Chương 9: Thật hay giả đều chẳng quan trọng
“Ngươi nói cái gì?” Hoàng hậu không thể tin vào tai mình. “Đình nhi của ta phải hòa thân sao? Không thể nào! Bệ hạ sao có thể làm vậy chứ?”
Ma ma bên người Hoàng hậu ân cần đỡ bà ta ngồi xuống.
“Nương nương cần bình tĩnh, chuyện này phải suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối không thể cãi lại thánh ý. Người cũng biết trong lòng bệ hạ cái gì mới là quan trọng nhất.”
Hoàng hậu hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đúng vậy, lúc này càng mất bình tĩnh càng hỏng chuyện. Nhi nữ của bà tuyệt đối không thể gả đi nơi xứ lạ đất khách. Bà phải tìm cách.
“Trước tiên, ngươi đến cung công chúa, dặn dò nó không được nóng nảy hấp tấp. Nếu để bệ hạ biết được, bổn cung cũng không thể cứu.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Sau khi ma ma rời đi, Hoàng hậu chống tay lên trán trầm ngâm lúc lâu. Bệ hạ đã quyết ý, chắc chắn không thể khuyên người từ bỏ ý định này. Vậy chỉ còn một cách...
****
Nghe tin Đại tướng quân đến xem xét tình hình, Hạo Hiên đích thân ra đón.
“Thế nào rồi?”
“Quân Nguyên đã lui binh. Nhi thần đang thiết lập lại trật tự biên giới. Nhưng tình hình người dân nơi đây không khả quan lắm. Họ đã chịu đã chịu nạn đói, bây giờ còn chịu cảnh mất nhà do chiến tranh.”
Hai người vừa đi vừa trao đổi một chút thông tin, chẳng mấy chốc đã vào doanh trại.
“Phụ thân, Trưởng công chúa kia thật sự phải hòa thân sao?”
“Ngươi chỉ nghĩ đến vấn đề này thôi à?” Đại tướng quân bất mãn nhìn Hạo Hiên.
Bị phụ thân trách mắng, Hạo Hiên lúng túng gãi đầu.
“Đây chỉ là kế sách tạm thời, với tình hình này, Nguyên quốc sẽ nhanh chóng bành trướng thế lực. Nếu Tần quốc ta chỉ dậm chân tại chỗ như thế này, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ bị chúng nắm trong bàn tay. Nguyên hoàng là một kẻ âm hiểm khó đoán, chuyện lần này là một ví dụ.”
“Ý phụ thân là...”
“Ngươi nghĩ nạn châu chấu này là tự nhiên sao? Nước ta bao nhiêu năm không xảy ra đại dịch gì, tại sao đột nhiên lại có châu chấu, hơn nữa còn không phải mùa sinh sản của chúng.”
“Nếu nói vậy, việc đánh vào loại địa phương này cũng là một tính toán.”
“Đúng thế.” Đại tướng quân có chút tán thưởng, xem ra đứa con này của ông cũng không đến nổi. “Đây là nơi địa thế đặc biệt, dễ công khó thủ. Chúng sẽ đột kích vào đây trước, gây hoang mang lo sợ. Lợi dụng nạn đói, chúng biết chúng ta sẽ khó lòng tiến quân. Tính toán cẩn thận từng bước để đoạt nhiều lợi ích từ chúng ta. Người bày ra thế trận này là kẻ nên ưu tiên đề phòng.”
“Nguyên hoàng này thật không đơn giản.”
“Còn về chuyện hòa thân, chưa biết trước được. Cả Hoàng hậu và Trưởng công chúa đều là những nhận vật khó lường. Chưa chắc người đi hòa thân thật sự là Trưởng công chúa.”
“Sao có thể?” Hạo Hiên kinh ngạc. “Đây là hôn nhân liên minh hai nước, họ dám làm như vậy sao?”
“Sao lại không thể? Tuy nói là hòa thân, nhưng cái Nguyên quốc thật sự cần là lợi ích đằng sau. Công chúa hay không thì đã sao? Chẳng biết chừng vừa gả sang sẽ lâm bệnh mà chết. Trưởng công chúa là viên ngọc quý trên tay Hoàng hậu, bà ấy chắc chắn sẽ không mạo hiểm.”
Hạo Hiên trầm ngâm. Chuyện này càng nghĩ càng phức tạp. Mỗi người đứng sau đều có âm mưu riêng. Hắn sống đến 21 tuổi rồi, nhưng vẫn còn quá non nớt.