Chương 30: Hành Quân Thần Tốc

Tĩnh Vương cất tiếng nói, tận lực đè ép cho giọng của mình giống hệt bình thường.

"Quân sư, cô nam quả nữ ở riêng một mình bị đàm tiếu sẽ không hay.

Nếu quân sư cần tìm hiểu quân tình bổn vương lập tức triệu tập hội nghị, thương lượng phương pháp hành quân tác chiến."

Vương gia nói xong ngẩng lên thì bắt gặp 10 ánh mắt lạ lùng của thuộc hạ nhìn chằm chằm vào mình.

Nhất, Tứ, Lục: Vương gia ngài từ lúc nào xem chúng ta là nữ nhân? Giao nhiệm vụ giả danh, trộm đạo, tra tấn...cũng không thấy ngài quan tâm thanh danh của chúng ta a.

Bát: Các ngươi ngốc sao? Vương gia chúng ta là sợ quân sư bị đàm tiếu chứ các ngươi thì liên quan gì.

Tam: Ồ!!!

Thất: À à à...

Cửu: Tiểu Tứ à, chúc ngươi may mắn...

...

Tiêu Chiến thật muốn bỏ mặc lời Tĩnh Vương không quan tâm đến, nhưng bị đám kia làm xáo trộn, ngươi 1 câu ta 1 câu, khiến hắn ngại ngùng tới mức phải lên tiếng ngăn lại.

"Vậy Mặc Nhiễm đành làm phiền vương gia rồi."

Vương Nhất Bác vừa đi truyền lệnh, ở đây 10 thuộc hạ đắc lực đã đổi chủ, thay nhau phụ đạo quân tình cho quân sư.

- Tất cả những chiếc xe ngựa theo sau là chở lương thực sao?

- Không phải, đa phần là cỏ khô cho chiến mã, lương thực trong thời gian ngắn không kịp thu gom.

- Có thể cho 30 vạn quân dùng trong bao lâu?

- Theo số lượng báo cáo có thể ăn trong 20 ngày.

Thật ra...lương thực này là dành vận chuyển đến ải quan.

Khi tạm dừng trên đường binh lính chỉ ăn bánh bột hòa vào nước cầm hơi, tranh thủ thời gian chợp mắt. Chỉ có các tướng lãnh mới có cơm ăn.

- Phương pháp hành quân hiện tại ai hoạch định?

- Là Tiểu Cửu đưa ra, hành quân 5 canh giờ sẽ nghỉ ngơi 1 canh giờ, đến ngày thứ 3 sẽ cho binh lính nghỉ 1 đêm hồi phục sức lực. Phương pháp này đã được tính toán rất kỹ, có thể trong vòng 1 tháng đến biên quan đồng thời đảm bảo sức khỏe binh sĩ nếu cung cấp đủ lương thực.

Nhưng tình hình ải quan nguy cấp, các vị tướng lãnh liên tục gây áp lực yêu cầu bỏ khoảng thời gian nghỉ qua đêm này. Lương thực đã thiếu thốn, nếu còn ép tăng tiến độ thì...

- Thì đưa đến chiến trường sẽ là 1 đám tàn binh, đừng nói đánh trận, đến bước ra làm bia thịt cũng không có sức...

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, trao đổi vài câu với Tiểu Cửu rồi hạ lệnh.

- Ai thông thuộc địa hình từ đây đến biên quan ở lại, đem bản đồ đến cho ta. Những người khác nghe Tiểu Cửu chỉ huy làm việc, phải chuẩn bị xong ngay trong tối nay.

Tiểu Cửu từ lúc nghe Tiêu Chiến thì thầm phương pháp hành quân 2 mắt tỏa sáng rực rỡ.

Hắn là người thông minh chỉ cần nghe đã biết nó cực kỳ hiệu quả, có thể đẩy nhanh tốc độ rất nhiều, quan trọng là ngài ấy 1 lòng vì binh sĩ chứ không vì thành tích hay thể hiện tài năng.

Trí nhân luôn có sự kiêu ngạo của mình, lúc này hắn đối với Tiêu Chiến mới là thực tâm tôn kính.

Cửu: "Không nghe quân sư nói gì sao, còn lề mề cái gì, tất cả các ngươi trừ Tiểu Nhị đều đi theo ta."

Thất: "Hừ, lấy lông gà làm lệnh tiễn. Thật khó coi" Miệng nói vậy nhưng lại là người nhanh nhẹn nhất động thân theo sau.

Nhất: "Càng lúc càng có nam nhân vị..." ta theo, ta theo ngay.

Bát: "Tại sao quân sư không cho ta ở lại, tại sao quân sư không để ta chỉ huy, Bát Bát ngoan như thế mà..." bảo bảo dù ủy khuất, bảo bảo vẫn nghe lời quân sư đi làm việc.

Lục: "Đi thôi đi thôi bé ngoan, đừng buồn, có tỷ tỷ ta thương ngươi."

...

Hội nghị nhanh chóng được tập hợp, bên trong lều Tĩnh Vương ngồi trên chủ vị, đứng cạnh bên là tân quân sư.

Bên dưới ngồi Từ phó tướng, các vị thống lĩnh, phó thống lĩnh kỵ binh, cung binh, bộ binh.

Đám đông ồn ào, nhốn nháo không kiêng nể ai.

Đối với năng lực của Tĩnh Vương bọn họ có nghe danh nhưng vẫn còn hoài nghi. Quân nhân chỉ có dùng sức thật, lực thật để lấy được tôn trọng, dù là ai đi nữa cũng như thế.

Huống hồ trong suy nghĩ của họ nam nhân nên vai u thịt bắp, khí thế oai hùng mới là người mạnh mẽ, còn "mỹ miều" như hoa như ngọc thế này thật khó khiến người tin phục.

Riêng về phần quân sư miễn bàn đến.

Thanh danh chưa ai từng nghe qua, vừa nhìn đã biết là bệnh miêu, dáng vóc nhỏ bé yếu ớt hệt nữ nhân.

Thế này sao chịu được gian khổ cực nhọc? Loại người này trừ tăng gánh nặng có thể giúp được gì?

Tiêu Chiến đối diện những ánh mắt chế giễu, nghi ngờ vẫn bình thản như không. Hắn nhìn quanh 1 lượt rồi từ tốn lên tiếng.

"Các vị đã đến đủ rồi chứ? phương pháp hành quân mới đã có, Nhiễm cần các vị phối hợp..."

Từ phó tướng không để quân sư nói hết lời đã ngang ngược chen ngang.

"Ta và mọi người đề xuất nhiều lần bỏ thời gian nghỉ ngơi vô ích đi, vương gia chẳng những không đồng ý lại còn tổ chức hội nghị lãng phí thời gian.

Trừ việc đi ngày đi đêm làm gì còn biện pháp nào nhanh hơn?"

Y vừa nói xong bên dưới lại nhao nhao 1 mảnh ủng hộ. Tiêu Chiến không đáp lời, vẫn giữ vẻ ung dung mỉm cười.

Hắn biết lúc này người cần ra uy không phải mình, đương nhiên so với việc la hét xem ai lớn tiếng hơn hắn càng thích đứng bên xem vả mặt.

Tiểu bạn trai của ca chỉ ca có thể nói đông tây, các ngươi lại là cái gì vậy?

Vương Nhất Bác im lặng, khí thế từ thân ùn ùn kéo lên, tràn ra xung quanh. Sát khí cuồng loạn bay tứ phía, âm trầm, lạnh lùng, lắng động như thực thể.

Cảm giác như có thanh đao lạnh kề ngay cổ, tiếng ồn ào từ các vị tướng lãnh dần im bật. Dù là Từ phó tướng võ công cao cường cũng đành cam bái hạ phong, không thể chống cự.

Vương gia vẫn chưa thu tay, ngược lại càng lúc càng gia tăng sức ép khiến các tướng lãnh đầu đầy mồ hôi lạnh, chân đã run lẩy bẩy. Tĩnh Vương mới cất tiếng hỏi.

"Nguyên tắc đầu tiên của một binh sĩ là gì?"

"Phục tùng mệnh lệnh..."

"Nói!!!"

"PHỤC TÙNG MỆNH LỆNH"

"Ghi nhớ cho kỹ ở đây ai mới là chỉ huy, còn có lần sau tất xử theo quân pháp."

Bị giáo huấn nhưng những hán tử ở đây không một chút căm tức, ngược lại còn 2 mắt tỏa sáng vui sướиɠ vô cùng.

Tư tưởng của tướng sĩ rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh khiến họ tán thành tâm phục khẩu phục, họ sẽ dốc ruột dốc gan ra vì ngươi.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác trấn áp tứ phương xong mới mở bản đồ ra, chỉ vào một con đường khác trên đó.

"Sáng mai xuất phát chúng ta không đi theo quan lộ mà theo con đường này tiến tới."

"Quân sư...ta không phải là không phục tùng mệnh lệnh nhưng đây là vấn đề sống còn của quốc gia. Nên mong ngài cẩn thận suy nghĩ..." Từ phó tướng lựa lời lên tiếng.

"Được rồi. Chúng ta hôm nay là lần đầu gặp mặt, các vị không tin tưởng Nhiễm cũng là điều dễ hiểu, vậy thì lần này Nhiễm phá lệ giải thích rõ ràng một chút."

"Tống Liên, 5 vạn kỵ binh hành quân nhanh chóng ra biên ải cần bao nhiêu thời gian, chọn đi con đường nào, vì sao?"

"Hồi quân sư, chiến mã tuy rất nhanh nhưng rất quý giá, cần phải dưỡng sức để lên chiến trường nên không thể kỵ suốt ngày đêm, bình thường cần thời gian 1 nguyệt mới có thể đến nơi.

Mạt tướng chọn con đường tắt, trên đường có suối lớn, bãi cỏ, thích hợp cho ngựa nghỉ ngơi hồi phục."

"Từ Hải Thọ, nếu ngươi dẫn theo 8 vạn bộ binh, cung binh hành quân nhanh ra biên cương, lương thực mỗi người mang theo bên người đầy đủ, sẽ cần thời gian bao lâu? Chọn con đường nào?"

"Hồi quân sư, sẽ chọn con đường tắt, tuy băng rừng nhưng binh lính đều quen thuộc hành quân hiểm trở, không có trở ngại gì. Nếu đủ lương thực chúng ta có thể đi liên tục, hơn 1 tháng là đến."

"Rất tốt. Các vị đều chọn con đường tắt. Con đường tắt thuận lợi như thế tại sao hiện tại đại quân lại đi theo quan lộ?

Trên quan lộ chiến mã không có cỏ tươi ăn, tướng sĩ không có nước uống, qua thành trấn mất nhiều thời gian, muốn nghỉ chân phải hành quân chệch đường mới có vị trí hạ trại. Tất cả đều bất tiện tại sao vẫn chọn đi?"

A? tại sao vậy? Tại vì từ trước đến giờ hành quân ra ải quan đại quân đều đi theo con đường này, vừa rộng rãi đủ cho toàn quân di chuyển vừa đi ngang các thành trấn rất có khí thế a... Cảm giác dân chúng 2 bên đưa tiễn ngươi như một vị anh hùng trong đời người lính có thể cảm nhận mấy lần?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt thay đổi của từng người liền hiểu rõ nguyên nhân. Lên tiếng cảnh tỉnh.

"Vinh quang của quân nhân là khải hoàn trở về, chứ không phải người người đưa tiễn.

Chúng ta hiện tại sở dĩ đi chậm vì tốc độ của tất cả các ngươi đều cùng chung tốc độ của dàn xe vận chuyển phía sau. Nên dù đi liên tục không nghỉ vẫn cảm thấy thua xa tốc độ của riêng bộ binh hành quân chứ đừng nói đến kỵ binh.

Điều này gây hoang mang trong lòng tướng lãnh, dẫn đến hoài nghi quyết định của chỉ huy. Nhưng đi không nghỉ binh lính có thể cầm cự bao lâu?

Chúng ta cần đem ra chiến trường là binh sĩ tinh anh mạnh mẽ chiến đấu chống ngoại xâm, chứ không phải 30 vạn bia thịt sức cùng lực kiệt cho địch nhân tế đao luyện kiếm.

Chúng ta không phải đi chịu chết mà là đi gϊếŧ địch quân. Gϊếŧ một người là hòa, gϊếŧ thêm một người huynh đệ chúng ta lại có thêm 1 tia cơ hội sống sót.

Tuyệt đối không được nương tay với kẻ thù, thế nên hành quân không chỉ bảo đảm thần tốc, còn cần bảo đảm thể lực cho binh lính."

[Điểm kính phục: 0]

"Quân sư...là chúng ta nóng vội. Chúng ta sẽ tận lực phối hợp cùng ngài.

Nhưng đường tắt nhỏ hẹp, đại quân đi cùng nhau rất chật chội chưa kể còn rất nhiều xe ngựa cồng kềnh khó di chuyển đường núi. Nếu bị tập kích rất khó ứng phó. Cũng không thể nhanh hơn là bao..."

"Ai quy định đại quân phải gom lại cùng nhau?

25 ngày, đi theo phương pháp ta hoạch định trong vòng 25 ngày có thể đến biên cương "

"A!!! Sao có thể chứ?"

Đúng lúc này Tiểu Cửu dẫn đầu ám vệ bước vào phục lệnh.

"Quân sư, tre đã chặt đủ, hiện tại các binh lính đang tích cực làm cán. Xe ngựa cũng đã phá bỏ, giỏ thồ hàng đã chuẩn bị xong."

"Đến thật đúng lúc...

Mọi người chú ý, đại quân sẽ được chia làm 3 bộ phận tiền, trung và hậu quân.

Giữa 3 bộ phận tách nhau ra hành quân trong các đoạn ngắn nhưng vẫn giữ khoảng cách phù hợp. Vừa có thể ứng cứu nếu phát sinh tình huống, vừa bảo đảm sự linh động cho đại quân.

Tất cả tập hợp lại tại điểm nghỉ chân đánh dấu trên bản đồ sau đó lại bắt đầu vòng mới. Nơi này rộng rãi, trống trãi, có cỏ, có nước phù hợp cho người, ngựa nghỉ ngơi hồi phục."

Quân sư quay sang Từ phó tướng ra lệnh.

"Từ Hải Thọ ngươi chỉ huy bộ phận hậu quân, chia bộ binh cung binh thành từng tốp 3 người, hành trang gọn nhẹ chỉ đem theo tư trang, nước uống và vũ khí.

2 người khiêng cán, 1 người nghỉ. Cứ vậy mà thay phiên nhau. Tại điểm dừng chân có chuẩn bị đủ thực phẩm và nước uống cho các ngươi. Nhiệm vụ của hậu quân là đi với tốc độ nhanh nhất có thể và làm hậu thuận phía sau cho toàn quân."

Vừa nghe nói xong mắt Từ Hải Thọ đã sáng lên. Có đủ nước và lương thực, đi theo cách này chỉ cần 30 ngày, à không chỉ cần hơn 20 ngày bọn họ có thể đến biên quan.

"Tiểu Ngũ, ngươi phụ trách kiểm kê hành trang. Tất cả lều trại, dụng cụ không thật cần thiết toàn bộ bỏ lại. Chú ý bảo quản thảo dược, lương thảo và 1 phần cỏ khô cho chiến mã.

Lập một đội 1000 người làm bộ phận trung quân, dùng giỏ thồ và ngựa lấy ra từ xe vận chuyển toàn bộ nhu yếu phẩm của đại quân, nếu thiếu ngựa lập tức liên hệ thành trấn bổ sung thêm. Đội này trừ vận chuyển còn có nhiệm vụ kết nối, thông tin liên lạc, hỗ trợ 2 bộ phận tiền quân và hậu quân."

Tiểu Ngũ được gọi tên liền vui vẻ.

Dùng ngựa vận chuyển gọn gàng lại dễ đi đường rừng hơn xe nhiều lần, quân sư suy nghĩ thật chu đáo.

Nhìn xem cả đám kia đều nhìn hắn với ánh mắt ghen tỵ lồ lộ. Cho các ngươi vẫn khinh thường chuyên gia hậu cần ta, giờ xem ai trước tiên được quân sư trọng dụng đây.

"Tống Liên, ngươi phụ trách dẫn người chia nhỏ lương thực. 5 vạn kỵ binh sẽ là bộ phận tiền quân, vận chuyển số lương thực này bằng chiến mã.

Kỵ binh đi tiên phong mở đường, thăm dò địa hình, đến điểm dừng chân kỵ binh có thể nghỉ ngơi cho đến khi toàn quân tập trung đầy đủ."

Nghe đến phải vận chuyển lương thực Tống Liên liền nhíu mày, rất không hài lòng.

Khổ nỗi bên trên còn có vương gia liên tục phát ra uy thế, y đành im lặng chịu đựng, không dám nói thêm gì.

Nhưng thái độ khó chịu đó vừa kịp rơi vào mắt Tiêu Chiến.

"Quân sư, ta hiểu ý ngài nhưng còn lương thực chúng ta giải quyết thế nào? Nếu không đi quan lộ hậu quân sẽ không có đủ bánh bột để ăn." Từ Hải Thọ đã nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khác, giọng nói lộ ra kính trọng không ít. Hắn là thật tâm vì kế hoạch mà sầu lo.

"Hậu quân không cần ăn bánh bột, các ngươi ăn cơm"

"A, cơm ở đâu ra?" Tống Liên kinh ngạc cất tiếng hỏi. Không phải mới nói đưa kỵ binh của y vận chuyển lương thảo sao.

"Kỵ binh các ngươi giữ lương, tốc độ hành quân cao, bộ binh cần 3 4 canh giờ, các ngươi chỉ cần chưa đến 2 canh giờ là đến điểm dừng chân, đương nhiên là các ngươi nấu cơm cho mọi người rồi.

Làm nhanh nghỉ sớm. Các ngươi xong việc có thể phân chia nhau nghỉ ngơi hồi phục thể lực."

"Sao có thể được? Chúng ta là kỵ binh chứ không phải hỏa đầu quân hay nữ nhân, sao có thể rời lưng ngựa mà đi nấu cơm?

Chiến mã đem vận chuyển lương thực đã là quá sức tưởng tượng, giờ còn muốn kỵ binh nấu cơm. Nực cười!!!"

Tống Liên không chút kiêng nể gì hét lên, đừng nói chỉ một quân sư hữu danh vô thực, dù là Địch đại nguyên soái cũng phải coi trọng kỵ binh do y thống lĩnh 3 phần.

Muốn kỵ binh nấu cơm cho bộ binh? Xin thứ không làm được.

Tĩnh Vương vừa muốn phát hỏa, Tiêu Chiến đã quăng qua một ánh mắt để ta xử lý.

Hắn trước giờ không quen lấy quyền thế lấn áp người khác, nhưng tên này thật làm hắn khó chịu.

2 kỹ năng Điên Đảo Thị Phi, Ma Âm Quấn Quanh cùng lúc tung ra trong lều trại, lấy Tống Liên làm tâm phạm vi chỉ bao phủ những người bên dưới.

Thế nên Tĩnh Vương và các ám vệ xót xa khi nghe giọng Tiêu Chiến yếu ớt vì đứng lâu mỏi mệt, nhưng vào tai chúng tướng lãnh chẳng khác nào mưa rền sấm giật, bão tố phong ba cuồng nộ.

"Kỵ binh tôn quý, chiến mã tôn quý hay sinh mạng ngàn vạn binh lính, dân chúng Đại Thuận tôn quý?

Kỵ binh tôn quý, chiến mã tôn quý hay mảnh gấm vóc giang sơn này tôn quý?

Tự ái của ngươi, ngựa của ngươi so với việc thân nhân ngươi bị kẻ thù gϊếŧ chết, phần mộ tổ tiên bị vó ngựa quân thù giẫm qua cái nào quan trọng hơn?"

Tiêu Chiến ngưng lại một hơi, nhìn mặt Tống Liên xanh trắng đan xen, biết kỹ năng có hiệu quả rồi mới nói tiếp.

"Kỵ binh các ngươi có gì giỏi giang hơn người mà khinh thường kẻ khác?

Các ngươi là tiên phong mở đường nhưng nơi các ngươi chưa tới đã có mũi tên của cung binh đến trước. Các ngươi ngồi trên cao nhưng vị trí chân ngựa là thương của bộ binh thay các ngươi bảo vệ.

Trở thành binh sĩ, điều đầu tiên phải học là phục tùng mệnh lệnh, điều thứ 2 phải học là tin tưởng chiến hữu của mình.

Chỉ riêng kỵ binh xung phong, không có các binh đoàn khác yểm hộ có thể làm nên việc gì sao?

Tống Liên, ta là quân sư do đích thân thánh thượng khâm điểm, ở đây lời ta nói chính là quân lệnh. Đừng nói một thống lĩnh kỵ binh nhỏ bé như ngươi, dù là Tĩnh Thân Vương ta yêu cầu học nấu cơm cũng phải chấp hành.

Nói, ngươi tôn quý hay vương gia tôn quý?"

Tống Liên bị chấn đến 2 tai ong ong, thêm kỹ năng Điên Đảo Thị Phi ảnh hưởng tinh thần, y liền choáng váng run sợ khụy xuống.

"Mạt...tướng...tuân lệnh"

Những tướng lãnh còn lại tuy cũng chịu dư chấn không nhẹ nhưng đều ấm lòng rất nhiều. Trước giờ dù không ai nói ra nhưng bộ binh, cung binh bị so thấp hơn kỵ binh một đầu luôn là nỗi đau trong lòng họ.

Sau mỗi trận chiến bộ binh tử thương thảm trọng nhất, nhưng có ai từng quan tâm?

Thậm chí vì 1 chiến mã phải hy sinh tính mạng 3 4 binh sĩ bộ binh cũng là chuyện thường thấy, không đáng nhắc đến...

Có ai từng công nhận bọn họ, tôn trọng bọn họ, quý trọng sinh mạng của bọn họ?

Là người lính dù họ đã chuẩn bị tinh thần để mạng lại nơi chiến trường, đã quen với việc bị bỏ qua, nhưng tận sâu trong thâm tâm được người khác khẳng định vẫn là điều họ khát cầu nhất.

[Điểm kính phục: 20]

Toàn bộ tướng lãnh còn lại quỳ xuống, có người đã lệ nóng chảy tràn. Nam nhân đầu gối có hoàng kim, một quỳ này đã biểu lộ tất cả.

Từ Phó Tướng đại diện lên tiếng.

"Vương gia, quân sư. Chúng mạt tướng đa tạ ơn tri ngộ của nhị vị.

Hậu quân chắc chắn dốc toàn lực chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần bánh bột là đủ rồi. Lương thực hãy để vận ra chiến trường. Trận chiến này lương thảo thiếu thốn mạt tướng vẫn là biết đến..."

"Đừng lo lắng. Quan ải đã có lương thảo đưa đến, các ngươi chỉ cần an tâm "đi và ăn", việc khác không cần lo."

A? Ở đâu ra??? - Tiếng lòng của tất cả mọi người bao gồm Tĩnh Vương.

Bắc Đường quân sư thì thầm (đủ lớn cho tất cả đều nghe thấy) như đang tự nói chuyện.

"Thật không biết Tần gia trộm từ đâu số lượng lớn lương thảo, âm mưu chuyển cho Phiên Bang, vô tình bị quân ta "chặn" được.

Cướp được quân lương của địch quốc xung công sử dụng là lẽ hiển nhiên thôi.

Tần gia trộm lương từ ai, ai mất tự tìm Tần gia mà đòi.

Thêm nữa sao biết được là trộm hay uẩn khúc gì, thật đáng suy ngẫm à..."

Đây đây không phải là lương thực của các đại thần trong triều hợp sức buôn bán sao?

Tuy nói có dính dáng Tần gia nhưng chưa có chứng cứ, càng đừng nói cái gì mà quân lương của địch quốc a - 10 ám vệ ngây thơ âm thầm nghĩ.

Chỉ có vương gia vừa nghe "phu xướng" đã nhanh nhẹn "phu tùy"

"Tiểu Nhị, truyền tin về kinh thành cho Địch tướng quân, đưa quân đội đến từng nhà các đại thần điều tra về nguồn gốc lương thảo Tần gia dùng thông đồng địch quốc. Khi đi nhớ đem theo thùng quyên góp, vệ gia báo quốc là việc toàn dân, các vị ấy cũng nên thể hiện tấm lòng một chút..."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương có vô hạn tán thưởng, khóe môi vô thức khẽ nhếch lên, sự ăn ý không cần nói thành lời...

"..." - 2 vị quả là trời sinh một cặp, chuyên ngược cẩu một đôi, quần chúng độc thân như chúng ta tự thấy không thể xen vào.

Bị ánh mắt vương gia nhìn chằm chằm không chút e dè, Tiêu Chiến bất giác hoàn hồn, né tránh chỗ khác, mở miệng hạ lệnh che giấu bớt xấu hổ của mình.

"Nhị, Tam, Thập các ngươi theo tiền quân.

Nhị dẫn đường, Tam tìm và bổ sung thực phẩm tăng cường thể lực cho binh lính, Thập...kẻ nào gây rối, chống lệnh ngươi toàn quyền xử theo quân pháp. (Tất cả ánh mắt liếc nhìn Tống Liên khiến hắn lại thêm vài đợt run run)

Nhất, Tứ, Thất, Cửu các ngươi theo trung quân phối hợp cùng Tiểu Ngũ.

Lục, Bát bảo vệ vương gia, chúng ta theo hậu quân.

Được rồi giải tán, tất cả tướng lãnh trở về đội ngũ đi, các ngươi còn 2 canh giờ chuẩn bị lên đường, lập tức hành động."

"MẠT TƯỚNG TUÂN LỆNH!!!"

[Điểm kính phục: 40]

Lúc này Vương Nhất Bác cũng vội vã đứng lên muốn ra ngoài, đi được nửa đường dừng lại, dường như suy tư điều gì, xong quay trở lại gọi Tiểu Bát.

"Gọi hỏa đầu quân giỏi nhất đến cho bổn vương."

"A, vương gia ngài muốn ăn gì cứ để thuộc hạ đi truyền lời là được"

"Lắm lời, ban nãy người không nghe quân sư muốn bổn vương học nấu cơm sao? Còn không đi nhanh tìm người."

Tiêu Chiến lê thân thể mệt mỏi ra khỏi lều trại, vô tình bị những lời này chui vào tai liền vấp một cái, xém chút ngã sấp xuống....

---------

- Kỵ binh, bộ binh, cung binh: 3 binh chủng cơ bản của quân đội cổ đại. Bên cạnh đó còn một số binh chủng tinh nhuệ khác nhưng số lượng không nhiều.

- Phương pháp 3 người 1 nhóm, dùng nạn bằng tre khiên người, hành quân liên tục ngày đêm theo tương truyền là phương pháp do vua Quang Trung - Nguyễn Huệ nghĩ ra.

Nhưng hiện tại các nhà sử học vẫn còn tranh cãi rất nhiều về trận chiến Ngọc Hồi Đống Đa. Vì tài liệu lịch sử ghi lại quân Nguyễn Huệ chỉ dùng 40 ngày từ lúc khởi hành đến khi thắng trận.

Theo tính toán, đánh giá bằng các phương pháp hiện đại thì "không có cách nào người xưa hành quân thần tốc như vậy mà vẫn giữ vững thể lực để đẩy lùi quân địch chỉ trong 5 ngày", đó là chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn quân làm giảm tốc độ đi và thể lực như lương thực, mưa, nắng, bệnh tật...

Nên có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra cho cuộc hành quân thần kỳ này nhưng toàn bộ vẫn chưa đủ thỏa đáng và chưa được chứng thực. Nói thế đủ thấy cha ông ta xưa đã làm chuyện "không tưởng" tới mức nào.

Sử mình rất tuyệt vời, người tài nhiều vô kể, các bạn nên thử tìm hiểu thêm nha...

--------------------

Các cu nhang đọc đến đây có thấy chương này dài, rất dài, rất dàiiiiii...... không?

Một chương này dài hơn 2 lần chương thường mình hay đăng luôn ấy.

Quà cảm ơn vì các bạn vẫn chờ và ủng hộ Tiểu 3 nhaaa. ❤