Lên xe cả hai được đưa đến khu mua sắp bật nhất thành phố bên trong là đầy đủ các loại trang phục, trang sức xa hoa lộng lẫy.
Tiểu Bối Bối nhìn mà không khỏi cảm thán.
"Wao đúng là người giàu thật biết hưởng thụ mọi thứ đều lấp lánh."
Tần Kính Thần nhìn vẽ mặt cô bé thoáng cười nói.
"Mau vào đi đừng ở đó ca thán nữa."
Bối Bối liền trở mặt nghĩ thầm.
"Không đúng, những thứ này vẫn không lấp lánh bằng nam nhân trước mặt nha".
Thật sự là hết nói nổi năng khiếu mê trai này của cô bé.
Vừa vào trong cả hai được đưa vào phòng VIP sau khi hỏi được khách hàng là Bối Bối đều có hàng hà xa số đồ trẻ em nhìu kiểu dáng được đưa vào nhìn đến hoa cả mắt.
Tần Kính Thần mắt sáng rực trực tiếp chỉ tay.
"Cái này, cái này, cái này nữa thử toàn bộ cho con bé."
Tiểu Bối Bối nhìn đống đồ chú mình chọn hoảng hốt.
"Từ đã......"
Nhân viên mắt sáng rỡ mồm nói tay thay đồ.
"Dạ cô bé đáng yêu kiểu này là đẹp nhất."
Hơn hai mươi bộ rồi. Bối Bối chả biết tên này nghĩ gì toàn những màu nhẹ nhàng nữ tính đúng là gu trai thẳng mà. Cứ thay rồi lại thấy mệt chết cô bé rồi.
Tiểu Bối Bối thở không ra hơi.
"Hộc..... Chú chú đã.. chọn.. được bộ nào.. chưa."
Tần Kính Thần nãy giờ không khen cũng chả chê xoay cô như chong chóng.
Cứ thế nam nhân không chớp mặt nói nhanh. Trong lòng thì cảm khái.
"Gói toàn bộ gửi đến Tần gia"
"Đáng yêu quá không chọn được"
Nhân viên mắt sáng như đèn đúng là ngập mùi tiền.
Tiểu Bối Bối thấy thế hoảng sợ ngăn lại
"Chú đừng phung phí quá"
Tần Kính Thần xoa đầu cô gái nhỏ nói.
"Không sao, ta không có gì ngoài tiền, tiền ta có thể nuôi cháu đến 10 kiếp nữa."
Tiểu Bối Bối cũng đơ luôn trước câu trả lời của Tần Kính Thần.
"Ặc vấn đề đâu phải ở đó chứ."
Tần Kính Thần lên tiếng.
"Về thôi."
Tiểu Bối Bối chợt tỉnh phân ưu.
"Gì chứ, sao lại về lâu lắm con mới được ra ngoài."
Cô gái nhỏ tiếc nuối trả lời lòng thầm nghĩ.
"Bình thường bà mẹ nuôi chỉ bắt mình học quy củ để có thể lấy lòng ông, chả thèm đưa mình đi đâu. Không thể về như vậy được."
Tần Kính Thân thấy vậy cũng không gấp về nữa.
"Còn muốn mua ?"
Tiểu Bối Bối thấy chú chiều chuộng liền đòi.
"Không muốn Bối Bối mún đến khu vui chơi nghe nói ở đó rất vui."
Tần Kính Thần không ngăn liền đồng ý.
"Cũng được, vậy thì lên xe."
Bối Bối liền hớn hở đợi Tần Kính Thần ngồi xuống liền nhảy vào lòng anh hí hửng nói.
"Chú là yêu nhất."
Tần Kính Thần cất giọng trầm trầm bảo tài xế đưa cả hai đến khu vui chơi.
Đến cửa Bối Bối sốt sắn muốn chiêm ngưỡng khu vui chơi trong lời của các bạn.
Bên trong là đầy đủ thể loại từ gắp thú đến ném banh cả buổi đều là một mình Bối Bối chơi, chợt cô bé cất tiếng.
"Chú không thích chơi, hay không biết chơi?"
Tần Kính Thần nhìn dáng vẽ thích thú của cô bé cả buổi lên tiếng.
"Không muốn."
Tiểu Bối Bối kéo tay anh đến bên một chiếc máy.
"Mau thử gấp 1 con thú đi rất vui đó."