Á á á mắt của ta, mắt của ta...!!!
Lý Bình Nhi gào thét tay ôm lấy 2 mắt lăn lộn trên đất, cả 2 mắt bị 1 kiếm vạch qua đều báo hỏng, vết kiếm chia ngang khuôn mặt, chỉ sâu thêm 1 ly là đủ lấy mạng người, máu tươi tràn qua kẽ tay chảy dài xuống mặt mũi.
Tĩnh Vương dùng một tay ôm lấy tiểu sư đệ lùi ra xa, giấu giếm ra sau lưng cánh tay còn lại đang run run do vội vàng thu chiêu ở bước cuối cùng.
Một câu "Nhất Bác" không biết Tiêu Chiến là vô tình hay cố ý gọi ra. Chỉ biết rằng vì 2 chữ này Vương Nhất Bác thà bản thân chịu phản hồi 9 phần nội lực gây thương tổn nặng nề cũng theo lời hắn mà giữ lại mạng cho nữ nhân kia...
10 ám vệ chỉ đến chậm hơn vương gia 1 bước, lập tức thu hồi thái độ vui đùa, bày ra trận địa canh phòng nghiêm mật xung quanh.
Tiêu Chiến biết nàng ta không đơn giản, đến tình cảnh này chắc chắn chó cùng rứt giậu nguy hiểm vô cùng. Hắn dù đang bị độc xà tra tấn vẫn chưa từng rời mắt khỏi nàng ta một giây nào.
Thánh nữ Hắc tộc, một người được bồi dưỡng bằng vô số sinh mệnh của các thiếu nữ vô tội khác. So về tài trí, tàn nhẫn, quyết đoán... nàng ta tuyệt đối không thua cho bất kỳ ai. Thậm chí so với nam nhân càng tàn nhẫn hơn, quyết đoán hơn.
Cách lựa chọn thánh nữ không khác gì tạo cổ, chúng bắt cóc những nữ hài có mệnh cách thuần âm, mạnh mẽ gieo vào cơ thể bọn trẻ tằm cổ, sau đó dùng độc vật và máu tanh nuôi dưỡng đứa trẻ và cổ trùng trong người chúng trở nên hung hãn, khát máu, điên cuồng.
Khi số lượng cổ nữ đã đủ, chúng thực hiện nghi lễ cầu Vu Thần ban phúc, tất cả cổ nữ được mệnh danh cống phẩm được đưa vào một hang kín không có thức ăn hay nước uống trong 10 ngày.
Bọn họ sẽ vì đói khát, vì cổ trùng trong cơ thể thúc giục mà không ngừng tàn sát lẫn nhau, cổ trùng cũng không ngừng thôn tính tinh hoa từ những kẻ bại trận mà lớn mạnh.
Người duy nhất sống sót sẽ được thần ban phúc, cổ trùng trong cơ thể nàng tiến hóa trở thành kim tằm mệnh cổ cao quý vô cùng, có thể tùy ý điều khiển các loại trùng độc trong thiên hạ.
Vậy nên để trở thành thánh nữ chỉ có một khả năng, ngươi phải là kẻ độc ác nhất, tàn bạo nhất, thâm hiểm nhất...
Lý Bình Nhi lúc này nằm bất động trong vũng máu. 2 mắt đã mù, cơ thể đầy rẫy vết thương hệt như búp bê vải rách nát bị người vứt bỏ giữa đường trông thật thê thảm và bất lực.
Trước cảnh tượng đó có ai lại sợ hãi, có ai mà đề phòng một người không còn chút khả năng chống cự?
Chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến.
Thật ra hắn cũng không thấy điều gì khác thường, bao nhiêu người có võ công cao cường ở đây còn không nhìn ra được, hắn người trần mắt thịt thì nhìn thấy cái gì?
Chẳng qua do hắn quá tập trung, bất ngờ trong đầu hệ thống lại nhảy thông báo đã hết thời gian thực hiện kỹ năng làm hắn giật bắn mình, hoảng hồn mà hét lên lời cảnh báo.
"CẨN THẬN..."
10 ám vệ tuy không nhận ra bất kỳ nguy cơ nào, nhưng đối với quân sư lại hết lòng tin tưởng, lập tức nhảy lùi về phía sau. Vô tình tránh thoát đám độc vật từ người thánh nữ bắn ra xung quanh. Xà, trùng, nhĩ, thử...xanh đỏ tím vàng nhìn bằng mắt thường đã biết là kịch độc bay sát bên tai mà qua.
Lý Bình Nhi gượng đau ẩn nhẫn dùng chính bản thân làm mồi nhử để phục kích. Chỉ cần kẻ địch bước vào phạm vi tấn công, nàng tung ra cổ độc không một khe hở, bọn chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nàng không nhìn thấy chỉ có thể dùng thính giác xác định vị trí. Ai có ngờ chuyện sắp thành lại hỏng ở phút cuối. Một bước lùi lại kia kéo đội ám vệ từ quỷ môn quan trở về cũng mang đến cho nàng quà đáp lễ là vô số ám khí ghim kín người.
Giờ có mù nàng ta cũng đoán ra bao nhiêu công sức đã đổ sông đổ biển, Lý Bình Nhi hướng về phía phát ra tiếng cảnh báo khi nãy mà không ngừng hộc ra máu tươi, tức đến chết ngất.
[Hảo cảm hiện tại của nữ nhiệm vụ dành cho ký chủ: - 50
- Vừa nãy còn nói yêu ca thương ca, giờ đã thù ca nhiều như vậy ca có chút không quen...
Hệ thống ngươi mau cứu ca đi, ca trúng độc này.
Thuốc tăng cường sinh lực có thể giải độc, Tiêu Chiến không mấy lo lắng, cùng lắm nuốt lên 100 điểm sức mạnh rồi bịa chuyện thần tiên hạ phàm cứu giúp gì đó thôi.
Nhưng tình cổ nghe vào tai thật sự có chút rợn người. Sẽ không bị dây dưa với trùng mama cả đời chứ...?
- Ký chủ xin yên tâm, độc này không nguy hiểm tính mạng. Sau khi tiến hành kiểm tra hệ thống đã có phương pháp xử lý hiệu quả.
Hiện tại vẫn chưa đến thời gian điều trị tốt nhất, ký chủ xin vui lòng chờ đợi thông báo sau.]
Nghe được lời của hệ thống, Tiêu Chiến rất yên lòng. Tình Cổ dù lợi hại tới mức nào còn có thể mang người xuyên không kiêm kinh doanh online đa cấp sao?
Hắn có hệ thống trong tay tuy mỗi ngày đều như đánh đu trên dây điện cao thế, nhưng ít ra lúc khó khăn còn có nơi trông cậy vào. Mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để không chết, nghĩ tới nghĩ lui luyện ra thần kinh thép luôn rồi. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, it"s me!!!
Lý Bình Nhi đã bị thu thập, Tiểu Tam lập tức tiến đến bên cạnh Tĩnh Vương muốn bắt mạch kiểm tra.
Đừng nhìn vương gia hờ hững mà lầm, người luyện võ kỵ nhất bất ngờ thu chiêu, chẳng khác nào cơ thể nhận một chưởng của chính mình, nội thương so với ngoại thương càng khó khăn điều trị.
"Vương gia, tay của ngài..."
Vương Nhất Bác không để Tiểu Tam nói hết, lập tức cắt ngang.
"Không sao. Tiểu Tam ngươi xem cho quân sư đi."
A! Không thể được.
Nếu bị bắt mạch lúc này việc đột ngột khỏe lại càng khó giải thích. Đã có hệ thống bảo kê ca cần gì chịu khổ bị châm cứu, uống thuốc đắng nữa chứ.
Tiểu Tam Tử ngươi đừng nhìn ca khao khát như vậy, Tiểu Thập Tử còn đang ở sau lưng ngươi kìa...
Tiêu Chiến vội vàng tìm cách tránh né cánh tay Tiểu Tam đưa đến trước mặt, liếc nhìn thấy Lý Bình Nhi đã bị trói gô phía sau, hiên ngang lẫm liệt cất tiếng nói.
"Ta chỉ là tiểu nhân vật, thương thế của ta có đáng gì. Tiểu Tam lúc này ngươi có trọng trách quan trọng hơn cần làm ngay.
Nữ nhân này là thánh nữ Hắc tộc, bọn chúng đã về dưới trướng thái tử Phiên quốc. Nàng ta nhận lệnh hạ độc vào nguồn nước trong thành vu hãm cho vương gia, hiện tại toàn thành có hơn vạn người trúng độc..."
Người khác có thể nghe không hiểu lợi hại bên trong, riêng Tiểu Tam lại rất rõ ràng.
Sư phụ của y là vu y Bạch tộc, dù y không gia nhập Bạch tộc không tu luyện vu thuật, nhưng tay nghề bồi dưỡng dược trùng đều học hỏi từ các biện pháp dưỡng cổ của Bạch tộc.
Mà Hắc tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của Bạch tộc.
Tộc này dã tâm to lớn, chuyện thương thiên hại lý đều làm tẫn, là u mọt của nhân gian. Trước đây luôn lén lén lút lút đứng sau màn gây tai họa, không ngờ lúc này lại công khai xuất hiện, tuyệt đối không thể xem thường.
Tiêu Chiến thấy Tiểu Tam mặt biến sắc, biết y đã hiểu chuyện, hắn móc từ trong người ra viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay, hình dạng méo mó kỳ quái (do bị liếʍ quá nhiều mà thành) đặt vào tay y.
"Ta truy hỏi được chỉ có máu của kim tằm mệnh cổ trong cơ thể nàng ta làm thuốc dẫn mới có thể giải độc. Đan dược này không phải phàm vật, có thể dụ dỗ mệnh cổ rời bỏ ký chủ chui ra ngoài. Tính mạng của dân chúng toàn thành giao hết vào tay ngươi..."
Thuốc tuy nhìn có phần xấu xí nhưng vị thơm nồng, vừa ngửi một hơi tinh thần liền sảng khoái, giảm hẳn đau nhức mệt mỏi trong người, đủ biết công hiệu thuốc nghịch thiên tới mức nào.
Đây hẳn là...tục mệnh đan dùng kéo dài sự sống của Tiêu công tử đi?
Tình trạng của công tử y là rõ nhất, sống thêm một ngày đều là ông trời hậu đãi. Vậy mà công tử sẵn sàng vì người khác, vì trận chiến này mà nguyện hy sinh hy vọng sống sót cuối cùng của bản thân.
Tiểu Tam cảm động quỳ xuống, trịnh trọng cất lời.
"Quân sư xin ngài yên tâm, nhiệm vụ này ta nhất định hoàn thành. Mong ngài nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chờ tin tốt của ta.
Bây giờ...xin ngài hãy để ta bắt mạch, ta mới có thể tâm an..."
"Ta thật sự không sao. Ta không trúng độc, ta...ta là trúng tình cổ..." Tiểu Tam Tử ngươi đừng nắm ca không buông nữa, ca đều khai hết sạch bí mật ra rồi, chạy nhanh điều chế thuốc giải đi.
Mạng người quan trọng có biết không hả???
Tiểu Tam vừa nghe đến tình cổ trợn tròn mắt ngạc nhiên, giây sau ý vị thâm trường ngắm nghía hạ thân Tĩnh Vương.
Lập tức cúi đầu hành lễ yêu cầu vương gia đưa quân sư trở về lều trại nghỉ ngơi, sau đó lôi kéo đám người đang hóng hớt muốn đi theo ra ngoài, còn đặc biệt săn sóc ra lệnh binh lính canh gác lùi cách xa lều trại vương gia, không có lệnh không được phép quấy rầy.
- Tam: Độc nữ đã có ta cùng A Thập xử lý. Tình hình trong thành hỗn loạn. Cửu, việc này giao lại cho ngươi.
- Cửu: Nhất, Nhị, Ngũ 3 người các ngươi cùng ta vào thành xem xét tình hình.
Tứ, Lục theo phương án ban đầu đã bàn luận nhanh chóng chế tạo ra bẫy và vũ khí.
- 1 đám được nhắc tên: Được!
- Thất: Còn ta và Tiểu Bát làm gì?
- Tam: 2 ngươi chờ chút, ta về lều lập tức kê đơn, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất dẫn người đi tìm dược thảo.
- Bát: Không được, ta phải bảo vệ vương gia và quân sư, một người bị thương một người trúng cổ. Lão Tam ngươi không có y đức, vậy mà bỏ mặc cả 2 chạy ra đây.
- Tam: Đúng là không tìm đường chết thì không phải chết, bảo ngươi ngốc ngươi cứ kêu oan. Ngươi thử vào xem vương gia có chém ngươi không?
Tình cổ...đã có vương gia đích thân làm thuốc giải...
Đi nhanh đi nhanh làm nhiệm vụ, vương gia phải "ra sức" chúng ta cũng không thể lười biếng biết chưa.
Bát: Thuyền Tĩnh Tiêu của ta cuối cùng cũng sắp cập bến rồi sao.
Trời ơi Bát hạnh phúc quá, cảm động quá, vui sướиɠ quá....đi mất!!!
Bát muốn hét lên cho thỏa nỗi lòngggg.... Ứm ứm ùm úm um...
- Lục (dùng tay bụm miệng Tiểu Bát lôi đi): Tên cuồng này và nhiệm vụ thu thập dược thảo giao cho ta đi. Thất ngươi đi giúp Tiểu Tứ nhà ngươi chế tạo vũ khí. Cứ đem hết khả năng của mình ra khịa nàng, chắc chắn Tiểu Tứ sẽ làm việc với năng suất gấp 10 lần để lấy ngươi làm bia thử vũ khí mới.
Giải tán!!!
Bên ngoài mọi người gấp rút chuẩn bị, đêm nay nói là nghỉ ngơi dưỡng sức thật ra là thời gian giảm sốc, giúp binh lính điều chỉnh tốt tâm lý trước khi lên chiến trường.
Thiếu niên tiểu binh hưng phấn mong chờ không ngừng dò hỏi đông tây.
Lão binh tứ tuần nghiêm trang từng trải lên mặt truyền dạy kinh nghiệm.
1 đám thô nhân lần đầu cầm bút, ngờ nghệch nhìn nhau, cố gắng học viết tên một người, chỉ mong có cơ hội trở về chính tay trao cho người thân mảnh giấy viết quệch quạc ấy.
Hoặc là...
Nếu phải gửi thân lại nơi đây còn có cái cho người nhà niệm tưởng...
Bên trong lều trại chỉ có 2 người, không khí ngưng trọng ngột ngạt.
Tiêu Chiến ngại ngùng kéo kéo góc áo, nhảy lên giường chọn vị trí cách Tĩnh Vương xa nhất mà ngồi.
Hắn là đang chột dạ...
Sư huynh mưu trí như vậy chắc chắn đã hoài nghi hắn làm cách nào có được những tin tức cơ mật kia.
Thuốc giải, âm mưu, cổ độc, thánh nữ... đều không phải thông tin mà một người bình thường không có thế lực chống lưng như hắn có thể thu thập được.
Giới hạn bao dung của sư huynh dành cho hắn có bao nhiêu lớn?
90 điểm hảo cảm có đủ xóa bỏ cái mác nhân vật nguy hiểm gắn trên người hắn không?
Hắn một không thể lừa gạt nam chủ, hai không thể bịa chuyện giải thích. Nếu cung khai hệ thống ra...chỉ rước thêm nghi ngờ mà chẳng giúp ích gì. Bị một cô hồn dã quỷ đội lốt người bám theo, haha, dù có người thật sự tin lời hắn nhưng ai có thể chấp nhận được chứ...?
Tiêu Chiến lén ngước nhìn khuôn mặt Tĩnh Vương, dưới ánh nến mập mờ ánh mắt y lạnh lùng đến mức chỉ một cái nhìn đủ khiến toàn thân hắn cứng ngắc, máu trong cơ thể như đông lại, cơn đau không hiểu từ đâu đột ngột xuất hiện cắm chặt vào tim.
Y chưa từng đối với hắn lạnh nhạt như thế dù là lần đầu tiên 2 người gặp gỡ...
Đúng lúc này vương gia không đầu không đuôi hỏi 1 câu.
"Tại sao...?"
Tại sao?...Y vẫn là hỏi hắn tại sao...
Y nghi ngờ hắn...thật sự nghi ngờ hắn...
Đau. Đau quá!
Hệ thống đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, vì sao tim hắn lại đau thế này?
Trong đầu hắn rối bời, cảm xúc hỗn loạn, hắn chỉ muốn phát tiết ra hết khó chịu trong lòng, tất cả những việc khác có gì quan trọng nữa đâu.
Chỉ là hắn không nhận ra rằng chỉ vì người nghi ngờ hắn là Tĩnh Vương mới khiến hắn mất khống chế như vậy, cũng vì người đó là Tĩnh Vương hắn mới có thể bỏ mặc cho cảm xúc tùy ý dẫn dắt.
Tiêu Chiến nhịn đau bật cười, ngang ngược đáp lại.
"Vương gia muốn biết tại sao, là tại sao chuyện gì cơ?
Để ta đoán xem...
Là việc về thánh nữ Hắc tộc à?
Lúc bước vào ngài không phải đã tận mắt nhìn thấy rồi sao? Ta chính là dùng cơ thể này đổi lấy tin tức..."
Hắn kéo rơi ngoại bào trên thân mình, hiện ra thân thể ngà ngọc cùng các vết thương ngang dọc chói mắt, tay hắn từ từ chỉ vào từng vị trí trên người, nháy mắt mị hoặc cười nói.
"Nàng ta chạm vào đây...
vào đây...
vào đây...
Liền không kiềm chế được du͙© vọиɠ, muốn có được ta nên tự mình nói ra cả rồi.
Vương gia, ngài hùng hùng hổ hổ như thế là muốn ban thưởng cho ta vì cung cấp tình báo quan trọng hay xử tội ta tư thông địch nhân?
Hoặc là...
Cũng muốn thử chạm vào ta?"
"Tiêu.Chiếnnn!!!!" Tĩnh Vương nhìn hắn tự khinh bạc bản thân phẫn nộ gầm lên. Mắt y đỏ bừng, nổi hẳn từng tia tơ máu. Đau thương từ trong mắt cuồn cuộn trào ra...tiếc rằng đối phương đã nhắm chặt 2 mắt không hề nhìn đến.
"Tiêu Chiến... Hahaha
Đúng vậy,
Ta không phải Bắc Đường Mặc Nhiễm quân sư, thâm tàng bất lộ người người kính ngưỡng.
Cũng không phải Tiêu Chiến nhi tử thái phó, tài hoa xuất chúng người người ghen tỵ.
Ta là Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến, họ Tiêu tên Chiến. Không có gia tộc, không có xuất thân, càng không có thân nhân...
Ta chỉ có thân xác này, ta muốn làm thế nào là chuyện của ta, ngươi quản được sao?
Ngươi lại lấy tư cách gì quản ta?"
Dù hắn đã nhắm chặt 2 mắt vẫn không ngăn được nước mắt tuôn trào.
Sự chua xót khi không thể là chính mình, khi phải sống trong tên gọi của người khác mấy ai thấu hiểu?
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Tư tưởng hiện đại ngươi tiếp thu mấy chục năm vứt sọt rác hết rồi sao?
Còn ở đây mà đôi co hơn thua với một tên nhóc cổ hủ. Tự chuốc lấy nhục chính là nói ngươi bây giờ đó có biết không?
Haha hết lần này đến lần khác bị đánh cho trái tim tan nát, không ra hình người...
Tiêu Chiến ngươi thật có tiền đồ, một lần lại một lần đem nhiệt tình ra cho người ta giẫm đạp. Ngu ngốc, không biết hối cải, đáng đời ngươi...
Lạnh, thật lạnh...lòng người hóa ra có thể lạnh đến như thế...
Hắn càng cố cười càng thấy thân thể lạnh buốt, cái lạnh từ trong xương tủy lan tỏa ra ngoài...
Đầu óc tỉnh táo bao nhiêu, tâm lại càng lạnh giá bấy nhiêu...
Không phải chỉ có sinh ly tử biệt mới làm nhân tâm bi ai. Sự tàn nhẫn của sự thật càng khiến lòng người đau xót. Không thể chạy, không thể trốn, thịt nát xương tan cũng phải tự mình đối mặt.
Bất ngờ cơ thể hắn rơi vào một vòng tay ấm áp.
Người kia quỳ dưới đất, đầu đặt lên vai hắn, giọng y khàn khàn nghẹn ngào, hắn còn cảm nhận được từng giọt nóng bỏng không ngừng rơi xuống da thịt.
"Tại sao không nói với ta lại tự mình phạm hiểm?
Tại sao ngươi chưa từng ỷ lại vào ta dù chỉ một lần?
Tại sao không tin tưởng ta?
Tại sao muốn một mình gánh vác tất cả mọi thứ?
Ngươi là của ta. Là Tiêu Chiến của ta...
Ta quản ngươi, ta quản ngươi cả đời này...
Ta là gia tộc, là xuất thân, là thân nhân của ngươi...
Tiêu Chiến, ngươi có từng nghĩ đến nếu ngươi gặp phải chuyện gì thì ta sẽ thế nào không?
Tiêu Chiến, vì sao ngươi không biết quý trọng bản thân mình?..."
Tiêu Chiến bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho ngơ ngẩn.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Tại vì bao nhiêu năm hắn chỉ có một thân một mình lăn lộn giữa dòng đời, thứ xã hội dạy cho hắn chính là trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Dựa núi núi đổ, dựa sông sông cạn, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sinh tồn.
Đừng trách hắn vô tâm, con người ở hiện đại đã quen cách sống xa cách, lạnh lùng, tàn nhẫn...
Tình yêu cũng chỉ là một trò chơi nhầm thỏa mãn nhu cầu sinh lý, trải nghiệm cảm giác nuông chiều hoặc là được nuông chiều.
Vợ chồng hứa hẹn thiên trường địa cửu còn ly hôn trở mặt thành thù, thì trò chơi tình ái có nghĩa lý gì đây?
Có người thật sự vì người yêu chết mà tự sát theo sao? Đến ngôn tình cũng không viết nổi tình tiết vô lý đó.
Kinh nghiệm hắn từng trải chính là: không yêu không chết, không tiền mới chết.
Khi hắn ở đỉnh cao danh vọng có mấy triệu người ngày đêm nói yêu hắn, có bao nhiêu người rời bỏ chỉ sau 1 bộ phim xuất hiện thần tượng trẻ đẹp hơn?
Hắn ở thế giới này không có vướng bận gì trừ một người tên Vương Nhất Bác. Vốn chỉ nghĩ nếu có chết cũng phải cố gắng chết có ích một chút, hệ thống sẽ lập tức tìm ký chủ mới thay thế hắn bảo vệ y.
Y là nam chủ, hắn là ký chủ, nam chủ chỉ có một nhưng ký chủ lại là vô số. Hắn yêu y cũng nhận thức rất rõ vị trí của mình. "Duy nhất" và "một trong số đó", đoạn tình cảm này chính là chấp niệm, kết thúc có hậu hắn chưa từng dám nghĩ đến.
Nhưng lúc này hắn lại thấy hoang mang tột cùng, tất cả nhận định trong bao năm lại vì tấm chân tình của người kia mà lung lay sắp đổ.
Y đang khóc sao? Vì hắn sao? Người cao cao tại thượng là y lại khóc vì sợ hãi hắn xảy ra chuyện sao?...
"Tiêu Chiến...xin lỗi...xin lỗi...
Là ta vô dụng, là ta không đủ cường đại, đã nói bảo vệ ngươi lại luôn để ngươi nhận lấy thương tổn...
Xin ngươi, cầu xin người đừng coi rẻ bản thân có được không, trong lòng ta trong mắt ta ngươi là quý giá nhất...
Tiêu Chiến...ta hối hận, rất hối hận... Mỗi đêm ta đều mơ thấy ngày ấy ngươi hỏi ta có từng thích ngươi hay không...
Ta muốn nói cho ngươi đáp án.
Ta, Vương Nhất Bác tâm duyệt Tiêu Chiến. Đời này kiếp này chỉ yêu thích mình ngươi, duy nhất mình ngươi..."
Tĩnh Vương dù quyền thế ngập trời cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có yêu thương. Y dùng toàn bộ tâm tư của mình, tình cảm của mình đặt hết lên một người. yêu hắn, sủng hắn, bảo vệ hắn, chỉ có hắn...
Độc tình này y trúng đã quá sâu. Quyền thế, trách nhiệm, danh vọng... không thứ gì có thể lôi kéo y lại được nữa.
Sinh cùng sinh, tử cùng tử, đời này quyết không phụ ngươi...
"Nhất Bác...đừng khóc...
Ta đau...lòng
Đừng...khóc..."
"Tiêu Chiến, ngươi làm sao vậy Tiêu Chiến? Trả lời ta đi..."
Tĩnh Vương ôm lấy thân thể mềm nhũn của hắn đang trượt xuống ra sức lây tỉnh. Người hắn đỏ bừng, nóng rực, ánh mắt mê ly không còn tiêu cự, máu huyết như bị thiêu đốt trên lò lửa sôi sùng sục chảy khắp toàn thân.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh xá© ŧᏂịŧ điên cuồng va chạm, cơ thể ngứa ngấy khó nhịn chỉ muốn lột sạch những thứ vướng víu trên người.
[Thông báo: thời gian thích hợp đã đến, hệ thống giúp ký chủ tranh thủ 10 phút tỉnh táo. Ngài hãy nuốt 9 viên thuốc tăng lực, đồng thời đưa tiểu đản vào bên trong cơ thể.
Có hệ thống can thiệp Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại thần trí. Hắn nghe xong thông báo có chút dở khóc dở cười.
- Hệ thống ngươi không còn cách nào khác sao. Ta vừa được nam chủ tỏ tình lại ở trước mặt y làm chuyện mất mặt như vậy...
Sau này sao ca dám gặp người nữa.
- Bổn hệ thống chỉ có nghĩa vụ hướng dẫn, làm hay không là do ký chủ tự quyết.
"..." ]
Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kinh hoàng của vương gia cất tiếng an ủi
"Nhất Bác...ta không sao..." Sắp có chuyện thôi...
"Tiêu Chiến..Tiêu Chiến... " Tĩnh Vương vui mừng ôm chầm lấy hắn không buông.
"Nhất Bác, ngươi quay đi chỗ khác được không? Ta...ta phát bệnh cần dùng dược. Loại dược này hơi đặc biệt một chút, ngươi không thể nhìn..."
Tĩnh Vương bán tính bán nghi vẫn quay mặt đi, sinh mạng của tiểu sư đệ mới quan trọng, y không thể vì tò mò mà hại hắn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm canh chừng bóng lưng người kia, tranh thủ nuốt thuốc tăng cường sinh lực.
Hắn hạ thấp người, chu mông lên cao, một tay thoát quần, một tay nới rộng hậu nguyệt nhét tiểu đản vào trong.
Trầy trật mãi mới đẩy vào được một xíu, hắn đã mệt đến mức thở hổn hển.
[- Hệ thống thế này đã được chưa? Tiểu đản sẽ hút hết tình cổ trong người ta sao?
- Không có
- Không có cái gì? Ta không hiểu.
- Tình cổ là xuân dược cấp bậc cao, chỉ có thể thông qua việc quan hệ xá© ŧᏂịŧ để giải. Chỉ khác là người trúng cổ sẽ yêu người giải cổ cho mình.
Trừ cách này không còn cách giải nào khác.
- Vậy ngươi bảo ta uống thuốc, nhét tiểu đản làm gì???
- Đó là bổn hệ thống lo lắng ký chủ chết trong quá
trình giải cổ nên giúp ngài bổ sung điểm sức mạnh mà thôi.
Ký chủ chú ý thời gian thanh tỉnh chỉ còn 5 phút.
Hệ thống cần tiến vào bảo trì khẩn cấp, xin chớ liên lạc mất công.
-"..."]
Tiêu Chiến bị hệ thống ngắt kết nối, uất ức nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác.
Ca dù có mất trinh cũng phải là ca nắm quyền chủ động, mấy thứ tình cổ chết tiệt gì đó lại muốn ép uổng ca, không có cửa đâu.
Hắn sửa đổi một tư thế quyến rũ, hướng về thiếu niên thật thà vẫn đứng quay lưng bên kia mời gọi.
"Bác ca...
Đệ đệ tâm duyệt ngươi...
Mau mau đến chiếm lấy nhân gia đi..."
--------------
Đền bù cho các cô 1 chương dài thật dài, các cô đừng buồn mị nữa nhé. Thương thương thương mọi người nhiều nè ❤❤❤