì giờ đã nắm được thông tin chính xác.

"Bối Bối con nhớ lúc tiếp cận lão gia tử phải tuyệt đối tránh xa Tần Kính Thần cậu con ra biết chưa."

Người phụ nữ căn dặn kì lạ khiến cô bé không khỏi tò mò.

"Tại sao vậy mẹ?."

Trên gương mặt nhỏ khẽ cười nhưng không ai phát hiện ra.

"Tần Kính Thần họ sợ cậu ta sao, vậy thì mình càng phải giữ chặt sợi dây cứu cánh này đó nha."

Hoàng phu nhân làm vẽ mặt khó chịu nghiến răng.

""Tên đó rất gian xảo. Tính tình khó chịu, hơn nữa hắn rất ghét mẹ nếu biết con là con ta nó sẽ làm khó không cho con đến gần ông biết không!".

""Dạ".

Cuộc nói chuyện trên xe cứ vậy mà kết thúc. Chỉ còn những dòng suy nghĩ của ba người.

"Ai mượn mấy người có ý xấu làm gì."

"Lần này chúng ta nhất định sẽ có được sự chú ý của lão già đó".