Chương 7: Chúng ta vĩnh viễn không có kết quả
Tịnh Thi ngồi thẩn thờ trên chiếc giường nhỏ của mình. Khi không có gì làm, nàng thường ngồi như vậy. Nàng bâng quơ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Về mẫu phi năm xưa, về hoàng tỷ, về Hạo Hiên. Hay chỉ đơn giản là về cái cây chiếc lá ngoài kia. Riêng đêm nay, nàng còn nghĩ rất nhiều về bản thân. Ngày nào nàng còn bị giam ở đây, vậy Hạo Hiên ca ca luôn luôn có một nỗi lo.
Giá như nàng được ra ngoài, không ở trong hoàng cung lộng lẫy cũng được, chỉ cần được ra ngoài, nàng có thể tự lo cho mình, không để Hạo Hiên ca ca phải lo lắng nữa.
Bất tri bất giác, Tịnh Thi thϊếp đi, trong giấc mơ, nàng được tự do, được thấy cảnh vật thiên nhiên, hoa lá chim chóc. Đến khi cảm giác có ai đó đang lây mình, Tịnh Thi tỉnh lại, đôi mắt mông lung.
“Tịnh Nhi, muội nghe ta không?”
“Ca...”
Tịnh nhi có gì đó không ổn, muội ấy đúng là gầy yếu thật, nhưng tinh thần chưa bao giờ sa sút như vậy. Hạo Hiên càng lo lắng, để đại phu chuẩn mạch.
Cảm thấy có người đang chạm vào tay mình, Tịnh Thi rụt tay lại rồi gượng dậy.
“Tịnh nhi, đừng sợ. Ông ấy là đại phu ta mời đến bắt mạch cho muội.” Hạo Hiên vừa trấn an vừa đỡ muội ấy dậy.
“Hạo Hiên ca ca, muội không sao.”
“Đừng lo, chỉ một lúc thôi. Tịnh nhi ngoan nhé.”
Nhưng Tịnh Thi vẫn né khỏi tay đại phu. Hạo Hiên bèn nhờ ông ấy ra ngoài trước.
“Sao thế?” Hạo Hiên ân cần vuốt tóc Tịnh Thi.
“Muội nghe nói, huynh sắp thành thân với Hoàng tỷ...”
Nụ cười trên môi Hạo Hiên dần cứng lại.
“Huynh sắp có thê tử rồi, muội nghĩ, huynh cứ đến thăm muội như thế này sẽ không hay...”
“Tịnh nhi, muội nghe ta nói...
“Không phải muội giận huynh đâu.” Tịnh Thi ngắt lời. “Hạo Hiên ca ca, huynh trưởng thành rồi, cũng đến tuổi thành gia lập thất. Hoàng Tỷ lại xinh đẹp, hai người rất xứng đôi. Huống chi, đằng sau huynh còn cả một gia tộc, huynh trưởng huynh cầm binh trấn giữ biên cương, chỉ còn huynh ở đây. Huynh không được vì muội mà thất trách với phụ mẫu và tổ tiên.”
Hạo Hiên sửng sờ. Những điều mà Tịnh nhi nói không phải hắn không biết, chỉ là hắn không thể chấp nhận hiện thực. Bây giờ nghe từ chính miệng muội ấy, tiểu công chúa chịu tủi nhục trong đại lao sáu năm ròng, khiến hắn cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Trong sáu năm, hắn theo phụ thân xông pha chiến trường, hết trận này đến trận khác, mải mê lập công, ít có cơ hội chăm sóc Tịnh nhi. Nhưng hắn nghĩ chắc sẽ không sao đâu, chỉ cần muội ấy đợi thêm một khoảng thời gian, hắn nhất định có thể dùng chiến công của mình đổi lấy tự do cho Tịnh nhi.
Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn cũng chẳng làm được gì. Tịnh nhi ở đây càng lúc càng chịu uất ức, còn bị người ta hại độc. Trước mắt một mảng sương mờ, Hạo Hiên bất lực gục xuống, vai run run.
“Ta sai rồi... Tịnh nhi, ta thật sự sai rồi...”
Tịnh Thi đặt tay lên vai Hạo Hiên, nhẹ nhàng vỗ về.
“Hạo Hiên ca ca, muội không sao. Đừng lo cho muội nữa. Từ bây giờ, hãy sống cuộc đời của huynh đi.”
“Không được! Ta phải chăm sóc cho muội.”
“Lẽ nào huynh không hiểu? Muội thật sự không muốn huynh đến đây nữa. Xem như chưa từng có lời hứa nào cả. Huynh về đi.”
Tịnh Thi kiên quyết quay mặt đi, không cho Hạo Hiên có cơ hội nói thêm điều gì.
“Được rồi, muội đừng giận. Để đại phu bắt mạch xong ta sẽ đi.”
“Không cần đâu, muội biết sức khỏe mình như thế nào.”
Hạo Hiên không ngờ Tịnh nhi lại quyết tâm như thế, đáy mắt không khỏi có tia đau lòng.
“Sợ là ông ấy cũng không giúp được muội đâu...”
“Muội nói gì cơ?” Hạo Hiên kinh ngạc, không lẽ Tịnh nhi đã biết? Rồi hắn nhìn lại đống sách y ở cuối giường, có lẽ nào... Tịnh nhi chỉ dựa vào những cuốn sách kia mà biết bắt mạch chuẩn bệnh sao? Với trí thông minh như thế, nếu muội ấy được ở ngoài, chắc chắn là một tài nữ. “Tịnh nhi, lần này hãy tin tưởng ta, ta sẽ lấy được thuốc giải cho muội.”
Đợi Hạo Hiên đi khuất, Tịnh Thi mới quay lại nhìn theo. Nàng dựa người vào bức tường lạnh lẽo, khóc không thành tiếng.