Chương 4: “Chức Nữ” bị bán
Chi Lữ rất căm tức, dám thượng ta? Hừ hừ, lão tử phải cho ngươi mang thai! (trọng điểm không phải cái này mà, không phải đã ám chỉ ngươi trời định là thụ sao?) Khí thôn sơn hà “Phật sơn vô ảnh cước!” một phát vào bên cạnh sườn. Vậy mà Ngưu Lang thuận lợi giơ chân Chi Lữ lên tránh né, rồi tiếp tục hôn, khiến cho Chi Lữ một trận run rẩy. Ngưu Lang một mạch ra khơi bắt cá, Chi Lữ không chịu nổi rên nhẹ một tiếng, Ngưu Lang liền không kiềm chế được hô to “Mau sử dụng Song tiệt côn!” cứ thế lung tung xông vào.
Cửu âm bạch cốt trảo của Chi Lữ cắt lên một tầng da của Ngưu Lang, bọn họ đồng thời rêи ɾỉ “Hm…nn… ha…a…”
Khúc ca đó là ‘Song tiệt côn’ bản của Ngưu Lang, kỷ niệm lần đầu tiên cùng Chi Lữ gặp nhau. Sau này sáu tỷ tỷ của Chi Lữ lúc làm việc cũng hát bài hát đó “Mau sử dụng Song tiệt côn, ưm ưm ha ha.” Cuối cùng lưu truyền rộng rãi, làm cho Chi Lữ phải lánh nạn tới sao Chức Nữ.
“Chưa đến Song tiệt côn?” Hai người ngừng lại, Ngưu Lang quan tâm chờ Chi Lữ thích ứng, kỳ thực là sợ bị vợ cào rách thịt, cuối cùng chỉ còn lại xương! Chi Lữ hỏi vấn đề này (Vì cái khỉ gì ngươi lại lưu ý cái này? Thật đúng là rất nhanh liền tiến nhập trạng thái cực phẩm tiểu thụ)
Ngưu Lang vuốt ve bụng Chi Lữ, hôn lên cổ y, lưu lại vô số dấu hôn màu hồng, sau khi nghe được âm thanh lại đẩy đẩy về phía trước, khiến Chi Lữ hư nhuyễn vô lực, rồi cười xấu xa nói “Biển rộng mênh mông của bảo bối nuốt cả song ngư hoàn (2 viên tròn tròn nga~) cực lớn của ta, ngươi thấy sao?”
Kéo tay Chi Lữ lên định cho y nghiệm chứng một chút, thế nhưng Chi Lữ gầm như sư tử “Bài sơn đảo hải!”
Ngưu Lang cũng được truyền thống Trung Hoa hun đúc lớn lên, tuôn ra một câu “Quỳ hoa điểm thủ!”
Chi Lữ chỉ có thể mặc người hϊếp đáp, thở gấp liên tục.
Sáu tỷ muội phía sau thở dài nói “Thằng này được, đáng tiếc nhẽ ra phải gọi là ‘Cúc hoa điểm thủ’, thất đệ nhất định sẽ cảm động tới khóc rống lên ý chứ!”
Nhưng chuyện sau đó chứng minh thực tế vì sao Ngưu Lang không kêu ‘Cúc hoa điểm thủ’, đó là sự kiện đại ô long, làm sâu sắc ‘tình yêu’ của Chi Lữ với Ngưu Lang.
“Bảo bối có thích dưa-leo của ta không?” Ngưu Lang đã hoàn toàn hóa thân thành sắc lang, ác chất hạ lưu mà hỏi thăm. Chi Lữ không còn phân nổi đông tây nam bắc, bị Ngưu Lang cưỡng hết lần này tới lần khác, vô lực trả lời. Ngưu Lang rất thỏa mãn với kết quả này. Sáu tỷ muội cũng rất thỏa mãn, các nàng đã ghi hình toàn bộ quá trình, cuối cùng ra DVD-BOX, drama CD, số lượng phát hành nhiều vô cùng, cũng thành được một cái tâm nguyện nho nhỏ của Ngưu Lang (tâm nguyện gì? Nói sau)
Trời rốt cuộc cũng sáng, ngoại trừ Chi Lữ, tất cả mọi người thấy mặt trời mọc, a, nheo nheo mắt, thần thái sáng láng nhìn thái dương vàng rực rỡ cảm thán : cuộc sống thật tươi đẹp. Có thể hay không để ta chết đi sống lại hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ này, chết đi sống lại… (lặp lại rất nhiều lần, tỉ dụ của lòng tham không đáy) Ngưu Lang ôm bảo bối, đột nhiên ý thức được mình đối đãi thê tử mình như thế rất không thỏa đáng, huống chi lại còn là nữ giới. Đúng vậy, Ngưu Lang lúc ăn tươi nuốt sống đối phương xong rồi vẫn không nhận ra đối phương là nam! Đây là tiểu công trì độn ngu ngốc nhất trong lịch sử. Hắn cẩn thận xoay người Chi Lữ lại, đột nhiên sao Hỏa tông vào đầu, mỹ nữ biến thành khủng long, chàng xuân bay tới hôn một cái…
Ngưu Lang kêu thảm một tiếng “Gì? Không lẽ là phiên bản của hoàng tử ếch biến hình? Vợ ta biến thành nam rồi?” (Ngươi cho rằng ngươi là hoàng tử ếch đấy à?)
“Hả?” Sáu tỷ muội không thể tin nổi vọt ra, không tưởng tượng nổi Ngưu Lang là thẳng, càng khó tin chính là ăn xong rồi mới biết mình được ăn cái gì, như thể một người gặm táo phát hiện đã ăn sống nửa con sâu vậy. Chỉ có điều bị ăn là người mà thôi.
Con bò già bị lãng quên dự cảm được chuyện không hay, rất có nghĩa khí mà bỏ trốn.
“Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng bất cứ điều gì ngươi nói có thể trở thành bằng chứng chống lại ngươi trước tòa.” Ba tỷ tỷ yêu thương mặc thêm y phục cho Chi Lữ, ba người khác đồng loạt tóm lưng Ngưu Lang “Chúng ta tố cao ngươi tội xâm phạm tìиɧ ɖu͙© nhi đồng, ngươi có thể tìm luật sư, nhưng chúng ta đã ghi hình lại toàn bộ quá trình phạm tội của ngươi.” Sáu tỷ muội quyết không bỏ qua cho ngưu Lang, đầu liên là liên quan đến tính phúc của đệ đệ nhà mình, thứ hai là bẻ-cong một thẳng nam đã hưởng qua tiên, các nàng là rất chờ mong, rất tự tin. Các nàng cho tới giờ chưa từng giật dây thẳng nam, mà đối với đệ đệ của mình, chỉ là hun đúc một cách ‘thích hợp’ mà thôi. Các nàng kỳ thực rất nhân từ.
Ngưu Lang không thể tin nổi, nhưng thấy chết không sờn, chỉ vào sáu mỹ nữ đột nhiên xuất hiện nói “Sao các ngươi biết hắn là nhi đồng? Vóc người này, nhìn thế nào cũng không giống. Các ngươi xuất hiện cũng quá trùng hợp nha, không phải là có kế hoạch từ trước chứ hả? Cẩn thận ta đi tố cáo các ngươi nga.”
Tiểu công này lại còn chối quanh, chẳng lẽ có đặc tính phúc hắc công? Nhưng vì cái quái gì mà tận giờ này mới phát hiện Chi Lữ là nam?? Lẽ nào đến khỏa thân cũng khiến người ta quên mất thằng bé là nam? Thật cường đại nha. Sáu tỷ muội bày ra tư thái ngự tỷ, đồng thời hừ lạnh “Nó ngày hôm nay mới trưởng thành, nhưng lúc ngươi phạm án nó còn là vị thành niên (lừa ai a, dóc quá nha), chúng ta chính là tỷ tỷ của nó!” Lấy thịt đè người “Chúng ta mặc kệ ngươi thế nào, phải chịu trách nhiệm của một người đàn ông, không thì phải chịu sự trừng phạt của thiên đình!”
OMG! Hóa ra là người thiên đình a, quả nhiên là không thể trêu vào a, trèo cao thực sự khó ngang với lên trời. Hôm nay ông trời thương ta, phát đạt rồi. Ân, dáng vẻ cũng không tệ lắm, tiếc là không thể đẻ trứng a. Ngưu Lang tính toán một chút, thoáng chần chờ “Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng ta… chặt đứt hương hỏa a, vô hậu vi đại, ta không muốn làm đứa con bất hiếu.”
Trong mắt sáu tỷ muội đột nhiên phát sinh quang mang quỷ dị, âm hiểm cười “Cái này đơn giản, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, chút lòng thành mà thôi, ha ha ha.” Không ngờ còn khuyến mãi thêm cả sinh tử nữa. Kêu Ngưu Lang cẩn thận ôm lấy Chi Lữ, bắt đầu nghiên cứu thân thế Ngưu Lang:
Đại tỷ: “Uy, ngươi tên là gì?”
Ngưu Lang cười “Tiên nữ tỷ tỷ, tại hạ Ngưu Lang.”
Sáu tỷ muội mắt lóe sáng: tên rất hay, về mở một Ngưu Lang điếm, về phần công dụng bàn sau.
“Nhà ngươi còn có ai?” Nhị tỷ nhìn Ngưu Lang.
“Tại hạ lẻ loi một mình.” Ngưu Lang cười kiểu động vật vô hại. Chuyện về ca ca, chị dâu đã sớm là của tám trăm năm trước rồi.
Cái này không tệ, không ai quấy rầy bọn họ, có thể thỏa thích làm những chuyện muốn làm. Hắc hắc, chúng tỷ muội cười vẻ mặt dâʍ đãиɠ.
“Ngươi có phải là nam nhân bốn-có không?” Tam tỷ đánh giá Ngưu Lang, tiểu tử này ăn mặc rách nát như thế, liệu có để Chi Lữ phải khổ không đây.
“Bốn-có gì?” Ngưu Lang cười khờ.
“Có xe có nhà có tiền tiết kiệm có việc làm cố định.” Tứ tỷ bổ sung.
Ngưu Lang suy nghĩ một chút, cười nói “Có a.”
“Tốt tốt, mau dẫn các tỷ tỷ đi xem nhà ngươi. Còn phải hảo hảo chiếu cố thê tử của ngươi.” Ngũ tỷ không nhịn được giục giã Ngưu Lang đi mau.
Cứ như vậy, sáu tiên nữ ngốc đơn giản giao Chi Lữ cho Ngưu Lang. Còn Chi Lữ thì vẫn còn đang đau đớn vì trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt.