Chương 7

Trong điện là Alexander Basileus (danh hiệu cho vua hy lạp) và các đại tư tế đang đứng làm lễ trước tượng thần trí tuệ và chiến tranh Athena.

Quốc vương đã vội vàng khởi hành ngay khi nghe được tin tứ, đồng thời huy động binh lính tăng cường gắt gao an toàn quanh đền thờ Parthenon.

Ngay khi đức vua và các đại tư tế làm lễ thì trên bục thang trước bức tượng thần Athena hiện lên ánh sáng chói mắt.

Ánh sáng chói khi ai cũng phải giơ tay chặn lại, những đuốc lửa càng cháy to hơn, trên bầu trời Athens hiện lên ngôi sao báo hiệu thời kì thịnh vượng mà vị thiên sứ mang lại.

Ánh sáng dần tắt thì cũng là lúc họ nhìn thấy một thiếu nữ nằm trên dãy bậc thang, thiếu nữ nhỏ nhắn trên lưng mang đôi cánh trắng to che lấp gần hết thân hình của mình, mái tóc dài xoăn gợn sóng trải dài như từng cơn sóng biển ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé còn non nớt mang theo nét trẻ con của nàng."Ưʍ...đau quá..." Aoide vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nàng đau như búa bổ. Nàng cảm thấy nàng thiếu đi một thứ gì đó mà không thể nói rõ đó là gì.

Aoide nằm trên giường mở mắt nhìn xung quanh, xung quanh nàng là kiến trúc hoàn toàn lạ mắt, trông giống kiến trúc thời kỳ hy lạp cổ đại. Bao quanh căn phòng nàng đang ở là những cây cột Corinth cao to với nét chạm trổ tinh xảo với những tấm rèm dày với màu đỏ thêu chỉ vàng. Aoide nhìn lối kiến trúc xa hoa từ đồ dùng nội thất cứ ngỡ bản thân mình ở thời cổ đại.

Nàng muốn gọi ai đó nhưng khắp người đau nhức khiến cử động cũng khó khăn.

"Cái gì vậy?!" Aoide cảm thấy sau lưng cấn cấn khó chịu, sờ ra sau lưng mới thấy một mớ lông.

Gắng gượng xoay người lại thì thấy sau lưng mình mọc ra đôi cánh trắng muốt đang xù hết cả lông lên.

"Á!!" Cái quái gì vậy?!! Tại sao nó lại mọc từ trên người nàng. Từng nghe nhiều người nói cánh trắng như thiên sứ rất đẹp nhưng tiền đề là nó không phải mọc ra từ người nàng.

Ơ...nàng từng nghe ai nói vậy?? Tại sao mình lại không nhớ gì?

Mày Aoide càng nhíu chặt, trong đầu truyền đến từng cơn đau đầu như giày vò thân xác yếu ớt này.

Đúng lúc này, cánh cửa đối diện mở ra. Một cung nữ bưng thuốc vào, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của vị nằm trên giường thì "choang" tay không còn cầm chắc khiến bát thuốc vỡ tan.

"Chị gì..." ơi! Aoide chưa kịp nói hết câu thì cung nữ kia đã quay người lao ra cửa trông như vừa thấy quái vật vậy.

Aoide cau mày nhìn lại thứ đằng sau lưng mình. Tại sao nàng không có một chút kí ức gì vậy, tại sao nàng lại ở đây?