Chương 17: Lưỡng Sinh Hoa

Happy birthday...to me!!!

Tuổi mới tui hy vọng mình có thể viết ngày càng lên tay hơn và truyện nào cũng được các cô nhiệt tình ủng hộ ❤❤❤

--------

Vừa có tiếng hô hoán thì đám đông náo nhiệt lúc này liền trực tiếp giải tán.

Người từ chổ nào về ngay chỗ ấy, thưởng trà, đàm đạo, tất cả đều nho nhã lễ độ, khí khái hơn người.

Chỉ riêng mình Tiêu Chiến vẫn còn đứng chết trân giữa sảnh.

Này này này ca vẫn chưa nói xong mà, thanh bạch của ca còn chưa được chứng thực mà, các ngươi trở lại đi, bỏ đi đâu hết vậy???

[Hệ thống: Công bố nhiệm vụ chi nhánh

.Nội dung: Ngăn cản Phong Phi Giao thu hoạch danh tiếng, ủng hộ từ quần chúng.

.Thưởng: Kỹ năng hoán đổi hảo cảm. (kỹ năng chủ động, sau khi chọn mục tiêu phát động có thể hoán đổi độ hảo cảm(của nam chủ và nữ nhiệm vụ) của bản thân với người đó trong 30 phút. Thời gian chờ phục hồi kỹ năng 48h)

.Trừng phạt:

Điểm lưu lượng hiện tại 72.

Nếu vượt 80 xác định nhiệm vụ thật bại.

Mất một danh hiệu bất kỳ khi nhiệm vụ thất bại.

- Hệ thống à, ca đang chịu oan khuất có được không? Danh tiết của ca, hình tượng của ca sắp giữ không được rồi, sao ngươi còn đúng vào lúc này giao nhiệm vụ chứ?

- Ký chủ có thể chọn từ bỏ nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ chịu trừng phạt x10 mà thôi.

x10..??? Ép hết người ca cũng không ép ra nổi 10 danh hiệu cho ngươi trừ, rồi lại bắt ca nhảy các loại hố vô nhân đạo trừ nợ, hệ thống thiện lương nhà ngươi ca còn lạ gì.

- Hệ thống, ca là nhân viên yêu nghề, kính nghiệp sao có thể hủy nhiệm vụ được. Nhiệm vụ to nhỏ lớn bé gì đó cứ thả hết ra đây, ca một mình chấp hết!!! ]

Trong đầu thì oanh oanh liệt liệt như thế nhưng bên ngoài Tiêu Chiến từng bước thất tha thất thiểu trở lại chổ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế đã yểu xìu không chút hình tượng gục luôn xuống bàn.

Điểm lưu lượng được tính như thế nào cũng không biết, chỉ còn lại 8 điểm làm cách nào ngăn cản?

Đã vậy một chút tin tức hữu ích cũng không có.

Phong Phi Giao ơi là Phong Phi Giao, thanh bạch trong sạch của ca đều bị hủy bởi danh tiếng của nàng rồi...

Vương Nhiên tuy ngồi tại chỗ nhưng vẫn nghe được bàn bên tranh luận điều gì, y nhìn thấy tiểu tướng công suy sụp như vậy, bối rối an ủi.

"Tiểu tướng...Chiến ca ca, huynh đừng buồn. Người khác không tin huynh nhưng ta tin huynh nha. Lần sau ta sẽ cùng huynh nói với họ có được không?

Bác ca ca tuy có hơi lạnh lùng một chút nhưng là người rất tốt, sao lại có người nhất quyết không tin 2 huynh đã làm với nhau chứ...

Sau này 2 người cứ làm thêm nhiều lần, người khác tự khắc sẽ tin tưởng thôi..." Nói rồi y còn rất kiên quyết gật gật đầu. Bảo bảo tin tưởng 2 ca ca, bảo bảo tin tưởng Tiêu bá bá, bảo bảo chính là bé ngoan nhất nhà.

Tiêu Chiến 2 mắt trợn trắng nhìn tiểu tử kia, nếu trong miệng còn ngậm trà hắn thật sự có xúc động muốn phun lên khuôn mặt khả ái giống y nam chủ đó vài ngụm.

Đệ đệ, ngươi quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức làm ca không nói nên lời ngươi biết sao?

Ngươi có hiểu ngươi đang nói gì không, ngươi còn muốn ca làm thêm nhiều lần?

Ca là thẳng nam mà, tại sao cứ gặp toàn những suy nghĩ đường cua gấp khúc, lối rẽ lung tung thế này!!!

Biểu cảm và bộ dạng chán nản đó của hắn từ đầu tới cuối đều bị vị trên lầu kia thu vào đáy mắt. Y một lời cũng không nói, ánh mắt vô định nhìn đám đông tấp nập bên dưới, đôi con ngươi tĩnh lặng lạ thường...

Đến rồi, đến rồi...!!!

Tiếng lòng các nam nhân bên trong quán đang trông mong vang lên.

Phía cửa ra vào 2 tà áo hoa phục cùng lúc xuất hiện, rực rỡ như cánh đồng hoa bát ngát dưới tia nắng hè.

2 vị cô nương song hành thân thiết cùng bước vào, đi phía sau là 4 tiểu nha hoàn trên tay ôm rất nhiều đồ đạc, nhìn qua hẳn là vừa đi dạo phố xong. Họ không lên lầu mà chọn một bàn trống trong sảnh ngồi xuống.

[Hệ thống:

Hảo cảm của Phong Phi Dao với ký chủ: 35

Hảo cảm của Địch Tiểu Thanh với ký chủ: 45

- Gặp một lúc 2 nữ nhiệm vụ? Hệ thống số ta có phải quá may mắn rồi không?

- Thỉnh ký chủ tham khảo nhân phẩm nghịch thiên của mình mà tự cân nhắc.

- Hệ thống, ca dùng đầu và đầu gối cân nhắc đều cho rằng ngươi mới chính là trùm cuối chứ không phải NPC.

Đeo danh hiệu Phong Lưu Thủy Quỷ cho ca đi, ca phải lập tức đi luyện cấp, chờ khi ca thành thần mỗi ngày đều phải khiêu chiến boss, gϊếŧ ngươi không còn manh giáp che thân.

- Ký chủ vu cáo thân phận hệ thống, âm mưu đảo chính.

Trừng phạt giảm 3 điểm sức mạnh vĩnh viễn.

- Sao...sao...??? Ca chỉ đùa một chút thôi mà.

- "Bạn phải chịu trách nhiệm cho mỗi lời mà bạn nói ra."] *

3 điểm sức mạnh giảm đột ngột, cả người Tiêu Chiến đều trở nên bất ổn.

Đầu hắn choáng váng đau nhức, trước mắt tối đen mơ hồ, tiếng người ồn ào bên tai như những mũi khoan xuyên thẳng vào sọ não, cả cơ thể nặng trịch ngã quỵ xuống bàn.

Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận.

Bởi vì ở thời đại này hắn không có ai thân thiết, nên tất cả tình cảm trong vô thức đều ký thác lên hệ thống - thứ duy nhất gần gũi và thấu hiểu được hắn.

Dù trước đây hắn vẫn thường bị hố hoặc bị trừng phạt, nhưng cũng chỉ là khó chịu 1 chút mà thôi.

Thế nên không biết từ lúc nào hắn đã xem hệ thống như một người bạn thật sự, có thể vui đùa, có thể phàn nàn, có thể chia sẻ.. chứ không còn là vật chết vô tri vô giác.

Ngày qua ngày hắn từng chút dỡ bỏ đề phòng, càng lúc càng đối xử với "vật" đó như người thân, mà quên mất rằng cuộc sống của hắn bị chính thứ này điều khiển.

Sống hay chết của hắn cũng chỉ là một quyết định nhẹ nhàng từ nó.

Hắn thậm chí đến khả năng chống cự hay cơ hội kêu gào cũng không có.

Hắn chỉ có thể cố gắng, không ngừng cố gắng, đem tất cả nhiệm vụ đều làm tốt mới có thể tự mình làm chủ nhân sinh của chính mình...

"Chiến ca ca ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nghe giọng hốt hoảng của Vương Nhiên kêu gọi bên tai, hắn dứt khoát cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn mang lại chút thanh tỉnh để ép bản thân không ngất đi.

"Không sao...Nhiên Nhiên đừng sợ..."

Hắn cắn chặt răng chống đỡ cơ thể ngồi lên.

Không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất.

Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống có thể lại tìm 3, 5 người khác thay thế hắn bảo vệ nam chủ, còn hắn chỉ có 1 mạng duy nhất.

Trò chơi này hắn không được thua, cái giá phải trả quá lớn hắn không cược nổi.

Không chỉ mình Vương Nhiên mà Tĩnh Vương cũng nhận ra sự khác thường.

Hơi thở Tiêu Chiến bình thường đã yếu, vừa rồi trong một khoảnh khắc nó giống như hoàn toàn biến mất.

Hiện tại lại rất yếu ớt, hệt như người chỉ còn thoi thóp, có thể ra đi bất kỳ lúc nào.

"Vương gia vừa rồi Tiêu công tử..."

"Tiểu Bát, phóng ám hiệu lập tức điều xe ngựa đến đây. Ngươi nhanh chóng nhập cung mời Lý thái y đến vương phủ, báo với thái y tình hình của Tiêu công tử, trước tiên lấy thuốc trở lại..."

Tĩnh Vương 1 bên hạ lệnh 1 bên vẫn luôn chú ý Tiêu Chiến, thấy hắn tuy mệt mỏi nhưng vẫn luôn tỉnh táo, trái tim cũng an ổn trở lại vài phần.

Tiêu công tử nhờ có danh hiệu hỗ trợ tăng lên trí lực tuy cơ thể đã bên bờ gục ngã nhưng đầu óc thanh minh rất nhiều, hắn một giây cũng không dám chậm trễ quan sát 2 vị nữ nhiệm vụ kia.

Dù không hề biết trước và 2 người đang mặc song sinh tỷ muội trang nhưng hắn lại rất dễ dàng nhận ra ai là ai.

Tiêu Chiến hơi nhíu mi, giọng nói đứt quãng hỏi Vương Nhiên.

"Nhiên Nhiên...Trần Phi Yến nàng ta...có phải... nói...Phong Phi Giao...âm hiểm...?"

"A? sao ca ca lại biết?"

"Còn Địch Tiểu Thanh...thì...sao?"

"Tỷ tỷ nói nàng ấy nếu không phải may mắn sinh ra trong tướng quân phủ chỉ có thể bị bán làm kỹ nữ, rất ngốc, cả đời chỉ biết làm..." Là cái gì nhỉ, nhất thời gấp gáp y không nhớ ra nổi. Tiểu tướng công đang chờ y đáp, sao đúng lúc này lại quên...

"...Thương sử..."

"Đúng đúng chính là từ này." Y vui vẻ nha, tiểu tướng công nhà y như thần vậy, cái gì cũng đoán trúng.

Tiêu Chiến hắn không phải thần, mà vì hắn nhìn thấy Phong Phi Giao sợ sệt kéo góc áo Địch Tiểu Thanh ánh mắt hướng về phía trước ra điều ám chỉ.

Địch tiểu thư lập tức nổi giận rút roi quất vào bàn 2 nam tử ngồi trước mặt lớn tiếng cảnh cáo.

"Xú nam nhân các ngươi nếu còn dám dùng ánh mắt đó nhìn Phi Giao roi của ta không đơn giản là đánh vào bàn thôi đâu."

"Tiểu Thanh...đừng như vậy, đừng làm phiền đến nhã hứng thưởng trà của người khác..."

Phong Phi Giao nhỏ giọng khuyên nhủ khuê mật của mình, xong lại hướng về mọi người xung quanh hành tiểu lễ.

"Tiểu Thanh nàng ấy không phải cố ý hành sự lỗ mãng như vậy.

Thật quá thất lễ rồi...

Tiểu nữ thay mặt nàng tạ tội cùng các vị, mong các vị rộng lượng bỏ qua..." Bên ngoài là nói giúp Địch Tiểu Thanh thật chất là gán ghép tội trạng hành sự lỗ mãng, không hiểu lễ nghi lên đầu nàng.

"Phi Giao...ngươi đâu cần ra mặt, ta xem ai dám nói gì ta..." Địch Tiểu Thanh cảm động rối tinh rối mù, trong các nữ hài cùng tuổi chỉ có Phi Giao là tốt với nàng, thậm chí còn thân hơn tỷ muội ruột thịt.

"Tiểu Thanh, chúng ta là tỷ muội mà, nói sao cũng không thể để đại tướng quân bận lòng được..." Ngươi đầu thai tốt thì thế nào? Phụ thân ngươi nắm giữ quyền hành thì thế nào? Nhờ có nữ nhi ngu ngốc như ngươi dân chúng chỉ nhớ đến Địch tướng quân giáo nữ vô phương, công lao hãn mã bao năm đều lưu mờ hết. Ta muốn xem xem tướng quân phủ còn có thể sủng ái ngươi được bao lâu...

Phong Phi Giao khẽ mỉm cười, dịu dàng lại xinh đẹp.

Hoa phục mềm mại trên người nàng càng khiến người ta sinh lòng yêu mến, hết tâm hết sức muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Mỹ nhân đã lễ độ như thế ai lại còn không biết điều mà chấp nhất, tất cả đều vui vẻ đáp lễ đồng ý với nàng.

Chỉ một nhạc đệm nho nhỏ đã khiến mọi người tại đây nhớ kỹ Phong Phi Giao gia giáo lễ nghĩa, Địch Tiểu Thanh ỷ thế hϊếp người.

Dù trước mặt họ không nói thêm gì nhưng sau lưng sẽ là lời đồn thổi khó nghe đến thế nào ai quản nổi...

[Hệ thống: Điểm lưu lượng 79]

Tiêu Chiến nhếch lên khóe môi, ngoài cười trong không cười nhìn kịch hay vừa diễn ra.

Trong lòng hắn không ngừng cảm thán trí tuệ cổ nhân quả là tuyệt diệu.

Chỉ là tiểu nha đầu 15 16 tuổi thôi đã tâm kế đến mức này, các vị tỷ muội ở hiện đại có xách váy đuổi theo cũng không kịp.

Nữ nhân trên đời ghét nhất thứ gì?

Không phải tra nam, tiện nữ, côn trùng...gì đâu, mà là vừa bước ra đường đã bị "đυ.ng hàng".

Dù có tự tin vào nhan sắc, vóc dáng của bản thân đến thế nào thì việc "đυ.ng hàng" vẫn gây ra cho họ cảm giác khó chịu khủng khϊếp.

Vậy nên khi có 2 nữ nhân trang phục, đầu tóc giống hệt nhau mọi người đều nghĩ theo lối mòn do tình cảm cả hai rất tốt, thậm chí đến người trong cuộc là Địch Tiểu Thanh cũng nghĩ như thế.

Nhưng mà y phục, trang sức, kiểu tóc, cách trang điểm của một người trước tiên phải phù hợp với khí chất, cá tính của người đó. Như thế mới tôn lên được hết nét đẹp của bản thân.

Liễu đẹp mềm mại đung đưa theo gió, tùng đẹp cứng cỏi thẳng tắp xuyên mây, dùng nét đẹp của liễu áp đặt lên tùng thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

Nghề nghiệp của hắn ở hiện đại chính là minh chứng rõ nhất.

Dù cho nhan sắc ngươi xuất sắc cỡ nào khi đã bị stylist dìm thì nhan trị cũng tụt dốc không phanh.

Phong Phi Dao và Địch Tiểu Thanh được gọi là lưỡng sinh hoa tiểu thư hẳn là từ lâu đã luôn xuất hiện với tạo hình giống hệt nhau.

Tạo hình này cực kỳ xinh đẹp, giúp cho vẻ mỹ lệ yểu điệu của Phong Phi Giao tăng lên mấy lần.

Nhưng ngược lại nó che lấp tất cả nét đặc sắc cá tính trên người Địch Tiểu Thanh. Còn tạo ra ảo giác nàng ta cố ý bắt chước Phong Phi Giao, chỉ là có cố thế nào hàng giả vẫn là hàng giả, không cách nào mô phỏng ra nổi thần vận đó.

Phiên bản hoàn hảo đi cùng phiên bản lỗi, chỉ cần đối chiếu qua sẽ tạo ra ấn tượng khắc sâu trong suy nghĩ mỗi người, hiệu ứng tạo ra còn tốt hơn hơn hoa hồng dùng lá xanh làm nền để thêm nổi bật.

Chậc, tiểu thư khuê các vào quán trà lại không chọn sương phòng kín đáo, cố ý chọn nơi đại sảnh nhiều người, lắm thị phi.

Một bên ra vẻ thiện giải nhân ý bảo vệ khuê mật nhưng bao nhiêu tội danh nhận hết về cho bạn mình, còn lý do bạn mình ra tay một chữ cũng không nhắc đến.

Ngày xưa ca từng là đỉnh lưu, cũng từng nhận giải ảnh đế. Nhưng so với kỹ thuật đạp đầu bằng hữu làm sân khấu cho bản thân thu phục lòng người của vị tiểu thư đây ca tự thấy không cách nào so sánh nổi...

Tiêu Chiến mệt mỏi tựa cả người vào Vương Nhiên, gắng hết sức lực chống đỡ cơ thể không ngã xuống: Mọi việc đều đã lý giải căn nguyên nhưng hiện tại ca như thế này...làm sao ngăn cản nàng ta được đây...

------------

(*): Cap PLV của Chiến Chiến đăng kèm hình chứng nhận quyên góp.

Thương sử: làm vũ khí trong tay người khác, sai đâu đánh đó.

Lưỡng sinh hoa: 2 hoa giống hệt nhau khi nở quay đầu về 2 hướng trái ngược.

Có một bạn nhắc mới nhớ ghi chú những từ khó hiểu(Tính tui hơi vô tâm và ngơ ngơ lắm😂😂)

Vì tui cũng hay sử dụng từ Hán - Việt nên từ nào không hiểu nghĩa mn cứ cmt tui sẽ giải thích nhé