Chương 51: Bổn cung là Thục Phi nương nương
Tịnh Thi đến chỗ Ái Vân tặng quà chúc mừng, ngồi nghe nàng ấy than vãn một bài, nào là trong người bí bách, muốn ra ngoài đi dạo Hoàng thượng cũng không cho, thèm cái này cái kia cũng không được ăn nhiều, phải theo mức mà thái y đưa ra, vân vân...
Nguyên Dục ngồi bên nghe cáo trạng cũng không bày tỏ thái độ gì, trông vô cùng cao hứng. Đây là hoàng nhi đầu tiên của hắn, là đứa con giữa hắn và Ái Vân. Không ai biết hiện giờ hắn vui đến mức nào.
Tịnh Thi thưởng trà nghe chuyện đã xong, liền xin cáo lui. Ái Vân khó khăn lắm mới có người nói chuyện chung, không nỡ để nàng đi. Nguyên Dục đành tự quyết định, tiễn Tịnh Thi về, để Ái Vân nghỉ ngơi dưỡng thai.
***
Trên con đường quen thuộc, Tịnh Thi và Nguyên Dục đi song song với nhau. Cả hai đều im lặng, bầu không khí có chút lúng túng. Được một lúc thì cùng nhau dừng lại.
“Hoàng thượng, thần thϊếp có chuyện muốn nói.”
“Thục phi, trẫm có chuyện muốn nói.”
Không hẹn mà gặp, hai người cùng lên tiếng.
“Hoàng thượng, người nói trước đi.”
“Không sao, nàng nói trước đi.”
Có vẻ Nguyên Dục sẽ nhường nên Tịnh Thi cũng không muốn đẩy qua đẩy lại nữa, nàng quyết định nói trước.
“Bẩm hoàng thượng, chuyện là thần thϊếp muốn gặp Nhàn vương một chuyến.”
“Sao thế?”
“Không dám giấu hoàng thượng, thần thϊếp có một người ca ca kết nghĩa, biến cố lần này ở mẫu quốc thϊếp sợ huynh ấy gặp nguy hiểm. Muốn nhờ các mối liên hệ từ Nhàn vương gửi tin, mong hoàng thượng cho phép.”
“Ý nàng là Nhị công tử của Đại tướng quân, Hạo Hiên?”
“Vâng.”
“Có nghe danh. Được rồi, trẫm sẽ truyền Nhàn vương vào gặp nàng.”
“Đã làm phiền hoàng thượng, thần thϊếp đa tạ. Vậy còn chuyện hoàng thượng muốn nói?”
“Hmm, thôi tiện thể để Nguyên Lâm nói cho nàng biết cũng được.”
“Vâng.”
***
Hiệu suất làm việc của Nguyên Dục rất nhanh, đến chiều cùng ngày, Nguyên Lâm đã đến Chiêu Hoa cung cầu kiến.
“Đã làm phiền Nhàn vương một chuyến, mong ngài lượng thứ.”
Cung nhân dâng trà bánh rồi lui xuống hết, chỉ còn lại A Liên hầu hạ bên người Tịnh Thi. Nguyên Lâm cầm tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà thanh mát dễ chịu, uống xong còn lưu lại hương thơm thoang thoảng trong khoang miệng.
“Trà ngon.” Nguyên Lâm tán thưởng. “Không biết Thục phi nương nương tìm bổn vương có việc gì?”
“Bổn cung nghe nói mạng lưới thông tin của Nhàn vương vô cùng rộng lớn, nên muốn nhờ ngài tìm một người.”
“Ồ, Thục phi muốn tìm ai?”
“Nhị công tử Đại tướng quân tiền nhiệm của Tần quốc.”
“Nay là Khởi Uy rồi.” Nguyên Lâm nhàn nhạt nói.
Tịnh Thi cũng không để bụng giọng điệu chế nhạo của Nguyên Lâm, vốn tính hắn là như thế, đến hoàng thượng hắn cũng tùy ý châm chọc.
“Đúng là như vậy. Nhưng ngài ấy phục vụ dưới Đại Tần, bổn cung không tiện gọi ngài là Đại tướng quân Khởi Uy.”
“Vậy nương nương thì sao? Người là Trưởng công chúa Tần quốc, nhưng nay đã đổi thành Khởi Uy, bổn vương nên gọi người là công chúa Tần quốc hay công chúa Khởi Uy?”
“Nhàn vương nên gọi bổn cung là Thục phi nương nương.” Tịnh Thi vẫn bình tĩnh, mỉm cười khoan dung.
Nguyên Lâm không tiếp xúc nhiều với Tịnh Thi, nhưng cách xử lí đối với chuyện Hoa phi gây hấn lần trước làm hắn có ấn tượng khá tốt về nàng. Tuy vậy hắn vẫn muốn thử lại lần nữa. Đúng là vượt cả mong đợi.
“Đúng là không thể làm khó được nương nương. Vậy quay lại chuyện mà nương nương nhờ, đúng là bổn vương có biết tung tích của Hạo Hiên công tử và gia quyến Đại tướng quân, không biết nương nương muốn nhờ chuyện gì?”
“Bổn cung muốn chuyển một lá thư đến huynh ấy.”