Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào thân cây lớn, 2 chân bên co bên duỗi, tay đặt trên đầu gối liên tục xoay tròn tiểu đản trong lòng bàn tay, hồn lại phiêu bạt tận đâu đâu, một chút hình tượng công tử thế gia cũng không bận tâm giữ lại.
Nơi này đã là điểm dừng chân cuối cùng, lúc này đoàn người được nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáng sớm mai đại quân sẽ nhập ải quan, chính thức gia nhập cuộc chiến.
Thứ hắn sắp đối mặt là đao thật, kiếm thật, mạng người thật, chứ không phải là đạo cụ và kỹ xảo trên phim trường nữa.
Càng gần đến biên quan, lòng hắn càng thấp thỏm không yên.
20 ngày nay những con người chân chất này thật lòng tiếp nhận hắn, tôn kính hắn. Chỉ đơn giản vì hắn cho họ bữa cơm nóng, cùng 1 tia hy vọng trong tương lai mờ mịt có thể khải hoàn trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Từ ngày mai, trong số những người ở đây sẽ có người vĩnh viễn ngã xuống...
Có thể là đám tiểu binh ngây ngô luôn tin rằng hắn là thần tướng, mỗi ngày hùa nhau tổ chức thi thố xem nhóm nào đi nhanh nhất, phần thưởng chính là được đưa cơm vào xe ngựa cho quân sư, tiếp xúc chút tiên khí.
Có thể là chúng tướng lãnh tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn thơ trẻ, có chút bất đồng ý kiến là tranh cãi ầm ĩ. Nhưng hắn vừa lên tiếng lại nhất nhất chấp hành.
Đến con người kiêu ngạo, khó gần như Tống Liên ngày ngày đều đem việc tìm được thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn cho quân sư làm kiêu ngạo, không ngừng hướng mọi người khoe khoang khiến các tướng lãnh bộ binh ghen tỵ, thống hận không thôi.
Cũng có thể là hắn và Vương Nhất Bác...cùng tất cả bọn họ, đều phải gửi lại thân xác nơi chiến trường này...
Hắn từng muốn chế tạo thuốc nổ, hoặc những loại vũ khí dựa trên kiến thức ở hiện đại để phục vụ trận chiến.
Dùng một loại vũ khí mang tính chất hủy diệt chỉ để tự vệ và bảo vệ thì đâu có gì sai...
Thế nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ rằng ở đây hắn chỉ là một vị khách không mời mà đến. Nếu những thứ không thuộc về thời đại này xuất hiện, lòng người ai có thể kiểm soát nổi đây?
Trận chiến hôm nay vì có hắn tham dự có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng sau đó thì sao?
Sẽ có trăm ngàn trận chiến mới nổ ra từ lòng tham của con người.
Một thế cuộc mất cân xứng trầm trọng sẽ khiến chiến tranh không bao giờ kết thúc, càng thêm mở rộng cả về quy mô lẫn số lượng mà thôi.
Đến cuối cùng chỉ có máu thịt của người dân vô tội đổ xuống, hiến tế cho tham vọng bá chủ, nhất thống thiên hạ của người cầm quyền.
Hắn không thể để lòng tốt của mình biến thành "lá thư oan nghiệt mà Albert Einstein gửi cho chính phủ Mỹ" thứ 2... (*)
Tiêu Chiến hắn không phải thần linh, không có quyền sửa đổi vận mệnh diệt vong của quốc gia này và ban án tử không thể trốn thoát cho quốc gia khác.
Nếu vì sự ích kỷ của bản thân mình làm thay đổi lịch sử phát triển của toàn bộ thế giới thì tội lỗi của hắn phải to lớn lắm.
Hắn...phải làm sao đây!!!
Trong lúc quân sư hồn du cửu thiên thì bên này lấp ló vài cái đầu chụm vào nhau hăng hái bàn tán.
- Nhất: Tiểu Cửu ngươi biết trứng trong tay quân sư là của loài nào sao? Thật là xinh đẹp a.
Nếu ngươi tặng ta một quả giống như vậy, ta liền lấy thân báo đáp, ngươi thấy thế nào?
- Tứ: Nhất tỷ, ngươi đây là đang quan tâm quân sư, quan tâm trứng hay là...tính chuyện chung thân đại sự của mình vậy?
- Bát: Các ngươi thôi đi, không nhìn thấy khuôn mặt quân sư đăm chiêu, dáng vẻ u sầu phiền muộn sao?
Chắc chắn là đang lo lắng suy tư vận nước.
Thần tượng của ta chính là một lòng vì nước vì dân vĩ đại như vậy, thế mà bọn ngươi còn ở đây rãnh rỗi trêu đùa lung tung.
- Thất: Dù ta rất đồng ý với quan điểm của A Bát ngươi nhưng từ lúc nào ngươi tu luyện ra kỹ năng nhìn xuyên thấu vậy? Mặt nạ dày thế kia ngươi có thể nhìn ra khuôn mặt đăm chiêu?
- Bát: Đương nhiên nhìn ra. Nói cho ngươi biết ta chính là tiểu tâm can trong bụng quân sư, có chuyện gì của ngài ấy mà ta không biết.
Ghen tỵ đi, ghen tỵ đi.
- Cửu: Có chuyện nào ngươi biết mà ta không biết?
- Bát: Đương nhiên có.
Cấp bậc giữa tiểu tâm can và người ngoài bao nhiêu xa? Chính là cách mười vạn tám ngàn dặm.
Ta chẳng những biết còn chính tai nghe mắt thấy...phấn khích vô cùng...
Ngươi muốn theo ta so, không có cửa đâu.
- Nhất: Ồ, thì ra tiểu tâm can ngươi lợi hại đến vậy...
- Bát: Quá khen, quá khen!
- Tứ: Tiểu tâm can, có phải thứ nên thấy và không nên thấy của quân sư ngươi đều nhìn cả rồi không?
- Bát: Hiển nhiên!
Các ngươi muốn biết gì ta có thể khai thông cho các ngươi một chút. Chỗ thân thiết, quen biết bao năm không cần phải cảm tạ ta...
- Cửu: Ta chỉ muốn biết...
Đại tâm can bảo bối của quân sư đã nghe hết tất cả những gì tiểu tâm can ngươi vừa nói từ nãy giờ, ngươi giải quyết thế nào...?
- Bát: "..." (Từ từ quay đầu ra sau lưng, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn âm trầm đầy sát khí của Tĩnh Vương, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ quay mặt trở về...)
Tất cả: (Truyền lời qua bằng ánh mắt rồi nhanh chóng giải tán trốn nợ...)
- Tiểu Bát à, lần sau muốn sống thọ nhớ giữ miệng cho tốt...
- Tiểu tâm can bảo bối, ta tin tưởng ngươi nga~~
- A Bát, ngươi phải sống, nhất định phải sống!
- Ta giúp ngươi đi chặt cây làm quan tài, đừng quá cảm kích ta...
- Nhờ có ngươi ta mới biết thì ra khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm lại gần như thế...
- Bát: "..."
Cái đám không có lương tâm, cái đám không có nghĩa khí, cái đám trọng mệnh khinh hữu.
Không cứu ta trốn thoát cũng nên van xin giúp ta vài câu chứ?
Nếu ta có mệnh hệ gì ai truyền tin "bí ẩn" ra cho các ngươi?
Á á á, các huynh đệ trở lại đi, chu mi ngaaaa~~~!!!
Tiểu Bát thật sự cảm thấy lần này xong thật rồi.
20 cái xuân xanh còn chưa chạm đến, tay nữ nhân còn chưa cầm, thuyền Tĩnh - Tiêu chưa về đến đích, hắn thật sự có chút không cam tâm...
Nhưng lỗi lớn đã gây ra, nơi này lại là rừng cây càng thích hợp gϊếŧ người hủy thi diệt tích.
Có thiên thời, có địa lợi, nhân lại đứng ngay sau lưng hắn còn đường thoát sao...?
"Ngươi còn muốn ngồi đó bịt tai trộm chuông tới bao giờ?"
"A!"
"Tiểu Nhị vừa báo cáo trong rừng tìm được suối nước nóng...
Ngươi cùng Tiểu Tam vào rừng tìm kiếm vài loại dược liệu ngâm tắm có thể trị thương, thư giãn tâm trí, hồi phục cơ thể...cho quân sư.
Truyền lệnh ta, nghiêm cấm tất cả mọi người đến gần vị trí suối nước." Trên mặt vương gia nổi một mạt đỏ ửng. Tranh vẽ mỹ nhân xuất dục đồ lướt qua trong đầu, không cách nào xua đi được.
Tiểu - chuyện gì cũng biết - Bát, hôm nay lại quên biết điều, vừa nghe đến 2 chữ "quân sư" đã nhiệt tình tự mình đề cử.
"Vương gia, trong rừng nguy hiểm, hay để thuộc hạ ở bên túc trực bảo vệ quân sư. Thuộc hạ còn biết kỳ lưng, rửa chân... Bảo đảm giúp ngài ấy thư thư phục phục, an toàn tắm rửa..."
"Ồ, tiểu tâm can ngươi thật đúng là có lòng..." Tĩnh Vương khẽ nhếch môi cười. Nuôi ngươi bao lâu nay để ngươi tranh việc với ta?
"..." Sao ta nghe trong giọng của vương gia có gì đó sai sai, âm điệu này còn rất quen thuộc nữa. Nghĩ xem nghĩ xem chắc chắn đã từng gặp qua ở đâu rồi mà.
Đúng rồi, đây chẳng phải là kiểu "dục hỏa không dập, lửa cháy lan đồng" sao???
Thiên, vương gia nhà ta lại đến kỳ rồi!
Tiểu Bát lập tức nhận ra mùi(giấm) nguy hiểm, dự định ẩn mình thoát thân.
Tiếc là dù khinh công cao bằng trời Tôn Ngộ Bát cũng không cách nào thoát được lòng bàn tay của Tĩnh vương Phật Tổ.
"Nếu ngươi đã giỏi kỳ lưng, rửa chân như vậy thì ngựa của vương phủ đều giao cho ngươi dắt đi tắm rửa.
Nhớ, phải rửa sạch sẽ đến từng sợi lông, đem tất cả chăm sóc THƯ THƯ PHỤC PHỤC, nếu còn chút dơ bẩn nào...
Xử. Theo. Quân. Pháp."
A Bát nghe như sét đánh bên tai, bất chấp hình tượng mà nhào vào ôm lấy chân vương gia, khóc lóc nỉ non cầu xin thương xót.
"Giaaaa, xin hãy nghĩ tình nô bao năm tận tụy hầu hạ ngài mà tha cho nô một lần đi. Nô thật sự biết sai lầm rồi..."
"Số lượng kỵ binh hiện tại hình như là 5 vạn thì phải..." Tĩnh Vương bình tĩnh xem Tiểu Bát diễn xuất, từ tốn nói một câu không đầu không đuôi.
"..."
"Thuộc hạ nhận lệnh, lập tức thi hành." Nói rồi Tiểu Bát liền biến mất trong không khí.
Đùa, để vương gia nhìn thấy ta trong lòng khó chịu, bắt ta tắm 5 vạn chiến mã thì đúng là sống không bằng chết.
Thế nào gọi là cái miệng hại cái thân?
Ta chính là.
Thế nào gọi là ghen tuông mù quáng? Vương gia nhà ta chính là.
Haizzz, trên thuyền có một hủ giấm to, thuyền viên nhiệt tình như hắn biết phải sống làm sao đây...
Tiểu Bát rời đi, Tĩnh Vương liền nhắm hướng quân sư thẳng tiến.
Từ sau đêm đó Tiêu Chiến không rời khỏi xe, cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hệt như tất cả vết tích về công tử phủ thái phó - Tiêu Chiến đã hoàn toàn biến mất, trên đời chỉ tồn tại quân sư Bắc Đường Mặc Nhiễm mà thôi.
Vương gia đối với mọi người, mọi việc luôn vân đạm phong khinh, chỉ riêng những thứ dính đến tiểu sư đệ nhà y thì thái độ lại vô cùng cố chấp.
Thế nên y có thể lạnh nhạt đi tìm cái chết, lại không thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ của mình "biến mất"...
Vương Nhất Bác vừa đến gần Tiêu Chiến đã nhận ra, vội vàng thu lại cảm xúc tiêu cực, đứng lên hành lễ.
Chẳng phải quân sư sau nhiều ngày bế quan tu luyện ra năng lực gì đặc biệt đâu, là do vị kia từ xa đã nhìn chằm chằm, nhìn cuồng nhiệt, nhìn nồng cháy... Tiêu Chiến mà không ngước lên nhìn lại, y tuyệt đối không bỏ qua.
Nhìn đến mức muốn thủng vài lỗ trên người luôn rồi, còn có thể giả vờ không quen biết y được sao...
"Mặc Nhiễm tham kiến vương gia..."
Tĩnh Vương có trong chớp mắt thất vọng, y rất nhanh điều chỉnh lại, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Quân sư sau này gặp ta không cần hành lễ, thời kỳ đặc biệt những lễ tiết rườm rà nên lược bỏ đi."
"Đa tạ vương gia ưu ái. Không biết vương gia tìm Nhiễm là có chuyện gì?"
"Ngày mai đã lên chiến trường...quân sư lo lắng sao..."
Tiêu Chiến nghe câu hỏi trong lòng rất ấm áp.
Tình yêu là gì?
Không phải lời thề non hẹn biển, cũng không phải đầu bạc răng long hay cả 2 đồng sinh cộng tử.
Nó đơn giản chỉ là những thay đổi ở ngươi dù là nhỏ bé nhất đối phương luôn là người đầu tiên phát hiện.
Phải yêu một người sâu đậm đến mức nào mới có thể thời thời khắc khắc đặt người đó ở vị trí quan trọng nhất mà trông giữ đây?
"Nhiễm có lòng nhưng không có sức, sợ rằng phụ lòng ba quân tướng sĩ, không thể làm tròn nhiệm vụ bệ hạ giao phó..." Tiêu Chiến thật lòng hồi đáp.
"Quân sư ngài còn có ta..." Ta làm đao làm kiếm trong tay đệ, trong quân làm chỗ dựa sau lưng, ra chiến trường làm lá chắn phía trước. Dù vận mệnh không mỉm cười với chúng ta, cũng phải là ta chết trước đệ...
Tiêu Chiến hình như nghe hiểu thâm ý Tĩnh Vương nhắn gửi, nỗi lòng bề bộn nhiều ngày tích tụ lại thần kỳ bị những lời này dễ dàng cuốn tan.
Đúng vậy, nam nhân trước mặt hắn kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại đến nhường nào.
Hắn không phải chiến đấu một mình, chưa từng là một mình, bên cạnh hắn từ đầu đến cuối luôn có y dốc lòng phối hợp.
Lại nói nếu mệnh hắn nhất định phải tận, kiếp này cùng y vô duyên phu thê, thì hoàng tuyền lộ cũng trở thành bạn đồng hành.
Có thể cùng y dắt tay đi đến hơi thở cuối cùng, hắn thật không còn gì luyến tiếc...
Bên trong ngọt ngào tư tư là thế nhưng bên ngoài Bắc Đường quân sư vẫn ra vẻ lạnh lùng xa cách.
"Tạ vương gia quan tâm. Nếu không còn chuyện gì Nhiễm xin mạn phép cáo lui..."
Tiêu Chiến làm bộ xoay người muốn đi, trong lòng liên tục mặc niệm: gọi ca lại nhanh gọi ca lại, ôm lấy ca đi, kéo tay cũng được, ngày mai là hết cơ hội rồi đó cái tên ngốc này...
"Quân sư chờ đã..."
Tiêu Chiến nghe tiếng kêu liền dừng bước, tuy không lập tức quay đầu nhưng miệng đã nở thành đóa hoa: Ca biết ngay mà, tiểu bạn trai của ca sao có thể để ca đi như vậy được chứ.
"Xin hỏi vương gia còn chuyện gì sao?"
"Ngày mai vào thành rồi, quân sư cũng nên tắm rửa sửa soạn bản thân một chút..." Hành quân đường xa sương gió, lại liên tục lên đường không ngơi nghỉ, tiểu sư đệ hẳn là mệt chết rồi đi...
Gì? Câu này có ý gì? Ý là chê ca hôi sao?
Nói sao chứ ca luôn ở trong xe so với người cưỡi ngựa dãi nắng dầm sương bên ngoài như ngươi phải sạch sẽ thơm tho hơn nhiều chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng để cho chắc ăn Tiêu Chiến vẫn là cúi đầu xuống hai bên nách mình hít hít vài cái.
Không ngửi không biết, vừa ngửi hết hồn.
Ôi mẫu thân ơi, thối quá thối rồi!!!
----------------
(*) Albert Einstein vô cùng lo ngại những nghiên cứu của mình bị phát xít Đức sử dụng để tạo ra một loại vũ khí khủng bố, mang tính hủy diệt, có sức phá hủy một cảng tàu lớn chỉ trong một vụ nổ. Đó sẽ là mối nguy hại to lớn với loài người.
Thế nên ông đã ký tên mình vào lá thư cảnh báo những điều trên gửi cho chính phủ Mỹ.
Chính lá thư này là nguyên nhân thúc đẩy chính phủ Mỹ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, chạy đua vũ trang với Đức.
Sau đó, Mỹ đã ném 2 trái bom nguyên tử xuống Nhật...
Dù dự án hạt nhân của Mỹ không có Albert Einstein tham gia, nhưng lá thư đó đã trở thành niềm hối hận, nỗi dây dứt đến tận cuối đời của con người vĩ đại này.
------------------