Chương 6: Vị Hôn Thê Trong Truyền Thuyết

Tĩnh Vương từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy sư đệ mình nằm đó im lặng trầm tư, khác hẳn vẻ lanh lợi mỗi ngày thường thấy.

Y nhẹ nhàng đến bên cạnh, rất tự nhiên chạm vào trán hắn, biết sốt đã lùi hẳn, tảng đá nặng nề trong lòng y lúc này mới dỡ bỏ xuống...

"Sư huynh...hôm nay ta có phải làm sai rồi không...Lâm Linh Lung nàng ta còn nhỏ như vậy..." Ban nãy ám vệ mang thuốc vào, tiết lộ cho hắn biết Lâm tướng trục xuất Lâm Linh Lung khỏi Lâm gia, đưa nàng ta vào am tu hành, cả đời này xem như kết thúc... Đến Lâm phu nhân cũng bị liên lụy, từ chính thê hạ xuống thành thϊếp thất...

"Nàng ta là đáng tội, ác giả ác báo mà thôi. Ngươi vừa tỉnh lại đừng nên suy nghĩ nhiều, có hại cho thân thể."

Nam chủ à ngươi có thể nói như thế vì ngươi không biết rằng Lâm Linh Lung sẽ trở thành Tĩnh vương phi, dù ngươi trong đêm tân hôn đột tử nàng ta vẫn hưởng 1 đời vinh hoa phú quý.

Nhưng do ta đến đây khiến nhân sinh nàng ta hoàn toàn đảo lộn.

Đứa trẻ 15t ở hiện đại vẫn được cha mẹ bảo bọc, ở đây đã biết cách vu oan hại người... thậm chí...gϊếŧ người...

Cuối cùng chuốc lấy kết cuộc thê thảm như thế, lòng ta sao có thể yên...

"Sư huynh...không biết có thể an bài cho nàng ta nơi tốt một chút.."

Nhìn thấy nam chủ nhíu mày, Tiêu Chiến vội vàng giải thích.

"Ta..ta không phải người lấy đức báo oán, ta chỉ là cầu tâm an.."

"Ngươi ngoan ngoãn ăn cháo ta sẽ giúp ngươi..."

Không nói không thấy gì, vừa nhắc đến ăn hắn đã nghe thấy bụng sôi sùng sục, đói đến cồn cào.

Vội vàng ngồi dậy muốn xuống giường dùng bữa.

"Đừng xuống giường, ngươi còn rất yếu"

Tĩnh Vương cản lại tiểu sư đệ nhà mình lộn xộn, lấy chén cháo từ tay thị nữ múc 1 muỗng đưa lên nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.k

"Sư...sư huynh ta có thể tự ăn..."

"Ngoan, há miệng"

"..." Ngươi có thể đừng dùng ngữ khí dịu dàng như thế được không, ta thụ sủng nhược kinh a...

"Sư huynh, hay là để thị nữ đút cho ta..." Ăn cháo của nam chủ ngài tự tay đút ta bị áp lực lớn lắm, rất bất lợi cho tiêu hóa ngài biết không...

"Ngươi muốn nàng ta đút ngươi? dám ghét bỏ ta, hửm?" Vương Nhất Bác nhướn mày, vẻ mặt không vui hiện rõ.

"Không không không ta..ta là sợ sư huynh công vụ bận rộn không đủ thời gian nghỉ ngơi, làm sao ta có thể vì chút bệnh cỏn con mà làm phiền huynh nhọc lòng chăm sóc chứ. Tâm ý của ta có nhật nguyệt chứng giám, huynh tuyệt đối không thể hiểu lầm ta đâu nha sư huynh..."

Tĩnh Vương bên ngoài dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi từng cử động nhỏ trên người Tiêu Chiến, khiến hắn căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi cũng không dám đưa tay lên lau, đến hô hấp cũng tận lực nhỏ nhẹ nhất có thể...

Còn trong lòng vị vương gia này đã cười nghiêng ngả, phản ứng ngại ngùng sợ hãi của tiểu sư đệ quá đáng yêu rồi. Tên nhóc con này rõ ràng là không muốn để y đút, vậy mà còn nói ra được nhiều lời "chân thành" vì y suy nghĩ như vậy, học phú ngũ xa đều là chứa lời nịnh nọt hết sao?

"Được rồi, nhanh ăn đi, ăn no rồi mới có sức vì bản vương mà suy nghĩ "

Vương Nhất Bác khẽ cười, tựa như xuân phong phất phới lướt nhẹ qua đáy lòng Tiêu Chiến.

Nhìn khuôn mặt khuynh thành chăm chú thổi nguội chén cháo kia, trong 1 phút thất thần Tiêu Chiến đã nghĩ rằng dù trong chén chứa độc dược hắn cũng là cam tâm tình nguyện uống hết.

Thiên, mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, nhan trị tối cường vẫn là chân lý a!!!

Chỉ là tăng lên 15 điểm hảo cảm mà thôi, thái độ của nam chủ đối với hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất thế rồi.

"Huynh đệ tình thâm" đã như vậy, nếu hảo cảm tăng thêm nữa sẽ thế nào?

Sẽ không là cái gì thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn... chứ?

Như thế...cũng quá đáng sợ đi...

Hiện tại vương phủ xem như an toàn, nhiệm vụ kế tiếp liên quan đến vị hôn thê của thân xác này, hắn cần nhanh chóng trở về thái phó phủ xử lý.

Chưa biết phải làm nhiệm vụ đến ngày tháng năm nào, không thể trốn trốn tránh tránh hôn sự mãi được.

Cũng không thể làm chậm trễ duyên phận cô nương nhà người ta...

"Sư huynh, sáng mai ta về nhà..."

Tĩnh Vương đang thổi nguội cháo, nghe tiếng nói chợt khựng lại vài giây, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng từ trên môi chỉ thoát ra 1 tiếng "ừ" đơn độc...

......

Tiêu Chiến trở lại thái phó phủ, một đường thông suốt từ ngoài cửa vào hoa viên hậu viện, lòng không ngừng cảm thấy kì lạ.

Tiêu thái phó là đế sư, quy tắc trong phủ rất nghiêm ngặt. Vậy mà hôm nay hắn trở về hạ nhân khi chào hỏi hắn ánh mắt rất khác lạ, có chút thương hại còn có chút muốn nói gì đó lại thôi.

Thân xác này tuy không có công danh trong người nhưng dung mạo tuấn tú, thông minh hơn người, từ nhỏ đến lớn lại là được nuông chiều trong cẩm y ngọc thực. Có thể xem là cao - phú - soái hàng cao cấp, những ánh mắt thương hại đó là tại sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ, Tiêu Chiến không hề để ý có người tiến đến gần mình.

"Da^ʍ tặc dám tự tiện xông vào hậu viện, ngươi là muốn chếttttt"

Hắn nghe thấy tiếng hét theo phản xạ quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một vạt hồng váy tung bay trước mắt, sau đó là bả vai đau xót ngã mạnh xuống đất.

Hồng váy kia vẫn chưa chịu buông tha, cưỡi hẳn lên người hắn, lôi kéo cổ áo mà lớn tiếng chất vấn

"Nói, ngươi là ai? xông vào đây có mưu đồ gì? tính đến gây chuyện bất lợi cho tiểu tướng công của ta phải không????"

Tiêu Chiến chỉ vừa hạ sốt tối qua, hôm nay bị đạp, bị ngã, bị cưỡi lên còn bị rung lắc dữ dội.

2 lỗ tai hắn ong ong không nghe nổi người phía trên đang nói gì, chỉ kịp nhìn thấy nốt chu sa đỏ giữa 2 chân mày đối phương.

Nhận ra đây chính là Trần Yêu Nhiên, vị hôn thê trong truyền thuyết của mình, Tiêu Chiến chỉ kịp trong lòng chất vấn hệ thống "Thế này mà gọi là nguy hiểm sao? Cái này phải gọi là trực tiếp muốn mạng mới đúng" rồi hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là buổi trưa, là bị tiếng ồn ào ngay bên cạnh giường bức tỉnh.

"Lão gia ông xem có tiểu thư khuê các nào lại lần đầu tiên gặp mặt đã đánh ngất vị hôn phu của mình không? Ông lại còn nhất quyết đón nàng ta về phủ. Thật đáng thương cho Chiến nhi của ta a, gặp phải một ác phụ như thế ngày sau con phải sống thế nào...." Nói rồi Tiêu phu nhân ôm mặt gào khóc, các vị di nương đứng cạnh bên cũng không ngừng khóc lóc phụ họa...

"Các bà có thôi đi không. Là Chiến nhi sức khỏe kém mới ngất xỉu, liên quan Yêu Nhiên chuyện gì. Về hết đi, để Chiến nhi nghỉ ngơi" Tiêu thái phó thở dài, lòng nặng nề tâm sự...

"Ông còn có thể đổi trắng thay đen như vậy? thế vết thương trên người Chiến nhi là từ đâu ra? Chiến nhi là thân sinh cốt nhục của ông, là độc đinh 7 đời của Tiêu gia, ông không thương con cũng đành, nhưng chả nhẽ ông muốn Tiêu gia đoạn tử tuyệt tôn hay sao?"

Tiêu thái phó thất thần nhìn phu nhân, ông chỉ có duy nhất một nhi tử sao có thể không thương yêu cho được.

Nhưng việc hôn sự này không thể hủy, đứa trẻ này cũng đành phải chịu ủy khuất mà thôi...

Tiêu Chiến nhìn phụ thân thở dài bất lực, mở miệng lên tiếng giải vây

"Cha, nương..."

"Bảo bối, bảo bối của ta, con tỉnh lại rồi, con có đau chỗ nào hay không?"

"Nương, con không sao, nhưng sáng giờ con chưa ăn gì cả, bụng rất đói, muốn ăn canh tuyết lê nương làm..." Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào tay Tiêu phu nhân làm nũng.

"Được, được, Chiến nhi ngoan chờ 1 chút, nương lập tức đi nấu cho con ăn, rất nhanh là có rồi" Nói rồi bà tức tốc đi nhà bếp, lúc ra khỏi phòng nhìn thấy Trần Yêu Nhiên vẫn còn đứng hối lỗi trong sân cơn tức của bà lại cọ cọ tăng lên, nếu không vì vội vàng đi chuẩn bị ăn cho Chiến nhi bà chắc chắn phải dạy dỗ lại người con dâu này.

"Cha...người cho mọi người lui hết đi. Bảo Yêu Nhiên...muội...muội về nghỉ đi. Con có chuyện muốn thưa cùng cha."

Tiêu thái phó ra lệnh một tiếng bên ngoài mọi người lập tức giải tán, ông còn cẩn thận cho 2 thân tính của mình canh giữ cửa, không cho bất kỳ ai tiến vào tiểu viện một bước.

"Chiến nhi, con có chuyện gì có thể nói được rồi"

"Cha..tại sao cha lại nhất quyết phải thực hiện hôn sự này? Cha đã biết từ trước Trần Yêu Nhiên là nam tử phải không..."

Tiêu thái phó 2 mắt trừng lớn ngạc nhiên, miệng lắp bắp kinh hãi

"Sao con biết...sao con lại biết..."

----------