Chương 10: Những món ngon nhất

"Thiếu gia hôm nay cậu lại đến công ty sao, chuyện ở công ty có thể sử lí ở nhà mà, cậu ở lại dùng cơm với lão gia đi".

Chung quản gia là người đã chăm sóc Tần Kính Thần từ nhỏ là người rất mực trung thành của Tần gia ông luôn tìm cách nối tiếp tình cảm cho hai ông cháu.

"Thiếu gia cứ dành phần lớn thời gian để ở công ty như thế thì ông cháu làm sau có thời gian gần gủi."

Tần Kính Thần từ nhỏ đã không ở gần cha mẹ lại được giáo dục trở thành gia chủ tình cảm thông thường đối với cậu cũng chẳng thể thể hiện được ra ngoài. Rất thương ông nhưng lại chả biết cách thể hiện.

Tần Kính Thần vừa đáp vừa chuẩn bị đi.

"Không cần đồ ăn ở đâu cũng như vậy thôi, dù sao chứng khẩu vị cũng chả làm tôi cảm thấy ngon miệng."

Tiểu thiếu gia nhà họ Tần từ nhỏ đã khó ăn khó ở kỵ bẩn kỵ phụ nữ vì vậy mà quản gia Chung lúc nào cũng phải chăm chút mọi thứ vốn xem cậu như con trai ruột mà lo lắng.

"Thiếu gia chẳng phải ăn cùng người thân sẽ ngon hơn sau."

"Lo tốt chuyện nhà đi đừng quản tôi."

Quản gia thở dài ngẫm nghĩ.

"Nhìn thấy dáng vẻ vài tuần trước của thiếu gia làm mình cứ tưởng cậu ấy thay đổi rồi hóa ra vẫn còn đó dáng vẽ băng lãnh khó chìu."

"Thưa tôi lắm lời rồi".

Quản gia ngoài miệng tỏ vẽ như từ bỏ nhưng bên trong lại suy tính.

"Chẳng lẽ lần trước là do ảnh hưởng từ cô bé đó, không được phải dùng cách đó thử xem sao."

Quản gia tiến đến chỗ ông cụ đang ngồi cất giọng khá lớn cố ý để Tần Kính Thần nghe thấy.

"Thưa lão gia Hoàng phu nhân vừa gọi báo là Bối Bối tiểu thư sắp tới có cần chuẩn bị gì không ạ."

Tần lão gia sốt sắn hớn hỡ ra mặt.

"Có có, mau cho người chuẩn bị ít bánh kem con bé thích ăn ngọt, còn có kêu người chở ít đồ chơi đặc trong sân để con bé không thấy chán khi đến đây."

Tần Kính Thần đứng từ xa nghe thấy mặt không đổi sắc nhưng khẽ lẫm bẫm rồi cao giọng.

"Nhóc đó sắp đến ","Quản gia chuẩn bị đồ ăn đi hôm nay không kịp đến công ty rồi."

Quả nhiên có người dính bẩy, quản gia để ý thiếu gia nhà mình cực thích tiểu cô nương kia.

"Dạ"

Quản gia mặt khoái chí vào bếp dặn dò vợ chuẩn bị khẩu phần ăn có thiếu gia.

Một lác sao, tiếng dép chạy từ cổng vào kèm theo cả giọng nói trong trẻo thánh thót vọng tới.

"Ông ơi, chú ơi cháu tới rồi."

Lão gia tử nhìn thấy cháu gái hai mắt sáng rực bế cô bé lên ngay, quan sát hỏi.

"Mẹ cháu đâu, sao không vào."

Bối Bối trả lời ngay với gương mặt hơi buồn, đầu nhỏ thầm mắng.

"Mẹ Hoàng về rồi ạ, mẹ bảo mẹ bận con vào chơi với ông"

"Bà ta vừa tới liền thấy tiền lì sì đón cửa lấy rồi đi mất làm gì có tâm để ý tới mình."

Như đúng kế hoạch lão gia tử để người hầu mang tiền bảo lì xì cho Bối Bối để thử lòng đứa cháu tốt bụng kia, đúng là không làm ông thất vọng.

"Được vậy cháu chơi cùng ông, mau mau ông chuẩn bị rất nhiều bánh cho con"."Quả nhiên chỉ cần tiền".

Trên bàn ăn là đủ các món ăn tráng trí đẹp mắt làm theo chế độ dinh dưỡng. Ngồi chờ sẵn là Tần Kính Thần.

"Chào chú già".

Cô bé nói với vẻ chăm chọc, giận hờn.

Tần Kính Thần cũng không buồn giận cất giọng đáp.

"Ta già hơn cả ông sao."

Tiểu Bối Bối bồi thêm.

"Vâng ạ, ông hay cười nhìn hiền từ trẻ trung, chú lúc nào cũng trưng ra bộ mặc lạnh lùng nhìn như ông già. Trời cho chú mặt đẹp chú lại tự dìm nó xuống ai biết được lỡ chú thích già thì sau."

Tần Kính Thần bất lực chả nói nên lời.......

Phập,.....đao vừa đâm vào tim ai đó. Quản gia đứng gần cũng không nhịn được mà cười thầm.

Tần lão gia thấy cháu trai bị một tiểu cô nương làm cho á khẩu mà thích thú

"Hahaha Bối Bối nói gì cũng đúng hết. Nào mau ăn đi con."

Buổi ăn cơm đầy vui vẻ cứ thế diễn ra lần đầu tiên Tần Kính Thần thấy được vị ngon của đồ ăn. Cô bé thì đương nhiên rồi, ăn như bị bỏ đói ba năm.

Tần Kính Thần thấy dáng vẽ đó bị chọc cho cười lên

"Ngon đến vậy sao."

Tiểu Bối Bối miệng nhỏ nhai nhưng vẫn cất tiếng.

"Ngon chứ đây là những món đầu tiên ngon nhất con được ăn, vì được ăn chung với ông và chú."

Bối Bối nhỏ ăn chuyên tâm nhưng vẫn không quên chuyện chính ôm đùi lớn.

"Phải vuốt râu hổ thì mới được ôm đùi hổ"

Quản gia đứng từ xa nhìn cảnh tượng mà vui cười nói.

"Thiếu gia rất kén ăn, nhờ có tiểu thư mà hôm nay cậu ấy ăn nhiều hơn rồi."

Tần Kính Thần đã không để ý bản thân ăn bao nhiêu mà cứ tập trung vào Bối Bối ngại ngùng nói khẻ.

"Được rồi."