Chương 6: Tất cả là vì chàng!
Trưởng công chúa vừa hồi cung thì tình cờ gặp Hạo Hiên. Nàng ta mỉm cười ôn nhu tiến lại gần.
Một màng này xảy ra trước mắt, Hạo Hiên chỉ hận không thể trực tiếp quay lưng bỏ đi, cho dù phải quay lại cùng đàm đạo với mấy vị quan văn vô vị trong kia hắn cũng cam lòng. Nhưng người tới cũng đã tới, tránh không được.
"Hạ thần khấu kiến Trưởng công chúa."
Uyển Đình bị sự xa cách này chặn lại, dù sao cũng có hôn ước, chàng lại dùng cách xưng hô này phân rõ bối phận. Nhưng rất nhanh, nàng ta lấy lại vẻ tươi cười.
"Chàng không cần phải cung kính với ta như thế. Dù sao thì chúng ta cũng có hôn ước..." Nói đên đây Uyển Đình ngập ngừng đỏ mặt, thẹn thùng.
"Chuyện này công chúa đừng lo. Qua mấy ngày nữa, bệ hạ sẽ cảm thấy hạ thần vô dụng mà thu lại thánh ý."
Vẻ e thẹn của Uyển Đình dần chuyển sang tái nhợt. Nàng ta không thể tin được đến mức này mà Hạo Hiên vẫn còn muốn phủi bỏ mối hôn sự này.
"Hạ thần cáo lui." Hắn dứt khoác cáo lui.
"Khoan đã!" Uyển Đình vội kéo hắn lại. Hạo Hiên hơi nhíu mày nhưng cũng không tiện đẩy nàng ta ra.
"Công chúa còn có điều gì dặn dò sao?"
"Chàng muốn làm gì? Chàng sẽ từ hôn sao?"
"Hạ thần vốn không có tình cảm với người, vẫn mong công chúa có thể tìm được người thích hợp."
"Ngươi..."
Từng cơn đau nhói dâng lên trong tim khiến Uyển Đình vô thức siết chặt tay.
"Sáu năm... Ta đuổi theo chàng sáu năm vẫn không đủ hay sao? Tại sao chàng vẫn không muốn lấy ta?"
Hạo Hiên gạt tay Uyển Đình tiếp tục bước đi.
"Lẽ nào chàng muốn chống lại thánh chỉ??"
Bốn chữ "chống lại thánh chỉ" khiến Hạo Hiên dừng bước. Đây cũng là khúc mắc khó giải quyết nhất. Cũng là điểm mấu chốt của mọi vấn đề. Hắn cũng sợ vì hắn mà gia tộc gánh hậu họa.
"Ta không yêu cô!"
Uyển Đình cay đắng bật cười. "Được... Chàng không yêu ta cũng được. Nhưng chàng nhất định phải cưới ta. Nếu không...con nhỏ đó sẽ chết!"
"Cô nói cái gì?" Hạo Hiên lập tức quay lại nhìn Uyển Đình.
"Ta nói cho chàng biết, suốt những năm qua, ta đã âm thầm cho độc dược vào đồ ăn thức uống của nó. Ta dám đảm bảo với chàng nó sẽ sống không đến hai mươi tuổi!"
Hạo Hiên không kìm chế được mà túm lấy cổ áo nàng ta. Cung nhân từ xa thảng thốt định lao lên nhưng Uyển Đình nhanh chóng ra hiệu cho bọn họ ngừng lại. Nàng ta biết Hạo Hiên sẽ tức giận, nhưng không nghĩ hắn dám làm như vậy. Tim không tự chủ mà thắt lại.
"Cô dám!"
"Sao lại không dám? Ta là Trưởng công chúa, còn nó là gì? Phụ hoàng dù biết ta hạ độc nó thì làm sao? Người vĩnh viễn sẽ không vì nó mà trách phạt ta."
Hạo Hiên không ngờ, một vị công chúa xinh đẹp lại có thể có loại tâm địa rắn rết như vậy. Hắn dùng thêm lực lên bàn tay đang túm cổ áo Uyển Đình.
"Thuốc giải đâu?"
"Ha, muốn biết sao?"
"Thuốc giải đâu?!"
"Muốn lấy thuốc giải, ta sẽ cho chàng, nhưng chàng phải lấy ta."
"Cô..."
"Chàng đừng mong sẽ có vị thần y nào chữa được. Phương thuốc của ta là bí mật. Hơn nữa, ta hạ độc được lần này, chắc chắn có thể thuận tiện hạ thêm lần khác, loại độc khác. Chàng có thể từng giờ từng phút bảo vệ nó sao? "
Hạo Hiên căm hận nhìn Trưởng công chúa, chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết cô ta.
"Muốn ta cưới cô đúng không? Được. Đưa thuốc giải cho ta." Hắn nghiến răng ép ra từng chữ.
"Đêm động phòng ta sẽ đưa cho chàng." Uyển Đình làm như không thấy ánh mắt như dao găm của hắn. Nói xong lập tức bước đi.
Hạo Hiên sốt ruột, tức tốc trở về, mời đại phu riêng của phủ cùng theo vào đại lao.