Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 52: Người càng thông minh, ắt sẽ càng đa nghi
Tịnh Thi đưa ra một phong thư, A Liên nhận lấy rồi dâng cho Nguyên Lâm. Hắn cầm lá thư trong tay, vừa hứng thú vừa ngờ vực.

“Thục phi không ngại để bổn vương xem qua bên trong chứ? Dù sao, mối liên hệ giữa hai nước cũng không khắng khít lắm đâu. Nhỡ đâu trong này...” Nguyên Lâm đưa mắt dò xét Tịnh Thi.

“Không ngại, mời Nhàn vương xem qua.” Nàng cũng muốn mọi chuyên đươc minh bạch.

Nguyên Lâm mở thư ra xem, hắn không chỉ đơn giản đọc hiểu mà còn xem xét các trường hợp ẩn chứa ám thị hay mật mã có thể nằm trong lá thư.

“Cửu Hàn tẩy sạch một vòng hoạn quan chắc chắc sẽ tìm đến những quan viên cũ, hoặc là thu phục, hoặc ép buộc. Dù là cách gì cũng là một ván cờ đối với bọn họ, phục vụ cho vị vua như thế, sơ suất sẽ không toàn mạng, nhưng có thể giúp dân chúng không chịu cảnh bị phân biệt, bị áp bức. Ta muốn nói trước để huynh ấy suy nghĩ thật kĩ con đường cho mình, để tránh xảy ra chuyện không có lợi.”

“Không ngờ Thục phi lại hiểu chuyện chính sự như thế.”

“Bổn cung chỉ đứng ở vị trí của mọi người suy nghĩ một chút.”

“Bổn vương thấy ý tứ trong bức thư này chính là khuyên Hạo Hiên cùng người nhà tránh đi. Thục phi không muốn gia tộc Đại tướng quân được phục hưng hay sao?”

Tịnh Thi khẽ lắc đầu. “Bổn cung nghĩ không nên. Phàm là người từng nắm binh quyền, sẽ gây cho đế vương cảm giác nghi kị. Huống chi gia tộc họ đã phục vụ tận tụy cho triều đại trước như thế. Cửu Hàn là người thông minh, điểm yếu của người thông minh chính là lòng đa nghi. Trước mắt hắn cần nhân lực, sẽ gọi họ trở về, nhưng sau khi hắn đã ngồi vững trên ngôi báu, e là sẽ làm khó họ.

Hơn nữa, họ trở về đối với Nguyên quốc cũng không phải chuyện tốt. Khởi Uy sẽ không vì mối liên hôn từ triều đại trước mà sống hòa thuận. Với tính cách hiếu chiến của Cửu Hàn, hắn sẽ tiếp tục gây chiến. Nhàn vương chắc cũng biết thực lực của Đại tướng quân cùng Hạo Hiên công tử chứ?”

Nguyên Lâm vô cùng chăm chú nghe Tịnh Thi nói, ánh mắt ngập tràn cao hứng. Nghe xong còn vỗ tay tán thưởng.

“Thật bái phục, Thục phi nương nương! Bổn vương chưa từng gặp qua nữ tử tài sắc vẹn toàn, thông minh cơ trí như người.”

Lời của Nguyên Lâm là thật tâm khen ngợi, nhưng Tịnh Thi lại nghĩ hắn chỉ là đang tâng bốc mình, thoáng chút hỗ thẹn.

“Bổn cung không dám nhận. Nhàn vương đồng ý giúp ta đã là chuyện tốt, khi có diệp chắc chắn sẽ hồi báo.”

“Hồi báo thì không cần, bổn vương luôn thích những người thông minh, vì thế sẽ tận tình giúp nương nương. À đúng rồi, đáng ra bổn vương cũng có một chuyện muốn nói.”

“Bổn cung xin lắng nghe.”

“Về Nguyên Ngọc.”

Tịnh Thi chững lại một nhịp.

Huynh ấy đã dẫn binh ra chiến trường, hơn mấy tháng nay đều không có tung tích. Nàng trong lòng lo lắng cũng không biết hỏi ai.

“Nửa tháng trước hắn bị trúng tên ngã xuống vực.”

Tịnh Thi biến sắc, gương mặt tái nhợt.

“Đừng lo lắng, thuộc hạ đã cứu được hắn, sức khỏe cũng dần hồi phục. Nhưng bổn vương nghe nói, khi ngã xuống đầu hắn đập vào vật cứng, hình như đã quên đi một số chuyện.”

Mất trí nhớ sao?

Tịnh Thi mãi thất thần, chiếc khăn tay đã sớm bị vò nát.

“Ngoài chuyện đó, Bình vương vẫn ổn chứ?” Nàng ngập ngừng hỏi.

“Ổn, hắn khỏe lắm, còn xông pha chém bay đầu tướng lĩnh của địch rồi. Trừ việc quên mất bổn vương ra.” Câu cuối giọng điệu của Nguyên Lâm không được thân thiện lắm. “Ta cũng không biết hắn còn quên mất ai hay không.”

Tịnh Thi thẫn thờ nhìn xuống chân mình, không biết phải nói thêm điều gì.

Nếu như... Nếu như huynh ấy cũng không nhớ nàng là ai thì sao?

“Thêm một tháng nữa, có lẽ hắn sẽ về.” Nguyên Lâm đứng dậy. “Bổn vương cũng nói xong rồi, ta về phủ đây.”

Tịnh Thi để A Liên đỡ mình đứng dậy.

“Cung tiễn Nhàn vương.”

Thêm Bình Luận