Bắc Đường quân sư đứng trong gió đêm hỗn độn, ánh mắt nhìn về xa xăm, từ tận sâu đáy lòng âm thầm cảm thán: Ngọn gió này, cái lạnh này, tình cảnh này...tựa hồ đã từng trải qua ở một nơi nào đó, quen thuộc đến xót xa lòng.
Cuộc đời vốn là những vòng tròn nhân quả lặp đi lặp lại, ai lại có thể ngờ chỉ một phút vô tình bỏ lỡ...cả đời này đành vĩnh biệt nhau...
"Quân sư à, thuộc hạ thật sự không biết gì hết, thuộc hạ xin thề chỉ vừa rời xe một nén hương thời gian thôi. Không ngờ không ngờ trở lại nó đã tan nát thế này rồi..." Hộ vệ kiêm đánh xe của Tiêu Chiến ôm đống mảnh vụn xe ngựa mà gào khóc thảm thiết.
Vừa nhìn thấy cái xe mất ngựa là hắn đã biết cớ sự do đâu mà ra.
Phá hủy thật là triệt để, đến xe ngựa của hắn cũng không chừa lại, nát như bị voi giày ngựa xéo chứ chẳng phải thường.
Thuộc hạ vương phủ có thù với xe ngựa sao trước giờ hắn chưa từng nghe nói đến?
Dù xe này vừa tàn, vừa nhỏ, vừa nát, nhưng cũng là hoàng thượng ngự ban, vậy mà cũng dám phá? Gan lớn tày trời a các ngươi?
Khổ nỗi người ra lệnh lại là hắn, nói sao cũng là mang tội chủ mưu, bí mật này chỉ còn thể thả sông thả biển, sống giấu giếm chết mang theo mà thôi.
Quân sư đại nhân uất nghẹn trong lòng, khổ không thể nói, tới mức phải lôi nửa viên thuốc tăng lực còn lại trong người ra nuốt xuống mới có thể đứng vững.
Tiêu Chiến nghe tiếng hệ thống thông báo sức mạnh tăng 3 điểm mà lòng buồn rười rượi, lệ nóng chực trào...
Kế hoạch cày cấp Ngất Mỹ Nhân coi như hết, quan trọng nhất là từ bây giờ hắn đi theo đoàn quân bằng cách nào? Thật sự phải đi bộ sao?
Hắn có lòng nhưng không có lực a, nỗi khổ của người đàn ông 33 điểm thể lực các ngươi làm sao thấu được...
Quân sư cố nén nỗi thương tâm vô hạn mà lên tiếng an ủi hộ vệ.
Tên kia khóc lóc um xùm khiến nhiều người dòm ngó rất mất hình tượng. Muốn khóc cũng nên chia nhau ra mà khóc, đừng kéo chân sau của ca, so với ngươi ca càng cần khóc đây...
"Được rồi, không phải lỗi của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi..."
Đúng lúc này đằng sau vang lên giọng nói quan tâm ấm áp nhưng vào tai quân sư lại nghe ra sặc mùi âm mưu đen tối.
"A! Quân sư xe ngựa của ngài bị làm sao thế này? Nơi này hoang vắng rất khó tìm xe thay thế, hay quân sư tạm thời sử dụng xe của vương gia, đến thành trấn chúng ta sẽ tìm cách khác." Tiểu Bát đã hưng phấn tới mức không giấu nổi nụ cười trên môi. Miệng hỏi thăm, mắt liên tục ra hiệu cho Tĩnh Vương phía sau tiến lên bồi dưỡng tình cảm.
"..." Đùa, ca mà không nghe ra tiền căn hậu quả thì thật uổng phí 80 điểm của cơ thể này. Đó là ca còn chưa tính buff tăng trí lực.
Nghĩ ca là người dễ dãi vậy sao?
Dù ca rất thích xe vừa rộng, vừa êm, vừa mang danh "của Tĩnh Vương" kia, nhưng làm người phải có lập trường vững vàng.
Đừng dụ dỗ ca nữa, cứ dỗ hoài là ca sẽ bị dụ có biết không hả???
Vương gia thấy tiểu sư đệ im lặng không đáp, vội vàng tiếp lời.
"Quân sư xin hãy đồng ý. Xe ngựa của ta khá rộng rãi, ngươi có thể thoải mái hơn một chút. Dù sao ngươi vẫn còn vết thương trên người..."
Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời. Trong giọng nói không nghe ra hờn giận chỉ có lạnh nhạt xa cách.
"Vương gia nói đùa, Nhiễm nào có thương tích gì...
Chỉ là tính cách Nhiễm không quá thích tiếp xúc cùng người xa lạ mà thôi.
Khiến vương gia hiểu lầm là lỗi của Nhiễm, Nhiễm tại đây xin vương gia lượng thứ.
Còn về việc xe ngựa...
Ngài là hoàng tộc ta là thường dân, ngài là nhân trung long phụng ta là cát giữa sa mạc...
Nếu vì ta mà vương gia bị người hiểu lầm hảo nam sắc, đàm tiếu lời không hay, lỗi của ta phải to lớn lắm.
Nữ nhân trong thiên hạ còn không coi ta là kẻ thù chung?
Xin vương gia thứ cho kẻ bất tài không dám gánh hậu quả như ta.
Nam nhi Đại Thuận có thể đi bộ hành quân, ta tại sao không làm được?" Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, chúng ta chính là cách biệt như trời với đất. Nhưng ngươi lùi 1 bước ca liền tiến 2 bước...à không 10 bước, 10 bước mới đủ.
Có lên tới trời ca cũng phải bắt lấy được lòng ngươi...
Tiêu Chiến còn chưa kịp tự hào màn diễn thuyết sâu lắng, xoáy vào lòng người của mình. Tĩnh Vương ánh mắt vừa loé lên, còn chưa kịp đau thương. Thì đã bị một đám tráng hán vai u thịt bắp, ồ ạt lao tới dọa nhảy dựng.
Từ Hải Thọ lão lệ lung hoành, bất ngờ xông đến ôm chân quân sư khóc thét. Lại thêm nguyên dàn tướng lãnh ban nãy trong lều không biết trúng kỹ năng Ma Âm Quấn Quanh có bị tác dụng phụ nào không mà đối Tiêu Chiến hết mực tôn kính, đồng loạt quỳ phía sau hát đệm theo Từ phó tướng.
Câu câu tha thiết, lời lời chân tâm.
"Quân sư, ngài sao có thể đi bộ được chứ?
Ngài chính là phụ mẫu tái sinh chúng ta,
là rường cột nước nhà,
là ân nhân của cha, nương, thê, tử chúng ta...
Công đức của ngài tướng sĩ đều ghi khắc trong tâm khảm, cả đời không dám quên.
Xin ngài hãy lên xe ngựa đi quân sư. Nếu ngài không thích xe ngựa hãy để bọn mạt tướng thay phiên cõng ngài. Chắc chắn là êm ái và an toàn hơn xe ngựa rất nhiều..."
Bắc Đường quân sư bị dọa choáng váng, chỉ có thể há hốc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám người quỳ gối khóc kể. Hắn sốc tới mức nói không ra được câu từ chối nào.
"Được rồi..." ta đã quyết ý, các vị chớ khuyên...
"Aaaaaa... Quân sư đồng ý rồiiii
Ngài nhìn cơ bắp của ta mà xem, vừa rắn rỏi, vừa đàn hồi tốt.
Chắc chắn không làm ngài thất vọng..." Nói rồi y còn ngại ngùng cúi đầu đỏ mặt...
Gì??? Ca đồng ý khi nào???
Từ phó tướng ông có thể đừng nói kiểu dễ gây hiểu lầm vậy không?
Lỡ tiểu bạn trai ca rút kiếm thì ông có 9 cái mạng cũng không đủ y chém, khí tiết tuổi già ông không cần nhưng ca phải giữ a...
Tiêu Chiến còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, một cánh tay mạnh mẽ đã cưỡng chế bế xốc hắn lên vai, đi thẳng về phía xe ngựa.
Chỉ để lại câu nói lạnh lùng cho đám đông tò mò phía sau.
"Quân sư mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Các ngươi lập tức giải tán. ĐÂY. LÀ. LỆNH!!!"
Quân sư vừa bị vác đi khỏi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Từ phó tướng.
Bỗng dưng nổi tiếng là cảm giác gì? Muốn biết? Hãy hỏi Từ Hải Thọ!
- Kỹ năng diễn xuất của các hạ thật xuất thần. Tại hạ cam bái hạ phong...
- Huynh đài, thì ra bấy lâu nay ta hiểu lầm trí thông minh của ngươi. Thật có lỗi, thật có lỗi...
- Hảo hán à, ngươi vừa có pha cứu nguy rất xuất thần ngươi biết không...
- Người anh em, thay mặt tổ chức và 2 vị chính chủ mời ngươi lên thuyền Vương - Quân.
- Huynh đệ, tổ quốc ghi công ngươi...
...
- Các ngươi cútttt,
LÃO TỬ LÀ THẬT LÒNG THẬT DẠ MUỐN ĐƯỢC CÕNG QUÂN SƯ Á Á Á.
Bên kia 1 đám hán tử vì tư tưởng không hợp liền lao vào nhau hỗn chiến náo nhiệt ồn ào, bên này lại yên tĩnh đến kỳ lạ, trừ tiếng bước chân và hít thở không còn gì khác.
Tiêu Chiến nằm yên trên vai Tĩnh Vương không buồn chống cự.
Vết thương trên lưng từ lúc hắn dùng kỹ năng đã vỡ ra, đau nhức vô cùng, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng chịu đựng.
Hắn thật sự mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi 1 chút...
Nơi này có hơi ấm của y, mùi hương của y...rất nhanh làm đầu óc hắn hoàn toàn tê liệt. Miệng bất chợt thì thào những lời vô nghĩa đến chính hắn cũng không kiểm soát nổi.
- Sư huynh...ta đau lắm...
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy, bước chân chậm nhất có thể, tay vỗ vỗ lên người tiểu sư đệ an ủi dỗ dành...
- Ta biết...
Đừng sợ, lần này sư huynh dù có chết cũng phải bảo vệ tốt ngươi...
Tiếc là người trên vai đã ngất xỉu từ lúc nào, bỏ lỡ lời thề của người nam nhân thật tâm yêu hắn, cũng bỏ lỡ giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má y...
[Hảo cảm của nam chủ: 85]
Sáng sớm hôm sau đại quân theo kế hoạch từng đợt xuất phát.
Nhóm binh lính hậu quân sau một đêm nghỉ ngơi lấy sức tốc độ hành quân cực nhanh.
2 người khiêng một người so với quân trang vô dụng bọn họ phải mang theo trước đây thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lại thêm khát vọng cơm nóng do kỵ binh cao ngạo tự tay nấu đang chờ họ ở điểm dừng chân, chỉ cần nghỉ đến là như được tiếp thêm sức mạnh, thúc giục bước chân càng lúc càng nhanh, càng ổn định.
Có động lực, có mục tiêu lại có thể trò chuyện theo nhóm. Đường rừng dù khó đi vẫn vượt băng băng mà qua.
Không biết từ lúc nào trong quân truyền lưu sự tích trong lều ngày hôm đó.
Tất cả tướng sĩ đều tin rằng quân sư là cao nhân thâm tàng bất lộ, chẳng những kế mưu nhất tuyệt mà còn có âm công thiên hạ vô song, chỉ phát lực vài phần đã dễ dàng trấn áp toàn bộ tướng lãnh.
Truyền qua truyền lại, truyền tới truyền lui 4 chữ Bắc Đường Mặc Nhiễm biến thành thần tướng xuống trần trợ giúp Đại Thuận quốc vượt qua cơn nguy nan.
Tin này ban đầu chỉ là binh lính lén thì thầm cổ vũ nhau.
Vô tình lọt vào tai Tĩnh Vương, không biết thế nào mà sau đó trở thành truyền công khai rầm rộ.
Chỉ có điều nội dung trải qua tam sao thất bản thay đổi một chút: Thiên đình cử một cặp thần tướng xuống trần trợ giúp Đại Thuận quốc. Chỉ cần 2 vị này hợp sức, dung hòa cùng nhau, đừng nói là 40 vạn quân, dù 100 vạn cũng tuyệt đối không là vấn đề...
Việc này chính chủ Bắc Đường quân sư lại hồn nhiên không hề hay biết, hắn vẫn đang bận bế quan tử thủ bên trong xe ngựa cày Ngất Mỹ Nhân không ra.
Chả là buổi sáng hôm ấy hắn tỉnh dậy xui xẻo không bị mất trí nhớ như trong phim thường diễn, nên hoàn toàn nhớ rõ "sư huynh" đã tự tay chăm sóc mình cả đêm.
Còn chưa kịp làm giá được mấy ngày đã tự mình nhận người ta trước, có mất mặt hay không à ngươi?
Da mặt ca dày hơn tường thành cũng không dám ló ra ngoài nhìn người nữa rồi. Quá xấu hổ mà!!!
Đang lúc quân sư tâm phiền ý loạn thì hệ thống đột ngột hiển thị thông báo mới.
[Hệ thống: Điểm kính phục đạt 100, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, mở chức năng Vòng Quay May Mắn cùng Cửa Hàng Trang Phục. Đặc biệt, do ký chủ hoàn xuất sắc nhiệm vụ tặng 1 lượt quay cao cấp.]
Trước mặt Tiêu Chiến xuất hiện một màn hình lớn lấp lánh như thiên hà đủ mọi màu sắc, bên dưới là 2 nút THƯỜNG(1-3 sao) và CAO CẤP(3-5 sao)
- Hệ thống à không phải nói là vòng quay sao?
- Ký chủ ngươi chỉ cần nhấn, bổn hệ thống thay ngươi quay.
Ca thật sự có dự cảm không tốt lắm...
Nhưng dù sao cũng là hàng free, chắc sẽ không bị hố gì đâu?
Cùng lắm ca không cần vật phẩm đã rút thưởng là xong. Kinh nghiệm nhảy hố bao lâu nay của ca đâu có ít, muốn hố ca dễ dàng gì.
Nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa quá yên tâm, hắn chọn lượt quay THƯỜNG trước.
- Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm 1 sao "micro phóng đại".
Micro này có khả năng liên kết với kỹ năng Ma Âm Quấn Quanh, ký chủ có thể thu bất kỳ âm thanh gì vào micro để sử dụng kỹ năng Ma Âm.
Vật phẩm chỉ sử dụng được 1 lần.
- Hàng tốt thế này mà chỉ đánh giá 1 sao, vậy đồ 5 sao phải tốt tới mức nào???
Quay tiếp quay tiếp, nhân phẩm ca đang bộc phát, cầu bạo kích 5 sao.
Lần này Tiêu công tử dồn hết sức lực nhấn vào nút CAO CẤP.
Màn hình lóe sáng rất lâu, lăn ra ngoài một quả trứng nhỏ, trừ việc nó có 7 màu khá đẹp ra trông kích cỡ chẳng khác trứng cút là mấy.
- A? Đây là cái gì?
- Tiểu đản - vật phẩm thần bí 5 sao. Cần người sở hữu dùng cơ thể nuôi dưỡng trứng. Có thể nở ra các dạng sinh vật đặc biệt như: thần thú, tinh linh, du hồn, thạch nhân...
Tùy thuộc vào cơ thể người sở hữu cung cấp năng lượng gì cho trứng.
- Ốiiii. Trời. Ơi!!!
Quả là hàng 5 sao có khác.
Nếu ra một thần thú thì uy phong tới chừng nào?
Thiên, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Hệ thống, giờ ca phải làm sao nuôi trứng?
Ui ui trứng cục cưng của papa, con nhỏ bé như vậy, thật đáng thương mà...
- Dùng cơ thể nuôi trứng.
- Ca biết là dùng cơ thể rồi nhưng cụ thể là làm sao?
- Đưa trứng vào cơ thể ký chủ nó sẽ tự động phát triển bên trong. Điều này làm gắn kết tình cảm giữa ngài và sinh vật bên trong trứng, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển.
- Đưa...đưa vô cơ thể? Là muốn ca ăn nó sao?
- Hừ, ký chủ, thiếu kiến thức sinh học hãy tự mình bổ sung gấp. Hệ thống còn bận rộn nhiều việc có biết không?
Muốn nuôi dưỡng trứng đương nhiên là phải đưa vào tử ©υиɠ bằng đường sinh môn rồi.
Đưa vào miệng là nuôi trứng hay là nuôi ký chủ?
- Hệ thống...
Ngươi đoán xem thân xác ngươi lựa chọn cho ca có cái gọi là tử ©υиɠ không?
- È è è eeeeee
Hệ thống bị trục trặc kỹ thuật, xin quý khách chờ quá trình sửa lỗi trong giây lát...
.......
Tít tít tít tít....
Hệ thống đã được sửa lỗi thành công, xin hỏi ký chủ ngài cần trợ giúp việc gì?
- "..." Chơi mà chơi cứ bị quê là báo lỗi, chơi vậy ai chơi lại ngươi...
- Ca muốn biết ca làm cách nào nuôi trứng cục cưng. Đơn giản thế thôi.
- Ký chủ đừng lo, qua nghiên cứu chuyên sâu của bổn hệ thống ký chủ có thể dùng đường hậu môn thay thế đưa trứng vào cơ thể.
Tuy độ khó hơi cao nhưng có thể giảm bớt 1/2 thời gian nuôi dưỡng.
Để thao tác an toàn và dễ dàng hơn hệ thống kiến nghị ký chủ sử dụng quyền nhờ người "thân" trợ giúp...
- Gì???
Hậu môn?
Nhờ người thân?
Hệ thống ngươi đùa ca sao???
-------------