Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến]

Chương 41: Hồi Môn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đám người đang nhập tâm đấm đá loạn xạ nghe thấy tiếng nói theo phản xạ ngước lên nhìn, trước mắt họ là vạn quân xếp thành hàng, giáo gươm sáng loáng, uy vũ ngất trời.

Dọa đám lính gác thành nhảy dựng, ngã ra đất nằm cứng đờ giả chết.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi.

Tại sao đang yên đang lành lại chạy ra khỏi thành thế này?

Bọn họ không phải kẻ đầu to óc bằng trái nho như Bàng phó tướng mà dám ở trước mặt thân vương cùng 30 vạn đại quân huênh hoang.

Chả cần đánh đấm kiếm cung gì phiền phức, mỗi binh lính đằng kia phun một ngụm nước bọt cũng đủ dìm bọn họ chết chìm rồi.

Có thể không sợ hãi sao?

Nhìn đám lính gác thường ngày ra oai, ức hϊếp mình biến thành bộ dạng chết nhát khó coi nhưng bách tính chẳng có ai vui vẻ. Ngược lại còn mang thái độ đề phòng, cảnh giác nhìn về phía viện quân.

Nơi biên quan đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt, thiên cao, hoàng đế xa, nhiều năm không người ngó ngàng đến.

Đã vậy giao thương giữa 2 nước còn bị hạn chế, con đường kiếm tiền rơi hết vào tay quan lại, nơi này càng thêm tiêu điều, rách nát.

Dân chúng trong thành nếu không phải gia quyến của tướng sĩ trấn thủ quan ải thì chính là phường cùng khổ, chỉ có những hoàn cảnh như thế mới cắn răng cố trụ lại nơi này. Đói ăn sỏi đá, khát uống nước sông, đến một bữa cơm no lòng cũng không dám mơ tưởng.

Hoàn cảnh đã đủ thê lương còn bị Bàng gia - lấy danh nghĩa quan quân triều đình bóc lột, đàn áp, ép khô đến giọt máu cuối cùng.

Tâm lý dân chúng như chim sợ cành cong, đại nghĩa gì đó họ nghe không hiểu. Chỉ biết rằng ngoài kia thân nhân họ liều chết bảo vệ biên cương, trong này quan lại xa hoa hưởng thụ bằng đồng tiền mồ hôi, nước mắt của lão bá tánh.

Họ vừa có can đảm nhen lên chút ngọn lửa phản kháng đã bị quân đội hùng hậu dọa tắt lụi.

Trước mặt là hổ, sau lưng là lang. Tiến hay thoái cũng chỉ có con đường chết...

Tiêu Chiến nhìn tình hình đã có thể đoán được ít nhiều. Hắn nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Bách tính trong quan thành xin đừng sợ hãi.

Tĩnh Thân Vương đã nắm được tình hình khó khăn của các vị. Cháo này được nấu từ quân lương, nay giúp mọi người tạm thời vượt qua cơn đói khát.

Sau đó có oan khuất gì mọi người cứ tố giác, chỉ cần là đúng sự thật Tĩnh Vương sẽ thay đại gia làm chủ.

Hoàng ân thánh thượng mênh mông cuồn cuộn, chiếu sáng muôn nơi, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân Đại Thuận nào trong cơn nguy cấp.

Nếu các vị ở đây còn e ngại, Nhiễm xin mạn phép được thử trước..."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Tĩnh Vương và thiếu niên mang mặt nạ sắt sóng vai bên cạnh y.

Hai người họ một trắng một đen, một uy nghiêm một hòa nhã, một khiến người kính sợ một làm người cảm kích, tưởng như 2 cực đối lập nhau vậy mà đứng cùng lại hòa hợp lạ thường.

Toàn thân Bắc Đường quân sư phát sáng, dịu dàng tỏa ánh hào quang. Giọng nói hắn trầm ấm nhẹ nhàng, từng câu từng chữ như có phép màu, rõ ràng rành mạch chui vào tai, thấm đẫm vào lòng người.

Bất tri bất giác xua tan dần những cảm xúc tiêu cực trong lòng họ.

Nhờ vào trang bị Gia Cát Lượng và kỹ năng Ma Âm Quấn Quanh, thêm chút kỹ thuật diễn của mình, Tiêu Chiến biến mình trở thành tiêu điểm.

Hắn phất ống tay áo, tạo ra một động tác xoay người đầy tiên phong đạo cốt, hài lòng nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp từ xung quanh truyền vào tai.

Hắn bước đến bên nồi cháo gần nhất, dùng mui khoáy đều, tự tay múc cho mình một bát lớn trước trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú.

Ôi trời ơi thơm quá thơm, tay nghề rắc thuốc của ca đúng là thần kỹ mà.

Đây là nồi cháo duy nhất ca lén lút không bỏ máu của kim tằm cổ vào, hại nó không thể hòa nhập với đám đồng bọn cháo khác, thật quá đáng thương rồi.

Nên ca đành đứt ruột bỏ thêm thịt, cá, rau, nấm và gấp đôi liều lượng thuốc, bù đắp số mệnh lạc lõng tội nghiệp cho nó thôi.

Sáng giờ bận trăm công nghìn việc, đói đến mức bụng rần rần đánh trống khua chiêng kháng nghị. Giờ vừa có thể quang minh chính đại ăn mảnh, còn có thể gặt hái niềm tin của bá tánh, đúng là một công hai việc, tiện cả đôi đường.

Quân sư đưa chén cháo lên cao, chuẩn bị ngậm miệng vào húp, hương thơm cháo nóng ngập tràn trong không khí, không ít người nhìn chằm chằm không dám chớp mắt sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng, miệng liên tục nuốt nước miếng ừng ực.

Đúng lúc này vị tráng hán khi nãy bênh vực kẻ yếu thay dân trừ gian diệt bạo chen lên phía trước, chạy đến quỳ xuống ôm chân quân sư mà khóc lóc kể lể.

"Thần tiên, là ngài, đúng là ngài rồi.

Ngài có còn nhớ tiểu nhân chăng?

Tiểu nhân chính là đứa bé Dạ Nhất ở Tĩnh Tiêu thôn đây.

Ngài khi đó đi ngang qua, đại triển thần uy, chỉ một cái phất tay đã thu phục đại yêu Băng Sơn trong núi, cứu thôn tiểu nhân không còn bị cảnh băng sương tuyết địa quanh năm. Công đức tái tạo của ngài lớn như trời biển, chúng tiểu nhân suốt đời không dám quên.

Tiểu nhân dù hèn nhát vô năng cũng không thể đứng yên nhìn ngài bị những kẻ ngu muội, cố chấp mạo phạm. Bọn chúng dám thất lễ với tiên gia, chính là tự mình chuốc lấy bi kịch, không gặp thiên tai cũng gặp nhân họa mà thôi.

Thần tiên, tiểu nhân khẩn thiết van cầu ngài, chén cháo này xin hãy để tiểu nhân thay ngài nếm thử..." Trong cháo có máu kim tằm cổ, thứ ghê tởm đó sao có thể để quân sư uống được. Tiểu Tam đã nói rồi, với mọi người máu này không nguy hại nhưng thể chất quân sư đặc thù, lại vừa trúng Tình Cổ, không thể để ngài hao tổn thêm nữa. May mà ta tới kịp, nếu chậm trễ gây ra hậu quả gì mọi người còn không lột da ta ra.

Chứng kiến cảnh này dân chúng chụm đầu xôn xao bàn tán.

Ban nãy vị hảo hán kia hết lòng hết sức bảo vệ mọi người ai ai cũng nhìn thấy, lời hắn nói rất đáng tin.

Những người được hắn cứu đều quỳ xuống hướng "thần tiên" cầu xin tha thứ.

Số khác nghe từ "nhân họa" vội vàng vạch áo lên, thấy rất nhiều vết loát, mảng đen trên thân, bị dọa đến ngã ngồi trên đất. Họ tin lời hán tử nói nhưng họ không tin vào triều đình, trái phải đều là đường chết họ thật sự không biết phải làm sao...

Dù sống lay lắt, sống tồi tàn họ vẫn mong được sống tiếp. Con người còn sống là còn hy vọng, còn đường sống ai lại cam tâm chịu chết...

Chỉ có số ít dân chúng lòng mang căm hận nặng nề hoặc bị quân phản nghịch lẫn bên trong kích động là còn gồng mình đứng vững.

Thần tiên thật giả ai biết được, chỉ dựa vào lời nói của một người sao đáng tin?

Quân sư bị diễn xuất bất ngờ của Tiểu Nhất làm cho giật mình, chén cháo trong tay run run xém rớt xuống.

Kế sách giả thần giả quỷ này là hắn tương kế tựu kế từ kế hoạch của Lý Bình Nhi mà chế tạo. Đương nhiên cần có năng khiếu nghệ thuật của các ám vệ cùng phối hợp, diễn một đoạn tiên nhân hợp nhất thu phục lòng người.

Thế nhưng Tiểu Nhất ngươi nhảy ra quá sớm làm gì? Phân cảnh của ngươi là chốc nữa cơ.

Ngươi có muốn "lên sàn" cũng phải chờ ca húp xong chén cháo đã chứ, trời đánh còn tránh bữa ăn kia mà.

Tiêu Chiến bưng chén cháo càng lâu, lòng càng xót xa vô hạn.

Cám treo mà heo nhịn đói thì cũng thôi đi, chẳng những nhịn đói còn bắt phải làm việc.

Haizzz, ca đúng là số lao lực mà.

Hắn ngước lên nhìn về xa xăm, ánh mắt bỗng ưu tư hoài niệm, khí chất quanh thân từ từ biến đổi trở nên xa xưa cổ kính, tựa như chớp mắt đã qua trăm năm, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất...

Tiếng thở dài vang vọng vào tai mỗi người, như xiết lấy trái tim họ, kéo tâm trí đến một miền hoang vắng, bốn bề trống rỗng. Giữa thiên không giọng nói tang thương, già cõi như ẩn hiện, hòa lẫn giữa đất trời, từ tốn vang lên.

"Ngươi là đứa trẻ năm đó sao...

Lão phu lịch duyệt hồng trần, nếm trải ngũ vị tạp trần nơi thế gian. Không quản hơn thua, không bàn được mất. Vạn sự vốn tùy duyên, không thể nào cưỡng cầu...

Chuyện năm xưa chỉ là nhấc tay chi lao, các ngươi không cần mang gánh nặng trong lòng.

Tại sơn hữu hổ, tại hải hữu long, số kiếp này lão phu không thể tránh.

Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" (*)

Cả người Tiêu Chiến phát sáng, hào quang thần thánh rực rỡ sau lưng.

Dân chúng kính sợ quỳ xuống ngày càng nhiều hơn. Phía đại quân cũng đã có số lượng lớn quân sĩ tôn kính quỳ xuống hô vang.

"Quân sư, chúng mạt tướng nguyện ý vào địa ngục!!!"

Quân sư chính là thần nhân trong lòng tướng sĩ, cháo này ngài ấy hết lòng vì bách tính nấu ra, sao có thể còn chịu sự sỉ nhục đem thân mình ra thử độc?

Kẻ nào dám nghi ngờ không chịu ăn chúng ta cứ bắt hắn ném thẳng vào nồi cháo. Hừ!!!

Tiêu Chiến nhìn tình cảnh biến đổi khó lường thật khóc không ra nước mắt.

Ca không phải chỉ muốn hiên ngang lẫm liệt ăn chén cháo thôi sao, các ngươi có cần làm ra trận thế rầm rộ vậy không?

Còn vị đại tỷ Tiểu Nhất này, ngươi làm ơn tỏ thái độ chuyên nghiệp chút đi. Ngươi đang hóa trang hình tượng nam tử hán to lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn lại ôm chân ca khóc thút thít, nước mắt nước mũi ngắn dài, lâu lâu còn liếc mắt đầy ẩn tình thâm ý là chuyện gì xảy ra?

Xui xẻo chọn trúng hình mẫu xấu không phải lỗi của ngươi nhưng diễn xuất khoa trương đến mức làm ca ghê tởm chính là lỗi của ngươi. Á á á ca phải ngắm tiểu bạn trai bao lâu mới bù đắp nổi tổn thương thị giác này đây à?

Quân sư còn chưa biết diễn tiếp làm sao đã thấy hàng dài binh lính ngay hàng thẳng lối tiến lên trước mặt, tất cả đều nhìn lom lom nồi cháo như nhìn kẻ thù truyền kiếp, thề phải tiêu diệt tận gốc mới hả lòng.

"..." Đùa sao? Đây có phải là tình tiết cẩu huyết đồng đội không hiểu ý tăng độ khó cho game trong truyền thuyết?

Tiêu Chiến cắn răng, vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.

Ca đã leo lên lưng cọp rồi, giờ vì bụng hay vì thu phục dân tâm đều phải uống. Các ngươi tránh ra.

"Hồ nháo!!!

Các ngươi là chiến sĩ hùng mạnh của Đại Thuận, việc của các ngươi là đánh đuổi kẻ địch, bảo vệ bá tánh tay không tấc sắt kia, bảo vệ mảnh gấm vóc giang sơn tươi đẹp này.

Vào địa ngục gì chứ, sinh mạng mỗi một người các ngươi đều quý giá, dù đã bước một chân vào địa ngục cũng phải bước ra cho ta.

Ta thân là quân sư do bệ hạ khâm điểm, đây là trách nhiệm mà ta phải thực hiện.

Chỉ có để bách tính nhìn thấy chân tâm thành ý của vương triều, mới có thể quân - dân đồng lòng, đoàn kết mới là sức mạnh vững bền nhất..."

Quân sư vừa dứt lời đã có một bàn tay đỡ lấy tay hắn, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"Nếu con dân Đại Thuận cần chân tâm, thành ý, vậy hãy để bổn vương đích thân thử cháo."

Nói rồi Tĩnh Vương lấy lôi đình tốc độ nâng tay quân sư đưa chén cháo lên miệng mình, một hơi uống cạn.

Lần này tất cả dân chúng triệt để quỳ xuống.

Đó là thân vương a, thân phận chỉ thua kém đích thân thánh thượng giá lâm.

Nam nhân tôn quý như vậy lại vì chứng minh tấm lòng với bọn họ mà không ngần ngại lấy thân thử độc. Trong khi chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, 30 vạn đại quân dễ dàng đồ sát, san bằng toàn thành.

Họ còn có gì không hài lòng, có gì để nghi ngờ nữa đây?

Vị vương gia hình tượng to lớn trong lòng dân chúng kia lúc này đang luyến tiếc không nỡ buông tay vị quân sư nào đó.

Hương cháo thanh lương vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng, giống hệt như hơi thở của người trước mặt, làm người ta lưu luyến, si mê không thể rời.

Y chăm chú nhìn ngắm người trong lòng, sâu kín, thâm ý cất lời.

"Tiên nhân, ngài là tín ngưỡng soi sáng trong lòng bổn vương...

Những chuyện thế tục hãy để ta thay thế ngài đối mặt. Đừng để bổn vương phải sốt ruột lo lắng, có tốt không?"

"..."

Thật là...

Ca không nỡ để ngươi hạ mình, người lại thà hạ mình cũng không nỡ để ca chịu chút ủy khuất.

Ngươi cứ nuông chiều ca như vậy không sợ ca quen thói trở nên ngang ngược, tùy hứng sao?

Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, y khẽ cất tiếng cười, không khí ngột ngạt nơi đây đều bị nụ cười kia xóa sạch.

Trong mắt y thâm tình tràn ra ngoài, tất cả đều là "ta nguyện ý".

Nguyện ý yêu ngươi, sủng ngươi. Nguyện ý ngươi ngang ngược, tùy hứng.

Chỉ cần là ngươi - là Tiêu Chiến, thì ta nguyện ý nuông chiều ngươi cả đời...

Quần chúng ăn dưa: Đúng là cháo chính tay tiên nhân múc có khác. Nhìn vương gia xem chỉ húp một chén mà xuân về hoa nở, tươi tỉnh tinh thần, thanh xuân phơi phới.

Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn uống a!!!

Tiêu Chiến cong lên khóe môi, vui vẻ đón nhận chén cháo Tĩnh Vương vừa múc đưa sang, thoải mái húp một ngụm lớn. Giữa bọn họ không chỉ là yêu thích mà còn là thấu hiểu, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra được đối phương nghĩ gì.

Nhất Bác,

Hùng ưng không đứng trên đất bằng, thế giới của nó là bầu trời bao la, sải cánh trải rộng che khuất thái dương, khiến vạn vật đều bị thu hút.

Nhất Bác, Tiêu Chiến ta không làm được móng vuốt bén nhọn thay ngươi lóc da xẻ thịt con mồi. Nhưng ta nguyện lòng làm đôi cánh, nâng ngươi tự do bay lượn giữa thiên không...

Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thái, từng cái phất tay nhấc chân đều trở nên phiêu miểu thần bí. Ánh sáng nhu hòa trên người bỗng phát quang mãnh liệt, so với ánh mặt trời ban trưa càng thêm chói mắt. Tất cả kỹ năng cùng lúc được phát động, quân sư hướng về phía toàn dân hùng hồn cất tiếng.

"Ta theo dõi thiên tượng, nhìn thấy dấu hiệu tà ma hiện thế nguy hại nhân gian.

Một khi tà tai lộng hành ắt thi chất thành đống, máu chảy thành sông.

Những người bị âm tà ảnh hưởng thân thể và tinh thần bị song trọng ăn mòn, sống không bằng chết, còn có thể lây truyền tà độc qua người khác. Những người đó nếu không chết vì độc tà nhập thể cũng đánh mất lý trí, nhân tính trở thành quái vật ghê tởm gϊếŧ người không gớm tay.

Đây là thiên kiếp do mầm móng tham lam, ích kỷ, độc ác, tàn bạo... của chính các ngươi trong ngàn năm qua tích lũy mà thành.

Vốn dĩ nhân quả báo ứng, không cách nào tránh khỏi...

Nhưng ông trời vốn có đức hiếu sinh, vẫn chừa lại một đường sinh cơ, giúp chúng sinh vượt qua kiếp nạn. Trong tình thế nguy cấp vận số Đại Thuận nhận được thần chúc phúc, đế vương tinh hiển hiện thần long lượn quanh, chắc chắn có thể nhờ vào long khí mạnh mẽ mà trấn áp tà ma, lập ra thời kỳ thái bình thịnh thế.

Nay ta phụng theo thiên mệnh, hết lòng trợ giúp kim long hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi thiên hạ bách tính khỏi dầu sôi lửa bỏng..."

Diễn xuất giả thần giả quỷ không khó, cái khó là dùng lời ma quỷ đánh trúng tâm lý của tất cả mọi người.

Họ cần gì? Muốn gì? Mong ước gì?

Chỉ cần ngươi đủ khả năng mang đến cho họ niềm tin về một tương lai tốt đẹp, thì dù có phép màu hay không ngươi cũng chính là thần.

Tướng sĩ đối với vương gia - quân sư luôn luôn tôn kính, dân chúng trước trận thế to lớn lòng đầy sợ hãi, bọn họ lại cùng lúc bị 2 kỹ năng Điên Đảo Thị Phi và Ma Âm Quấn Quanh oanh tạc đại não.

Tinh thần họ bị áp chế ở mức yếu ớt nhất nên hình tượng Tiêu Chiến dễ dàng nhờ vào hiệu ứng từ trang bị Gia Cát Lượng mà trở nên thần thánh trong mắt họ.

Nếu không phải là thần tiên ai có khả năng cùng lúc cảm phục mấy chục vạn con người?

Ngọn lửa nhiệt huyết đã được nhen lên, Tiêu Chiến càng thêm ra sức, phải rèn sắt ngay lúc còn nóng.

Hắn xoay người hướng Tĩnh Vương hành lễ, 2 tay nâng lên bộ giáp bạc. Thân giáp như phủ ngàn vạn ngôi sao, dưới ánh sáng mặt trời phản quang lấp lánh.

"Vương gia,

Đây là Thiên Khải Giáp, được rèn bằng tinh thiết khoáng thạch chỉ có ở thiên hà. Nó có thể hấp thu tín ngưỡng từ vạn dân để tạo thành phòng ngự chống lại sức mạnh âm tà.

Nay ngài một lòng yêu nước thương dân, được dân bách tính kính ngưỡng. Chiến giáp này Nhiễm dâng tặng ngài. Cầu mong ngài dốc lòng dốc sức dẫn dắt chúng sinh thiên hạ vượt qua cửa ải sinh tử tồn vong."

Vương Nhất Bác tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến, ánh mắt liếc xuống vết dơ nơi đầu gối hắn, trong lòng vô cùng khó chịu, mày kiếm khẽ chau lại.

Y cúi xuống muốn phủi đi thì bị tiểu sư đệ chặn lại, hắn lợi dụng khoảng cách gần, thổi một luồng hơi nóng, thì thầm vào tai y.

- Ta mang một thành dân chúng làm hồi môn nhập vương phủ.

Sư huynh! Quan thành còn, Đại Thuận còn, tình ý còn...

Đời này ta tuyệt không phụ người, ngươi cũng đừng hòng phụ được ta.

Tĩnh Vương nhỏ giọng bên tai hắn đáp lời.

- Hồi môn nặng như vậy có phải vi phu nên tăng thêm sính lễ cho cân xứng với hồi môn không?

- Vậy thì...dùng nhạc khải hoàn ca làm sính lễ, tấu từ biên quan thẳng đến triều ca, nghênh đón bổn quân sư vào cửa.

- Được. Thêm tất cả tài vật của Tĩnh Vương phủ, đều đem làm sính lễ hỏi cưới đệ.

Đệ gả nhập lập tức đăng ký tài sản thành hồi môn riêng. Ngày nào đó ta làm đệ không hài lòng, đệ chỉ cần ra Thuận Thiên Phủ khởi kiện, vương gia ta chỉ có nước ra đường ngủ.

Tiểu Chiến Chiến, quãng đời còn lại vi phu chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn.

Tiêu Chiến thẹn quá thành giận ném áo giáp vào lòng Vương Nhất Bác, hừ một tiếng vội vàng quay mặt đi.

Tiểu bạn trai non và xanh của ca từ lúc nào lại hư như vậy?

Chắc chắn là do hệ thống truyền bá tư tưởng đồi trụy, mới khiến y có gan trêu đùa lão đại tình trường như ca.

Chờ đó cho ca, xong nhiệm vụ ca lập tức nâng thể lực lên 200 điểm, chúng ta phải đại chiến 100 hiệp mới được.

Ca không tin còn không dạy ngoan được ngươi.

(Chỉ khổ cho Tiểu Nhất diễn vai quần chúng quỳ gần đó, cháo chưa được ăn chén nào mà cẩu lương đã bị nhồi nhét đến mấy nồi. Võ công cao cường, thị lực tinh tường, thính lực vượt trội là lỗi lầm sao?

Tiểu mỹ nữ đang tuổi hoa thì, chưa kịp yêu đương, đã bị thồn cẩu lương quá nhiều, đau ở trong tim đây này!!!)

Vương gia mặc vào giáp trụ, thân hình cao ngất càng thêm hiên ngang, uy vũ.

Quân sư bước ra ngay sau lưng Tĩnh Vương, ánh sáng trên người hắn bị khải giáp hấp thu, phản chiếu, ánh sáng tỏa ra càng thêm uy nghi khiến người cúng bái.

Tĩnh Vương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!!!

Không biết bắt nguồn từ ai, tiếng hô thiên tuế như làn sóng từ từ lan rộng khắp toàn thành. Dọa quân đội Bàng gia buông bỏ hết tài vật nhiều ngày vơ vét được, kéo nhau chạy khỏi thành môn, hướng về Phiên Quốc, ý đồ đào tẩu.

Vương Nhất Bác bật nhảy lên tường thành, rút ra bảo kiếm, chỉ một chiêu chém rớt tất cả cột cờ Bàng gia quân. Y đứng nơi cao nhất nhìn xuống toàn quân, gió thổi áo choàng tung bay sau người, Nhất Niệm kiếm hướng thẳng lên trời, như đang hút sạch năng lượng từ thái dương, bóng dáng y càng thêm uy nghi, lẫm liệt.

Tĩnh Vương lớn tiếng hô vang.

"Vì Đại Thuận

Vì thiên hạ bách tính.

Một bước cũng không lùi.

CHIẾN!!!"

Chiến!!! Chiến!!! Chiến!!!

Toàn quân - dân đồng loạt giơ cao vũ khí, tiếng hô "chiến" chấn thiên.

Âm thanh vang vọng khắp trời đất, vang mãi, vọng mãi không ngừng.

Đó là bài ca của đất nước dành riêng cho những người anh hùng, cho những trái tim nhiệt huyết cháy bỏng, chảy tràn dòng máu yêu thương.

"Nhập thành!"

Cửa thành rộng mở, xe ngựa quân sư dẫn đầu đại quân ngay hàng thẳng lối tiến vào.

Ngược lại với binh lính, dân chúng lại nghiêm chỉnh xếp thành hàng dài bước ra khỏi thành, lần lượt từng người nhận cháo.

Chén cháo này không chỉ trừ bỏ độc tố, nâng cao thể lực mà còn cho họ sự quan tâm, nuôi lớn niềm tin trong họ.

Chắc chắn từ nay trở về sau, dân chúng quan thành chính là hậu phương, là chỗ dựa vững chắc nhất của đại quân. Và cũng từ nơi này, câu chuyện truyền kỳ về vương gia và quân sư lan truyền, trở thành giai thoại đẹp nhất...

Lại nói về vị Bàng phó tướng kia, sau khi được quân lính cứu xuống khỏi cột cờ cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, chỉ muốn gϊếŧ người trút giận. Người ngoài thành hắn động không được nhưng người trong thành còn nhiều mà, gϊếŧ bớt thì có làm sao.

Nhưng điều quan trọng hơn là mũi tên của Tĩnh Vương bắn lực quá lớn, làm tóc hắn trụi luôn một mảng, kéo dài ngay chính giữa trán lêи đỉиɦ đầu. Thế nên hắn buộc lòng phải trở về tư dinh sửa sang lại ngoại hình, dù sao hắn đứng đầu quan thành, muốn gϊếŧ người lúc nào mà không được.

Tóc tai mất cả buổi mới chải vuốt gọn ghẽ Bàng phó tướng còn chưa kịp săm soi ngắm nghía đã bị đám thuộc hạ dưới trướng hoang mang rối loạn lôi đi trốn chạy.

Vị này tuy đầu óc không mấy dùng được nhưng kỹ năng dối trên lừa dưới, trốn chui trốn nhủi, trộm gà đạo chó đều luyện đến lô hỏa thuần thanh.

Hắn tự tin lương thực, tài vật hắn đã giấu trừ hắn ra không ai tìm được.

Cái thành nát này Tĩnh Vương có chiếm được cũng vô dụng, mấy chục vạn người không có lương thảo còn không phải cả đám ngu ngốc ôm nhau chờ chết.

Bàng phó tướng rất tự tin dẫn đầu theo Bắc môn thoát đi. Chỉ cần đầu quân Phiên Quốc, dựa vào số lượng lương thực, tiền tài hắn giấu được

còn không thăng cấp rất nhanh sao.

Đám các ngươi chờ đó, 40 vạn quân Phiên sẽ đem các ngươi làm gỏi, lão tử phải từng đứa từng đứa tướt sạch sẽ da đầu. Dám làm nhục lão tử, lão tử cho các ngươi sống không bằng chết.

Đội quân vừa rời khỏi thành, chính lúc vung roi nước rút thì bất ngờ một tiếng hô hiệu lệnh "kéo!!!" vang lên. 2 bên đường tiếng trống chiêng chói tai nổi lên rần rần.

Dưới lớp đất mỏng trên mặt đất là một tấm lưới khổng lồ, tiểu đội bộ binh do Từ Hải Thọ và Tiểu Nhị, Tiểu Cửu chỉ huy ẩn núp 2 bên đường nắm chặt đầu lưới theo hiệu lệnh kéo căng.

Chân ngựa vướng vào trong lưới, dưới tốc độ cao không giữ được thăng bằng mà ngã nhào.

Con trước ngã, con sau bị tiếng thét dọa chấn kinh bổ nhào vào con trước, con sau nữa lại đâm đầu theo vết xe đổ lao lên.

Cả đội người ngựa té giẫm đạp lên nhau, bụi tung mù mịt một khoảng trời. Tên nào may mắn trốn ra được đám lộn xộn còn chưa kịp vui mừng liền được cung binh phục kích phía trước hầu hạ vài mũi tên.

Từ Hải Thọ nhìn cảnh tượng quân địch tự giẫm chết nhau, quân ta lại không hao tổn một binh một tốt nào càng thêm đối quân sư thán phục.

Một lưới bắt hết, vậy mà thật sự một lưới bắt hết a!

-------------------

- Sơn hữu hổ, hải hữu long...: trên núi có hổ, dưới biển có rồng.

Nguyên câu này ý nói đó là chuyện đương nhiên, hồng trần phải có thị phi sao có thể tránh khỏi.

- Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục: câu nói của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong điển tích Vu Lan

-------------
« Chương TrướcChương Tiếp »