Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến]

Chương 42: Quân Tình Khẩn Cấp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở quan thành trừ Bàng phủ ra quả thật nát đến không còn gì để nói, đến nha môn - cơ quan chính quyền cao nhất trong thành cũng không tránh được kiếp số hoang tàn.

Từ ngày các đời huyện lệnh lần lượt gặp đủ kiểu tai nạn bất ngờ đến nỗi người liệt giường, người từ chức, người bỏ trốn. Nha phủ biến thành vườn không nhà trống, đến một cái ghế ngồi cũng không có, chẳng biết đã bị ai vơ vét sạch sành sanh.

Thế nên Bắc Đường quân sư nhân lúc mọi người đang tập trung bàn chính sự mà len lén nhích mông lùi về sau, lười nhác tựa lưng vào cột lớn, giả vờ tọa thiền để kết nối với hệ thống. Còn tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, đắc ý vô cùng.

[ "Hệ thống, dân chúng trong thành đều đã ăn cháo giải cổ rồi, sao vẫn chưa trao điểm thưởng cho ca thế. Ca đang muốn mua sắm vài thứ đây."

"Ký chủ, tiến độ của ngài cách "hoàn thành nhiệm vụ" còn xa lắm. Trước khi suy nghĩ dùng điểm thưởng mua sắm thứ gì bổn hệ thống khuyên ngài nên suy nghĩ vấn đề "làm sao giữ mạng" thì tốt hơn."

Nhiệm vụ chính tuyến

- Thống kê: 33.218 người

- Phần thưởng: 2000 điểm

- Trừng phạt: Tử

"Sao có thể như vậy?

Bách tính toàn thành đã được giải độc, nguồn nước ô nhiễm cũng được xử lý, tại sao số người trúng độc không giảm mà còn gia tăng?"

"Công bố nhiệm vụ là việc của hệ thống, nhưng hoàn thành nhiệm vụ là việc của ký chủ ngài. Bổn hệ thống không có trách nhiệm giải đáp thắc mắc gì thêm.

Thỉnh ký chủ nếu không muốn chết thì chuyên tâm vào việc thực hiện nhiệm vụ đi."]

Hệ thống chủ động ngắt kết nối, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn màn hình nhiệm vụ không ngừng chớp động, phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo nguy hiểm.

Con số 33218 như có sức nặng ngàn cân, đè ép hắn đến mức không thở nổi.

Đằng sau lớp mặt nạ sắt 2 tròng mắt nhắm kín, đôi mày kiếm nhíu chặt, mồ hôi lạnh ngập trán, Tiêu công tử thật sự bị hoảng sợ...

Hắn mang theo trí tuệ 2 kiếp người vậy mà lại phạm phải sai lầm sơ cấp như thế.

Trước giờ mọi nhiệm vụ đều như lượng thân làm ra cho hắn, chỉ cần vận dụng 3 tấc lưỡi cùng vài kỹ năng bàn tay vàng từ hệ thống là hắn rất thuận lợi hoàn thành, đến trái tim sắt đá như nam chủ cũng bị hắn chinh phục được.

Không biết từ lúc nào việc nhận ánh mắt kính ngưỡng, lời tán dương từ hàng vạn người đã khiến hắn trở nên đắc ý quên hình. Đối với trí tuệ cổ nhân hắn luôn cảm thấy rất dễ dàng phán đoán, vượt qua, chắc chắn so ra thua kém kiến thức hiện đại một bậc.

Tuy hắn không kiêu ngạo đến mức xem thường, nhưng tuyệt nhiên không hề coi trọng.

Mới vài phút trước thôi hắn còn dương dương tự đắc trước những lời tung hô "thần tiên" của bách tính. Còn chìm đắm trong huyễn hoặc, ảo tưởng rằng chỉ cần dựa vào mưu trí của bản thân cùng vài kỹ xảo từ hệ thống là đủ sức chỉ huy cuộc chiến, dọa chạy quân thù, trở thành thần nhân cứu vớt chúng sinh.

Hắn sai rồi! Sai trầm trọng...

Đây là chiến trường, là chiến cuộc sinh tử tồn vong, mỗi quyết định tiến hay lùi đều phải dùng máu tươi của vô số tướng sĩ lót đường. Không phải trò trẻ con để hắn có thể ỷ vào mánh khóe mà tùy ý sắp đặt tất cả diễn biến như ý.

Xém chút nữa hắn dùng tính mạng tự thân và hơn 3 vạn người vô tội để trả giá cho sự ngông cuồng của mình.

Thậm chí bởi vì sự ngu ngốc đó còn có thể khiến Tĩnh Vương suy sụp, quân lính Đại Thuận như rắn mất đầu, kết cục nước mất nhà tan khó mà tránh khỏi.

Cũng còn may hắn thức tỉnh ngay bên bờ vực thẳm, nhận ra lỗi sai, giờ vẫn còn cơ hội cứu vãng...

Bắc Đường quân sư chua xót mở mắt, cẩn thận nhìn ngắm từng gương mặt quen thuộc trong sảnh đường.

Ở đây có người hắn yêu nhất, có những thuộc hạ trung thành nhất, có những tướng sĩ dũng cảm nhất. Tất cả họ đều thật lòng tôn kính hắn, yêu quý hắn, sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ hắn.

Lần này, hắn tuyệt đối không để bản thân tái phạm sai. Lần này, đến phiên hắn bảo vệ bọn họ, thực hiện lời hứa với họ, cho họ cơ hội đoàn tu cùng gia đình...

Hắn phải lập tức hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải làm được.

Tại sao số người trúng độc không giảm lại tăng thêm?

Là do thuốc giải không có hiệu quả, là ngay từ đầu Lý Bình Nhi đã nói dối hay vì nguyên nhân nào khác?

Nếu hắn không tự phụ, nếu hắn không mê đắm trong tình riêng, nếu hắn liên tục theo dõi số liệu biến đổi...thì lúc này có lẽ đã có phương hướng phán đoán. Lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn...

Ở đâu, cuối cùng là ở đâu? Suốt quá trình hắn đã bỏ sót điều gì?

Tiêu Chiến không ngừng tự hỏi, không ngừng sắp xếp lại các dữ liệu, càng không ngừng điên cuồng tự trách bản thân.

Tất cả đầu mối đều đi vào ngõ cụt, trước mắt hắn là tấm màn đen tăm tối. Hắn biết chỉ cần đưa tay vén lên, sự thật sẽ lập tức lộ ra. Nhưng hắn quá vô dụng, quá vô dụng, chỉ có thể như ruồi bọ luống cuống xoay vòng, không cách nào thoát thân ra được.

Tĩnh Vương cảm nhận được tâm tình tiểu sư đệ biến động mãnh liệt, lòng y rất lo lắng: A Chiến đã gặp phải chuyện gì?

Đại quân vừa vào thành còn chưa kịp ổn định, phía trước có cường địch lăm le, phía sau có gian thần tác quái. Lương thảo thiếu hụt, dân chúng hỗn loạn, tình hình quân cơ khẩn cấp vô cùng.

Y là đại diện hoàng quyền, cũng là người lĩnh quân, mỗi tiếng nói cử động của y đều là cái đích cho toàn quân, dân ngắm vào làm gương. Thế nên, dù trong lòng có bao nhiêu bất an đi nữa vẫn phải đè nén xuống.

Tiểu sư đệ nhà y là người mạnh mẽ lại tài giỏi, y tin hắn có thể tự mình xử lý tốt, việc y cần làm là cho hắn chút thời gian...

Tĩnh Vương ra hiệu mọi người trật tự, liếc nhìn một lượt các thuộc hạ đắc lực, thâm tâm đã có tính toán. Y nghiêm giọng ra lệnh.

"Tiểu Bát, ngươi báo cáo trước đi."

Tội thân Tiểu Bát đang nhìn lén Tĩnh - Tiêu và tưởng tượng trong đầu diễn biến kịch liệt tối qua, bị vương gia kêu đích danh liền giật bắn cả mình.

Thật ra nhiệm vụ cả ngày hôm nay của hắn là theo sau phụ tá Tiểu Tam, miêu tả công việc chỉ gói gọn trong 4 chữ "chỉ đâu đánh đó".

Con bọ vàng hắn không giữ, kẻ địch cũng không phải hắn thẩm vấn, phục kích, chặn hậu cũng không có hắn chuyện gì.

Giờ tự nhiên bảo hắn báo cáo? Hắn biết lấy đâu ra nha.

"Vương...vương gia.

Có phải ngài gọi nhầm Tiểu Cửu, Tiểu Nhất hay vị nào khác không?

Thuộc hạ...thuộc hạ...không không biết..." Vương gia ta sai rồi, ta không nên mơ tưởng ngài bị quân sư bá vương ngạch thượng cung, ta xin thề sau này tuyệt đối không dám nữa, ngài buông tha cho ta được không a.

"Gọi đúng là ngươi.

Ngươi vào thành bao lâu mà không nghe ngóng được thông tin gì đặc biệt sao?

Nếu năng lực làm việc của ngươi đã giảm sút lớn đến vậy có lẽ bổn vương nên nghĩ đến chuyện thay hộ vệ khác."

" A, vương gia, ngài trăm ngàn lần đừng vậy mà.

Thuộc hạ báo cáo, lập tức báo cáo còn không được sao.

Bàng Hồng có 1 chính thê và 13 tiểu thϊếp, chưa kể còn nuôi mỹ nhân bên ngoài nhiều vô số. Nhưng thật ra hắn bị yếu sinh lý, vợ đẹp cũng chỉ để ngắm mà không xài được. Có một nữ nhi quý hơn vàng ngọc lại là cái sừng to đùng do vợ và biểu ca hắn cắm lên đầu hắn. Số sừng trên đầu hắn đã nhiều tới mức không thể nào đếm xuể nữa rồi.

Ta nói may là hắn chết nhanh, chứ chết chậm 1 chút, chuyện kịp vỡ lở, mang theo cả đống sừng xuống địa phủ như thế có khi quỷ sai không dám thu nhận..."

(Nội tâm quần chúng: Bi kịch, đúng là bi kịch. Hoàn cảnh này quá đáng thương rồi...)

Tĩnh Vương liếc sang quân sư, thấy khí tức hắn vẫn chưa ổn định, chỉ phải kiềm nén bản thân không cho Tiểu Bát ăn một quyền, đành tiếp tục giả vờ lạnh nhạt lên tiếng.

"Nói tiếp đi..." Ảnh vệ bên người Thân Vương lại có sở thích chui sàn giường người khác? Tuy ta không kỳ vọng ngươi thật sự có tin tức gì hữu ích nhưng thứ loạn thất bát tao thế này ngươi cũng dám đứng trước tam quân lấy ra báo cáo?

Ế, vậy mà không trách phạt mình? Chắc chắn là vương gia tâm bát quái rất lớn nhưng trước giờ ngại ngùng nên không hỏi. Không sao không sao, thuộc hạ hiểu mà, thuộc hạ đương nhiên sẽ tận lực giúp ngài thỏa mãn. - Tiểu Bát sau khi suy nghĩ thấu đáo rất tự tin bước lên trước 1 bước, dành cho Tĩnh Vương cái nhìn ôn nhu đầy ẩn ý, tiếp tục nói.

"Nữ nhi nhà Lý Nhị thúc trước là nô tỳ trong Bàng phủ, ông ấy kể Bàng phủ có ma quỷ quấy phá, phía sau phủ có cái giếng nước đã chết rất nhiều người, hạ nhân không một ai dám đến gần, vậy mà Bàng gia còn không phong giếng lại.

Cứ cách vài tháng lại có người chết, lại toàn là nữ nhân xinh đẹp, đem xác lên đã lở loét toàn thân, máu me nhầy nhụa.

Trước có vị đại sư đi ngang qua nói, giếng này nằm trên mạch phong thủy, tồn kim, cực tốt, còn nó Bàng phủ sẽ còn phú quý. Nhưng mạch vốn có linh, kim nhiều sát khí nặng, nên Bàng gia dùng mạng người tế giếng cũng không chừng.

Sáng sớm nay Trần quả phụ kể, tối qua bà ta cùng Trương Hổ là quản sự của Bàng phủ đại chiến 300 hiệp, tình chàng ý thϊếp, thề non hẹn biển. Thế nên hắn ta tiết lộ cho bà ấy biết 1 năm nay gia đinh trong phủ đã mất tích đến mấy chục người. Riêng trong tháng này số người biến mất nhiều bằng cả năm gọp lại, đi đâu không ai biết, xác cũng chưa từng tìm được. Trương Hổ rất sợ sẽ tới phiên mình, nên muốn cùng Trần quả phụ chạy trước. Hắn còn nói hôm qua trong phủ nhị gia(Bàng phó tướng) rất kích động, ban ngày ban mặt cho triệu 3 phòng thϊếp thất của Bàng Hồng vào phòng riêng, chắc chắn Bàng phủ sắp có biến lớn, dặn Trần quả phụ thu dọn sẵn đồ đạc, có cơ hội là đi ngay."

(Nội tâm quần chúng: Trên chui gầm giường chủ tử, dưới chui gầm giường nô tài. Bát các hạ quả thật là tài giỏi, già không bỏ, nhỏ không tha a.)

Tĩnh Vương khẽ nhíu mày, dưới bóng râm của hàng mi dày ánh mắt y trở nên cực độ sắc bén, giọng nói không mang chút độ ấm vang lên.

"Còn không?"

"A, còn còn.

Lưu đại thẩm sống ở thành nam, là nơi hoang vu nghèo khổ nhất, đất đai cằn cõi lại xa nguồn nước, đến ăn mày còn không thèm đến ở.

Phong thành một tháng nay tất cả dân chúng toàn uống nước thay cơm, ai cũng ốm yếu mệt mỏi, xanh xao vàng vọt. Thế mà riêng bà ta tươi tỉnh khỏe mạnh, mặt mũi hồng hào.

Bà ấy nói trước cũng đói lắm, mấy ngày gần đây phát hiện ra một loại cỏ dại mọc hoang ở tây khu rất nhiều, có thể ăn được. Vậy nên bà ta mới sống thoải mái được như vậy.

Nhưng mà bên ngoài thành tây là nghĩa trang cũ đã bỏ hoang nhiều năm, ai biết được loại cỏ kia ở vùng đất cằn cõi đó lấy gì nuôi lớn, ai mà dám ăn chứ..."

Tiểu Bát nói xong một lúc lâu chẳng hề nghe thấy vương gia tỏ thái độ gì. Hắn lén ngước nhìn Tĩnh Vương, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hắn chờ đợi, dọa hắn ú ớ sắp khóc đến nơi.

Hắn mới trà trộn vào thành được 1 buổi sáng thôi mà, tuy nhiều chuyện là bản năng nhưng hắn đâu phải chuyên gia tình báo, giỏi lắm cũng chỉ nghe được những tin tức nhàn rỗi ven đường. Quân tình cơ mật gì đó hắn làm sao có mà giao ra.

Vương gia, ngài đại nhân đại lượng tha cho thuộc hạ đi.

"Hết rồi?"

"Hồi bẩm...hết...hết rồi." Mồ hôi đổ ròng ròng.

"Quân cơ đâu?"

- "Bẩm...bẩm do Tiểu...Tiểu Cửu chỉnh lý..." Nước mắt chảy thành sông.

"Ừ. Ngươi lui đi.

Tiểu Cửu báo cáo."

"..." Ế? Thoát rồi? Vậy là ta qua ải rồi đó hả?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Tiểu Bát có chút không dám tin vào tai mình.

Tuy trước giờ hắn là trụ cột của đội ám vệ, được vương gia tin tưởng hết mực nhưng hắn làm người ngay thẳng, nhường cho huynh đệ còn không kịp tuyệt đối không có chuyện tranh công.

Haizzz, nhưng đã là hạc đương nhiên phải nổi bật giữa bầy gà, hắn xuất sắc đâu phải lỗi của hắn. Là vương gia cứ nhất quyết phải nghe hắn báo cáo mới thấy yên tâm cơ.

Được chủ tử ưu ái đến như vậy hắn thật có chút ngại ngùng mà.

Tiểu Cửu nghe lệnh bước lên trước, xảo diệu đạp một cước vào mông Bát Ảo Tưởng, làm hắn ngã chổng vó sang một bên.

"Ngươi ngươi ngươi..."

"Quân cơ cấp bách, người không phận sự đừng cản đường."

Tiểu Cửu mới mặc kệ Tiểu Bát còn có ý kiến gì. Y quỳ xuống hành lễ, quy cũ bẩm báo.

"Hồi bẩm vương gia.

Tất cả bách tính đều đã dùng cháo, tạm thời được Tống thống lĩnh, Tiểu Ngũ cùng đội kỵ binh sắp xếp cho dân chúng ở lại ngoài thành, phân chia theo nhóm già, trẻ, nam, nữ thực hiện các công tác hậu cần phục vụ đại chiến.

Tiểu Tam, Thất, Bát phát hiện 125 người Hắc tộc trà trộn trong thành, đều đã bị tiêu diệt, lục soát trên người không có phát hiện gì khác. Độc ở các nguồn nước đang được Tiểu Tam xử lý.

Bàng phó tướng trong lúc trốn chạy trúng phục kích của ta bị ngựa giẫm đạp mà chết. Nữ quyến Bàng gia toàn bộ đã chết trước khi quân ta đến.

Bắt giữ 238 gia nhân Bàng phủ cùng 8338 binh lính trong thành, đã giao cho Tiểu Thập tra khảo, tìm thông tin.

Thu giữ 1000 chiến mã, 1 vạn thanh vũ khí.

Tiểu Nhất, Tứ thực hiện khám xét Bàng phủ nhưng chỉ có gia cụ xa hoa. Kho lương còn một ít gạo, theo tra xét đây là số gạo cướp đoạt từ dân chúng trong thành. Đồng thời phát hiện xác binh lính vận lương ở bãi tha ma ngoài thành 10 dặm, không tìm thấy dấu vết lương thảo, đang mở rộng phạm vi tra xét ra 10 dặm xung quanh thành.

Tin tức thu được trong doanh trại đóng ngoài ải quan hiện có 3 vạn quân, trong đó có hơn một nửa là tòng quân dưới lời kêu gọi của Địch tướng quân, số còn lại là Bàng gia quân do Bàng Hồng tự lập ra.

Trước đại chiến Bàng Hồng không chỉ cắt đứt nguồn viện trợ lương thảo mà còn dùng tính mạng của thân nhân những người lính hiện đang sinh sống trong thành để uy hϊếp họ phản bội, bán mạng cho hắn.

Nay Bàng Hồng đã đền tội, nhưng đồng đảng trong quân doanh vẫn còn, cường địch có thể lợi dụng nội ứng ngoại hợp đánh úp quân ta.

Thời gian cấp bách không thể kịp truy tra từng người, nên việc sử dụng nguồn binh lực này quá nguy hiểm.

Việc bức thiết nhất hiện tại là vấn đề lương thực. Lương thảo chúng ta mang theo chỉ còn đủ sử dụng trong 1 ngày, nếu nấu cháo loãng có thể cầm cự 3 ngày. Có tin tức bồ câu từ Địch nguyên soái, quân lương vận từ kinh thành đang trên đường đến đây, theo thuộc hạ tính toán cần ít nhất 20 ngày nữa mới có thể đến nơi.

Thám quân báo về, quân Phiên có động tĩnh, trong vài ngày đã càn quét sạch sẽ các bộ lạc nhỏ nơi biên giới, cướp bóc toàn bộ gia súc và lương thực.

Trong vương thành Phiên Bang xảy ra biến cố, công chúa trở về nắm giữ triều chính, triều đình phân hóa thành 2 thế lực, thế cục bất phân thắng bại...

Cứ điểm tình báo trong quan thành 5 ngày trước đã bị Bàng Hồng triệt phá, Tiểu Nhị đã đến đó xem xét."

Tiểu Cửu vừa dứt lời phía dưới tướng lãnh đã xì xào bàn tán. Lương thực thì cạn kiệt, binh lực lại không thể tận dụng, thêm vào gánh nặng vạn dân, quả thật là nan đề khó giải. Cũng may địch quân tự thân khó giữ, tạm thời chưa dám khai chiến, nếu không thật không có cách nào cứu vãng.

Tĩnh Vương lặng im ngồi đó, ánh mắt đã chuyển màu u ám.

Số lượng quân lương lớn như vậy lại biến mất không dấu vết tựa như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Những kẻ có khả năng biết tung tích lương thảo đều chết cả. Là có bàn tay người nhúng vào hay thật sự chỉ là trùng hợp?

Vương gia nhìn sang quân sư, thấy hơi thở hắn đã ổn định, trong ánh mắt cơ trí còn lóe lên từng vệt quang mang. Chỉ vài giây ánh nhìn chạm vào nhau rất nhiều tin tức đã được thành công truyền đạt. Tĩnh Vương hơi cong khóe môi, cất giọng dịu dàng, trầm ấm.

"Quân sư, ngươi có cao kiến gì không?"

Tiêu Chiến vừa cố dứt mình khỏi mớ bòng bong trong đầu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Hắn là quân sư, không chỉ 3 vạn người trúng độc cần hắn mà 30 vạn quân lính cùng toàn bộ dân chúng Đại Thuận càng cần có hắn.

Quân sư từ tốn đứng lên, sự tự tin và chắc chắn trong từng bước đi của hắn khiến tiếng bàn luận nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lòng quân đang rối loạn đều trở nên dịu lại.

Có quân sư ở đây nan đề gì mà không giải được, khó như việc hành quân thần tốc ngài còn dễ dàng hoàn thành, thì tìm ra lương thảo có là gì. Chúng ta chỉ cần nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh là đủ rồi.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Tĩnh Vương, lúc này mới mở miệng.

"Hồi bẩm vương gia, theo ý Nhiễm việc cấp bách nhất chúng ta cần làm hiện tại là..." Quân sư cố ý hơi ngưng lại một chút.

(Nội tâm quần chúng: mở rộng điều tra tìm kiếm lương thảo, chắc chắn là mở rộng điều tra tìm kiếm lương thảo...)

"Kéo quân tinh nhuệ đến quân doanh dạy dỗ cho dám nhóc con hỗn láo đó một trận." Triệu Khắc mục đích ban đầu đến đây là hợp tác với Tần gia, dù mua, dù dụ, dù cướp cũng phải đem số lương thực khổng lồ này trở về, củng cố thực quyền của hắn với các bộ tộc. Cứ cho rằng Tần gia diệt vong, Triệu Khắc không nắm rõ tình hình không dám vọng động. Nhưng tính từ đó đến nay đã 24 ngày, sao hắn còn chưa thừa chỗ trống mà vào chiếm lấy quan thành thậm chí tiến công vào sâu hơn? Trước 40 vạn đại quân thì mấy vạn quân đóng thủ ở biên giới có là gì.

Con người tham vọng, tàn độc như hắn lại bỏ qua cơ hội đánh chiếm dễ dàng, mà đi đường vòng sử dụng cổ độc, giả thần giả quỷ lừa gạt dân chúng. Càng chứng minh bên trong chuyện này có ẩn tình và thứ hắn hướng đến không chỉ là lương thảo mà còn có "con người".

Đường tiếp viện đã bị chặt đứt, cục diện vương thành thất thế, 40 vạn đại quân một ngày tiêu tốn bao nhiêu lương thực? Xem ra so với quân ta thái tử nước bạn càng nóng lòng số lương thảo này hơn.

Địch quốc chó cùng dứt giậu, lại còn là chó dại, không chuẩn bị vài cây đả cẩu bổng làm sao thể hiện được hết thành ý đây.

Á? Không tìm lương thực lại đi đánh người, tại sao nha? - Nội tâm quần chúng cùng lúc vang lên.

Từ Hải Thọ thẳng như ruột ngựa, là người đầu tiên hỏi ra thắc mắc chung trong lòng mọi người.

"Quân sư, chúng ta không nên tìm lương thực trước sao? Đám nhóc kia thì có là gì, mình thuộc hạ đến cũng đủ đánh mông bọn nó kêu cha gọi mẹ."

"Từ Hải Thọ nghe lệnh.

Lệnh cho ngươi cùng Tiểu Thất tuyển chọn 1 vạn quân tinh nhuệ, tiến đến quân doanh, nội trong hôm nay phải đánh đến khi đám nhóc đó thuần phục mới thôi. Kẻ nào có ý cản trở hoặc kích động phản loạn gϊếŧ không cần hỏi.

Nếu hoàn thành xuất sắc, ghi nhận đại công."

Từ phó tướng cùng Tiểu Thất nghe 2 chữ "đại công" liền ngời ngời hưng phấn, được thoải mái đánh người còn được ghi công còn có chuyện gì sảng khoái bằng. Lương thảo cái gì đều quên sạch, đám hiếu chiến này chỉ cần cho đánh nhau bắt nhịn 3, 5 bữa cũng không thành vấn đề. Cả 2 vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh, lập tức lên đường.

"Tiểu Lục, Bát, 2 ngươi dẫn theo 1000 quân đến Bàng phủ, điều tra vị trí giếng nước, rất có thể dưới đáy giếng cất chứa kho vàng. Đồng thời Tiểu Lục liên hệ Tiểu Thập tra khảo quản sự xem hạ nhân thường mất tích là người của viện nào, cẩn thận kiểm tra viện đó xem có dấu vết mật đạo nào không."

"A, quân sư, thật sự giếng đó nằm ở mạch tồn kim nên có vàng sao?" Tiểu Bát ngạc nhiên vô cùng, nãy hắn chỉ là bát quái tin lề đường không ngờ mò ngay vào kho báu. Kích động a!

"Mạch tồn kim hay tồn sát bổn quân sư không biết, nhưng Bàng gia ăn chặn quân lương bán cho Phiên Bang số vàng bất chính thu được tuyệt không ít. Lại nói nữ nhân xinh đẹp thường xuyên bị gϊếŧ vứt xuống giếng có thể do nhiều nguyên nhân: ghen tỵ hại người, trạch đấu, trấn sát khí hoặc có người sắp đặt... Nhưng xác chết ngâm trong nước không trương phình mà lại lở loét thì chỉ có một nguyên nhân: nước ở nơi đó có vấn đề."

Triệu chứng các xác chết được miêu tả rất giống bị nhiễm độc kim loại nặng. Bên dưới đó chắc chắn không chỉ có vàng.

Bàng Hồng à Bàng Hồng, ngươi đã chết dù sao cũng không thể xài, để bổn quân sư dùng nó thay ngươi trả bớt nghiệp, biết đâu dưới 18 tầng địa ngục được giảm bớt khổ hình. À mà quên, hôm qua lỡ đem xác ngươi quăng sang đất Phiên cho âm sai người Phiên xử lý rồi, công đức lập ở Đại Thuận chắc không được tính, thôi thì ta giúp ngươi đưa thêm vài vạn binh lính Phiên bang xuống dưới, làm bạn đường cho ngươi bớt cô độc, tốt không?

Tiểu Lục nghe quân sư giảng giải đã hiểu ý, lôi lấy Tiểu Bát đang còn say trong mộng hoàng kim lập tức nhận lệnh xuất phát.

Những hạ nhân mất tích kia xem chừng là bị diệt khẩu, họ đã nhìn thấy gì đến nỗi mang họa sát thân?

Thỏ khôn có 3 hang, Bàng Hồng không phải phường ngu ngốc, chỉ là một tướng quân biên ải lại dám ý đồ tạo phản, chắc chắn là có điều dựa vào.

"Quân sư có phải những mật đạo này dẫn đến nơi giấu lương thảo?" Phía dưới tướng lãnh đã hân hoan một mảnh.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười mà không trả lời. Hắn chắc chắn Bàng phủ có mật đạo, nếu không số lượng lớn gia nhân trong phủ mất tích trong lúc phong thành là trốn đi chỗ nào? Nhưng tìm ra mật đạo mục đích không phải là

lương thảo mà là để lòng hắn chứng thực một việc: có mật đạo nào hướng về phía quân doanh hay không.

Còn về lương thực, không phải ngay từ đầu đã tìm được rồi sao...

-------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »