Đầu nàng choáng choáng căng căng, tầm mắt cũng là mơ hồ, nàng dùng sức nheo mắt nhìn phía trước, vẫn là mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ ràng.
“Những tên này đều là ta sai người chọn lựa kỹ càng, làm việc lanh lợi, tướng mạo thanh tú, mang ra ngoài đều có mặt mũi.” nói chuyện là một thiếu nữ hoa phục, khuôn mặt nàng thanh tú đẹp đẽ, trên mặt bôi phấn trắng trắng, nơi hai khóe mắt đều vẽ hoa đào, chính là kiểu trang điểm thời thịnh của Ngọc Kinh.
Khương Hồi cảm thấy đầu đau âm ỉ, lưỡng lự mà gọi lớn một tiếng tên của đối phương: “Tô …. Diệu Nghi?”
Tô Diệu Nghi che miệng mỉm cười: “Quận chúa, ta nói rượu này uống vào ngấm rất mạnh, ngài lại không tin, bây giờ có lẽ say rượu rồi đi.”
Khương Hồi chỉ cảm thấy như có người cầm búa đánh vào đầu mình, lại có người cầm mái chèo ở trong bụng khuấy đảo, khiến nàng khó chịu đến mức nói không ra lời.
Tô Diệu Nghi ….
Nàng đã từng coi nàng ta là bạn thân trong khuê phòng, khi nàng mới về Ngọc Kinh, bị quý tộc trong kinh bài xích, chỉ có duy nhất Tô Diệu Nghi lễ nghi với nàng, chỉ dạy lễ nghi quý tộc cho nàng. Nàng và Tô Diệu Nghi đã kể cho nhau nghe mọi thứ, giống như tỷ muội, thế nhưng sau khi phụ thân xảy ra chuyện, nàng cầu xin nàng ta giúp đỡ, nàng ta đóng cửa không gặp, thậm chí thừa cơ hãm hại phụ thân nàng.
Nàng sau được phong làm Cao Tương Vương cơ, một ngày nọ gặp lại nàng ta ở yến tịch, nàng ta khóc cầu nàng giúp đỡ, nói nàng ta muốn giúp nàng, nhưng mà bị phụ thân nhốt ở trong nhà ….
Khương Hồi nắm chặt roi Lang Ngọc, lại không đánh nàng ta, chỉ là sớm đã nguội lòng để nàng ta rời đi.
Sau này, nàng không bao giờ gặp lại nàng ta nữa.
Khương Hồi nheo mắt để nhìn rõ dáng vẻ của nàng ta, thì nhìn thấy hai Tô Diệu Nghi.
“Quận chúa, vài ngày nữa là thọ thần của bệ hạ, lúc đó bệ hạ thiết yến ở Phong Tự Ngọc môn, quyền quý trong kinh đều tham gia yến tiệc, ngay cả tiểu thần bất nhập lưu* đều có nô ɭệ hầu hạ bên cạnh, người quý là Cao Tương quận chúa, một mình đi yến hội sẽ bị những người đó cười nhạo.” Tô Diệu Nghi lời nói thấm thía nói với nàng: “Ta biết người không thích ép buộc nô ɭệ, nhưng lần này thì khác, quý tộc chúng ta cần phải có dáng vẻ của quý tộc, bằng không cùng nô ɭệ dân thường lại có gì khác biệt? Này gọi là ‘lễ’.”
(*Đẳng cấp thấp, thời Minh, thời Thanh chức chia làm 9 phẩm 18 cấp, không đến cửu phẩm gọi là bất nhập lưu)
Khương Hồi khi nhỏ mất mẫu thân, Cao Tương Vương lo lắng nàng một mình bị người bắt nạt, cứ luôn mang nàng chinh chiến sa trường, nuôi nàng thành tính cách tự do không bị ràng buộc. Đến tuổi thành hôn, Cao Tương Vương mới đưa nàng về Ngọc Kinh, không ngờ rằng Khương Hồi không có lễ nghi lại trở thành trò cười toàn Ngọc Kinh.
Khương Hồi không biết làm sao đối mặt với những ánh mắt xem thường chế nhạo đó, chỉ có một người đưa tay về phía nàng, nàng cũng lòng đầy cảm kích nắm lấy tay của nàng ta, theo nàng học tập lễ nghi quý tộc Vũ triều.