Chương 50: Sự thay đổi triều đại
Theo nguồn tin của Nhàn vương Nguyên Lâm, binh biến lần này có sự thao túng đằng sau của Chu Liễn. Đây là một nước có lãnh thổ nhỏ nhưng cực kì thiện chiến, hung hăng. Trước đây, bọn họ chỉ đơn thuần cầm vũ khí đánh chém, khá dễ đàn áp khi chúng trở nên hung hăng, lấn chiếm lãnh thổ nước khác. Nhưng hiện nay, hoàng đế mới của Chu Liễn là một tên có thực lực, vừa tàn nhẫn vừa xảo trá. Vô cùng khó đối phó.
Lần này bọn họ móc nối với Nam Hầu và một số thành phần không tận trung khác, mưu đồ lật đổ Nguyên hoàng. May mà kế hoạch bị phát hiện sớm, tóm gọn giữa chừng. Nhưng ngoài biên giới, binh lính Chu Liễn đã lăm le chực chờ. Bất kì sơ hở nào xảy ra cũng sẽ lao vào.
Nguyên quốc không phải đối tượng duy nhất của nước này. Khi Tịnh Thi nhận được tin báo thì phía Tần quốc đã rơi vào tình huống vô cùng thê thảm.
Được biết, Tịnh Thi chỉ mới được gả đi có hai năm, hoàng đến Tần quốc đã thay đổi đến mức không nhận ra. Ông ta càng ngày càng say mê cổ thuật, suốt ngày nghiên cứu về thuật cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử. Bản thân muốn thiên hạ luôn luôn quy phục dưới chân, nhưng lại chỉ lo hưởng thụ vinh hoa, không màn dân chúng khổ sở vì các khoản thuế trên trời. Dân chúng càng ngày càng oán thán, ông ta thì càng ngày càng trở nên ngu dốt.
Đỉnh điểm là mùa đông vừa qua, dân chúng Tần quốc bị nạn rét hại mùa màng, triều đình còn bắt đóng thuế. Không ít người nổi dậy chống đối. Nhà vua phái Đại tướng quân cầm binh tiêu diệt bọn chúng nhưng Đại tướng quân lại không đồng ý. Ông cho rằng đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Diệt được đám người này thì sẽ có những người khác sẽ thay thế nổi dậy. Cốt lõi triều đình không ổn, bên dưới ắt không yên.
Tuy vậy, nhà vua lại vô cùng bất mãn với thái độ của Đại tướng quân. Cộng thêm gièm pha bên tai từ đám hoạn thần, ông ta càng ngày càng tỏ thái độ chán ghét.
Đại tướng quân là người biết thời thế. Nay cục diện đã không còn cách cứu vãn, đế vương lại bị hoạn thần dẫn dắt. Ông ở lại triều đình cũng không giúp ích được gì, ngược lại có thể mang họa sát thân, thế nên quyết định giao hết binh quyền, dứt áo ra đi, cùng gia quyến về quê cư trú.
Con trai lớn của ông vẫn ở biên cương dốc lòng tận tụy, còn Hạo Hiên có trách nhiệm phụng dưỡng chăm sóc phụ mẫu thân sinh, hơn nữa hắn cũng không muốn phục vụ triều đình biến chất như thế, vậy nên cùng Uyển Đình đi theo Đại tướng quân.
Lại nói đến Tần Uyển Đình, nàng ta đúng là dốc toàn tâm mà ở bên Hạo Hiên, dù hắn cùng Đại tướng quân không còn thế mạnh trong triều, thậm chí là buông hết binh quyền, Uyển Đình vẫn lựa chọn đi theo hắn. Điều này làm Hạo Hiên có một chút cảm động, mở lòng hơn với nàng.
Còn Tần quốc mất đi sự bảo hộ của Đại tướng quân, binh quyền trong tay vua cũng như thanh gươm quý trong tay kẻ không luyện võ. Cứ như thế, đây là cơ hội quý báu để Chu Liễn động tay chân. Chúng từng bước từng bước thâm nhập, cuối cùng thành công thao túng được cả triều đình Tần quốc. Nhà vua lúc này thì lâm bệnh nặng, không thể rời giường. Triều đình loạn lạc. Những vị quan lại chính trực, thanh liêm dần dần nản chỉ, từng người từng người bỏ lại mũ quan về quê ở ẩn.
Thêm vài tháng sau, đế vương của Chu Liễn, Cửu Hàn thâu tóm quyền hành, một đường sảng khoái bước lên ngai vàng Tần quốc. Sau đó ban đạo thánh chỉ hợp nhất Chu-Tần, lấy tên mới là Khởi Uy quốc!
***
Nghe xong mớ tin tức khủng bố này, Tịnh Thi day day trán thở dài. Xét về tình riêng, nàng cùng hoàng thất Tần quốc không có mấy hồi ức tốt đẹp. Cả thời thanh xuân của nàng đều ở tại ngục giam. Trừ mẫu phi đã mất cùng Hạo Hiên ca ca, nàng cũng chẳng thân thiết với ai nữa cả. Thế nên cũng chẳng quá đau buồn.
Nhưng xét về nghĩa chung, nàng là công chúa Tần quốc, trong tâm vẫn luôn cầu mong cho bách tính được bình an, mong rằng hoàng đế mới có chút lương tâm mà không đàn áp con dân Đại Tần.
“Nương nương, nô tỳ lo lắng hoàng đế mới kia liệu có như Phụ hoàng người, nghe lời gian thần hay không.” A Liên thật lòng quan tâm.
“Ta nghĩ sẽ không.”
“Nhưng mà như Nhàn vương nói thì bên trong triều đình Tần quốc, à không, là Khởi Uy hiện tại hình như không còn vị quan liêm khiết nào.”
“A Liên, em nghĩ Cửu Hàn kia sẽ vẫn dùng đám hoạn thần đó hay sao?”
“Vậy là...” A Liên che miệng kinh ngạc.
“Họ chỉ là công cụ lợi dụng đối với Cửu Hàn, hắn lợi dụng xong đương nhiên sẽ tiêu diệt. Người này xảo trá như thế, sẽ không hồ đồ đến mức tin tưởng những kẻ sẵn sàng bán nước sau đó quay sang tận trung với hắn đâu. Ngược lại ta chỉ lo cho những vị quan thanh liêm đã ở ẩn.”
“Sao vậy nương nương?”
“Một triều đại lớn như vậy, Cửu Hàn giỏi giang thì đã sao, nếu không có người tài giúp đỡ, hắn một mình cũng không thu xếp nổi. Vì thế, em nghĩ hắn sẽ làm gì?”
A Liên gãi đầu suy nghĩ một lúc lâu. “Nương nương, không phải chỉ cần tuyển chọn quan lại mới thay vào là được sao?”
Tịnh Thi cười một cái, giơ tay cốc nhẹ lên đầu A Liên.
“Em suy nghĩ quá đơn giản rồi.”
“Nhưng nương nương, vẫn có chuyện nô tỳ có thể nghĩ rất sâu đấy.”
“Chuyện gì?”
“Về con đường sau này của người. Vốn dĩ nô tỳ nghĩ trong hậu cung không ai thích hợp với ngôi vị hoàng hậu hơn nương nương cả. Đức phi tuy được sủng ái, nhưng xét về thân phận, nhan sắc, trí tuệ đều kém hơn người một chút. Còn bây giờ Tần quốc đã suy vong, thân phận của người không còn cao quý như xưa nữa. Nô tỳ sợ...”
“A Liên, những lời này em không được nói ra.”
“Nô tỳ biết, nô tỳ chỉ dám nói cho nương nương nghe thôi.” A Liên vội nói.
“Vậy em cũng đừng nghĩ như thế nữa. Ta vốn cũng không có ước muốn như thế, chỉ cần bình an sống qua ngày là được rồi.”
“Nhưng nương nương, hoàng thượng không sủng ái người. Vậy sau này người phải làm thế nào? Ít nhất cũng cần có ngôi vị cao để sống thoải mái một chút.”
“A Liên, em nghe câu “cây cao đón gió lớn” chưa? Ngồi cao chưa hẳn đã tốt đâu.”
A Liên thấy cũng có lí, tuy vậy nét mặt vẫn ỉu xìu.
“Nương nương, Đức phi có hỷ rồi, người biết chứ?”
“Ta cũng vừa biết. Ta đã sai người chuẩn bị một phần quà, chốc nữa sẽ sang chúc mừng tỷ ấy.” Tịnh Thi cười vui vẻ, không nhận ra sự bất thường nào.
A Liên lại thở dài một hơi, nương nương nhà mình quá mức hiền dịu rồi.