Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 5: Vị công chúa bị giam cầm
Chớp mắt đã đến ngày giỗ đầu của Hiền phi, phu nhân tướng quân làm bàn cúng nhỏ, đốt thêm giấy tiền, trong lòng tràn đầy áy náy. Đại tướng quân cũng thắp lên một nén nhang.

"Thϊếp đã thất hứa với Hiền phi."

"Ta cũng thất hứa với ân nhân của mình."

"Tuy chúng ta làm thế lực đứng sau nâng đỡ Hiền phi, nhưng nàng ấy thật sự xem chúng ta là người nhà, đem vinh quang bổng lộc của mình giúp đỡ trong lúc quân doanh gặp khó khăn. Cũng xem như trả nợ ân tình. Tính qua tính lại, vẫn là chúng ta nợ nàng một lời hứa."

"Hoàng thượng ngay từ đầu đã bị người khác thổi vào tai rằng công chúa là khắc tinh của mình, đã vô cùng ghét bỏ con bé. Chúng ta là người ngoài, đây là chuyện trong nội bộ hoàng thất, chúng ta căn bản không thể đưa tay sâu hơn được. Giữ được tính mạng Ngũ công chúa đã rất tốt rồi. Nàng đừng tự trách nữa."

"Còn Hiên nhi? Nó sao rồi?"

"Vẫn như thế. Lén lút trốn luyện tập chạy vào đại lao."

"Tướng công, xin người hãy mở một mắt nhằm một mắt cho thằng bé."

"Nếu ta không nhắm mắt làm ngơ, nàng nghĩ nó có thể tự do như thế sao?"

***

"Tịnh nhi, muội đoán xem hôm nay ta mang gì đến cho muội?"

"Kẹo hồ lô?"

"Đúng rồi! Tịnh nhi thật thông minh!"

Hạo Hiên đưa Tịnh Thi một xâu kẹo hồ lô, cô bé vui vẻ nhận lấy. Vừa đưa vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt quen thuộc làm Thịnh Thi thích thú. Dù vậy, Hạo Hiên lại không thấy vui lắm. Cậu đưa tay vén những lọn tóc rơi bên má Tịnh Thi. Gò má bầu bình đã không còn, thay vào đó, khuôn mặt Tịnh Thi hốc hác hơn nhiều. Có vẻ lâu rồi chưa được đón ánh nắng mặt trời, trông cô bé trắng nhợt, xanh xao. Chỉ duy nhất đôi mắt vẫn linh động, đáng yêu. Hạo Hiên cảm thấy nghèn nghẹn.

"Tịnh nhi..."

Tịnh Thi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng cười rạng rỡ.

"Tịnh nhi."

"Muội đây."

"Đợi ta nhé. Ta nhất định sẽ đưa muội rời khỏi đây. Đợi ta."

"Muội biết rồi. Lần nào huynh đến cũng nói như vậy. Muội đã thuộc lòng rồi."

"Muội trêu ta? Vốn định tặng quà cho muội. Thôi vậy?"

"Hạo Hiên ca ca!"

"Hứ!"

"Hạo Hiên ca ca~~~"

"Vô ích thôi."

Tịnh Thi chớp chớp đôi mắt nhìn Hạo Hiên. Một giây, hai giây, ba giây.

"Được rồi được rồi. Đây, cho muội. Lúc nào cũng dùng chiêu này với ta."

Hạo Hiên đưa ra một quyển sách. Mắt Tịnh Thi lập tức sáng lên.

"Woa! Cảm ơn huynh, muội rất thích. Có cái này muội không buồn nữa."

"Lỗi tại ta, đáng ra ta nên mang cho muội sớm hơn, một năm này chắc muội buồn lắm."

Đây là sách về các loại thảo dược. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng Hạo Hiên nghĩ có lẽ Tịnh nhi sẽ thích. Điểm mấu chốt ở đây là trong này mỗi một loại cây cỏ đều có hình vẽ minh họa. Như vậy, Tịnh nhi có thể xem được những thứ ở ngoài kia. Hắn tạm thời chưa đưa tiểu công chúa ra ngoài được thì sẽ tìm cách đưa những điều ngoài kia đến với cô bé.

"Không sao không sao, muội cũng không nghĩ đến. Thật sự cảm ơn huynh nhiều lắm."

"Muội thích là tốt rồi. Cái này là ta suy nghĩ rất lâu đó, muội xem, đây tuy là sách y học, nhưng để gϊếŧ thời gian cũng rất tốt. Có hình ảnh, có giới thiệu của những loài cây cỏ, có..."

***

Năm năm sau cứ như vậy mà trôi đi. Các hoàng tử, công chúa ngoài kia được dạy học, vui đùa, lớn lên trong sự che chở, bao dung của mẫu phi, dần dần trưởng thành. Người lập công danh, người đến đất phong, người đến tuổi cập kê, được định hôn ước. Chỉ duy nhất có một cô công chúa bị chôn vùi trong ngục tối, nơi ngày cũng như đêm, bốn bề u uất tĩnh mịch.

Không ai biết Ngũ công chúa năm xưa đã đi đâu, thậm chí có người còn không nhớ, từng có một Ngũ công chúa thông minh, đáng yêu. Chuyện năm xưa chỉ có những người trong cuộc mới biết. Mọi thứ đã nhẹ nhàng khép lại như thế.

Tịnh Thi dựa lưng vào song cửa, nhìn lên ánh trăng qua cái lỗ thông khí nhỏ trên tường. Chỉ vào ngày giữa tháng, mặt trăng lên thật cao, nàng mới có thể trông thấy. Tịnh Thi chưa từng bỏ lỡ kì trăng tròn nào. Nó là thứ duy nhất cho nàng hoài niệm, bên ngoài kia là nơi nàng từng sống. Nhưng dựa vào chuỗi kí ức mong manh còn đọng lại, nàng cũng không thể mường tượng được toàn bộ.

Ngoài kia, là như thế nào? Nắng? Gió? Cây cỏ? Liệu có giống với kí ức của nàng không?

Năm tháng dài đăng đẳng, hờ hững qua đi. Tịnh Thi ở đây lâu đến mức nàng không nhớ nỗi đã qua bao nhiêu thời gian. Sáu năm? Có lẽ là thế. Nàng nghe cai ngục nói vậy.

Mỗi lần Hạo Hiên ca ca đến, nàng đều nói mình không sao. Thật sự mà nói, lúc ấy nàng rất vui, cũng không có tâm trạng nghĩ ngợi cái gì, chỉ khi huynh ấy đi khỏi, nàng bắt đầu cảm thấy trống vắng. Hạo Hiên ca ca đã trưởng thành, thời gian đến thăm nàng cũng ít hơn, nghe nói huynh ấy phải theo phụ thân ra chiến trường. Tất cả sách huynh ấy tặng, nàng đều đã đọc hết, thậm chí còn đọc rất nhiều lần, thành ra lại không có gì làm. Thế là thời gian để nàng ngồi thẫn thờ như thế này lại nhiều hơn.

Ánh trăng mờ ảo buông lên gương mặt thiếu nữ. Cô gái có làn da nhợt nhạt, mái tóc buộc tùy tiện. Duy chỉ có ánh mắt vẫn rất đẹp.

Trong khi các tiểu thư công chúa ngoài kia vào độ tuổi này đã bắt đầu dậy thì, từng chút từng chút khai hoa trổ lá, xiêm y lụa là, xinh đẹp đáng yêu. Tịnh Thi vẫn như một cô bé, nàng còn không đủ dưỡng chất để lớn lên, cả người gầy sộc, thật khó để nhìn ra vẻ đẹp của nàng. Đại khái tạm thời là một tiểu xấu xí.

“Ngươi nhìn như thế mà không thấy chán à?” Cai ngục thở dài nhìn Tịnh Thi.

Nàng quay lại, trông thấy người quen thì liền cười một cái. Hắn đã ở đây từ lúc nàng bị tống vào. Lúc đó nàng còn rất sợ hãi vì hắn ta trông thật hung dữ. Nhưng lâu dần nàng không còn sợ nữa. Những lúc đói khát hay bị cái lạnh hành hạ, đều là vị cai ngục này giúp nàng. Lời nói có chút thô lỗ, ngược lại con người lại rất tốt.

“Ta thật sự không hiểu ngươi đang nhìn cái gì. Nhưng lâu rồi không thấy tiểu tử kia đến nhỉ?”

“Huynh ấy bận rồi, khi nào xong việc huynh ấy sẽ đến.” Nàng thành thật trả lời.

“Ồh? Bận sao? Ta nghĩ là bận thành hôn với Trưởng công chúa đấy!”

Thành hôn? Với Trưởng tỷ của nàng?

“Ôi chao! Nha đầu ngốc! Hoàng thượng đã ban chỉ rồi, chỉ sợ từ bây giờ hắn sẽ không đến đây với ngươi nữa đâu.” Cai ngục lắc đầu bỏ đi.

Tịnh Thi cái gì cũng không rõ ràng, nhưng nàng vẫn luôn biết, trên đời này, chỉ có Hạo Hiên ca ca nhớ đến nàng, yêu thương nàng. Nếu ngay cả huynh ấy cũng quên đi nàng...

Tịnh Thi không muốn như vậy. Nàng rất sợ. Đại lao là một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Nàng không muốn từ nay về sau sẽ mãi đơn độc. Bất giác, nàng nắm chặt miếng ngọc bội mà Thái hậu ban cho lúc trước, thầm tự nhũ mọi chuyện sẽ không như thế.

Bỗng cảm giác phía sau có người, Tịnh Thi quay đầu lại, nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai, nàng lập tức cảnh giác đề phòng.

“Ngũ muội sợ bổn cung sao?” Trưởng công chúa Uyển Đình cao ngạo nhìn nữ nhi xấu xí trước mặt.

Có vẻ như nàng ta muốn đi vào, cai ngục vội vàng mở cửa, khom lưng cuối mình mời Trưởng công chúa cao quý bước vào.

Khi hai người đối diện, Tịnh Thi mới ý thức được bản thân bần hàn như thế nào. So với nàng, một nữ nhi gầy gộc xanh xao, quần áo vải thô. Nàng ta, một thân gấm vóc thượng hạng, mỗi cử chỉ ánh mắt quyền quý cao sang. Thậm chí Tịnh Tinh đang nghĩ rằng, lao ngục tối tăm này, vì nàng ta đến mà trở nên xa hoa. Nói hai người họ là tỷ muội, đến nàng cũng không dám tin.

“Ah? Lâu ngày không gặp, ngũ muội đến cách hành lễ với bổn cung cũng quên?”

Tịnh Thi vẫn đứng ngây đó, miễn nhiễm nàng ta. Nàng nhớ khi mới bị tống vào đây, nàng ta cũng từng đến cười nhạo vài lần. Dù hành lễ hay không thì vẫn bị nhục mạ. Nàng ở đây ốm đến mức xương đầu gối cũng lồi ra, sàn lại lạnh, không quỳ vẫn đỡ hơn.

“Thôi được, bổn cung cũng không tính toán.” Thấy Tịnh Thi cứ đứng nhìn mình trân trân như thế, không lẽ nữ nhi này bị nhốt lâu quá đến đần độn luôn rồi sao? “Hạo công tử không đến tìm ngươi sao?”

Chỉ bằng một câu thăm dò này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tịnh Thi. Ánh mắt nàng nôn nóng, mong chờ. Uyển Đình liền biết, Hạo Hiên từ sau trận đánh ở biên giới phía Nam trở lại đã bị gọi tiến cung, luận công ban thưởng, thiết đãi yến tiệc. Vốn chưa có thời gian đến đây. Cũng may nàng ta nhanh chân...

“Ngũ muội...” Uyển Đình thân thiết gọi, tiến lại gần Tịnh Thi. “Lần này Hạo Hiên lập công lớn, Phụ hoàng đã hạ chỉ ban hôn cho bổn cung và huynh ấy. Ngươi có hiểu đó là gì không?” Uyển Đình ghé sát tai Tịnh Thi. “Có nghĩa là, sau này huynh ấy là người của ta. Ha ha ha!”

Trưởng công chúa hả hê cười trước mặt Tịnh Thi, vờ như không thấy đôi tay nàng đang vô thức siết lại.

“Nhưng mà ngươi cũng đừng buồn. Mặc dù trước đó ngươi từng có hôn ước với chàng, nhưng thử nghĩ xem, hiện giờ ngươi như thế này, luận gia thế, luận bối phận, tài mạo đều không bằng bổn cung. Ngươi sẽ không giúp được gì cho chàng. Bổn cung thì khác, thành hôn với ta, chàng sẽ có một nửa thiên hạ, trong tay nắm binh quyền, sau lưng ta có thể cho chàng quyền thế.”

Tịnh Thi sững sờ lùi về một bước.

“Ngũ muội muội, hẳn là vị trí của Hạo công tử trong lòng ngươi rất quan trọng đi? Ngươi phải biết rằng, nếu hắn dám không nhận mối hôn sự này, cả hắn và gia tộc chắc chắn không yên ổn!” Uyển Đình nhấn mạnh ba chữ cuối này.

“Không! Tỷ không được làm hại huynh ấy!”

“Vậy thì ngươi phải biết thân biết phận!!”

Tịnh Thi căng thẳng nắm chặt tay.

“Ngươi hiểu chứ?”

Nói xong, Trưởng công chúa quay người bỏ đi. Để lại Tịnh Thi vẫn còn đang bàng hoàng. Nàng cũng không rõ, nhưng nếu Hạo Hiên ca ca thật sự vì nàng mà gặp chuyện, nàng có ở đây cả đời cũng không đủ. Nói đúng hơn thì, cho dù có phải ở đây cả đời, nàng cũng không muốn huynh ấy vì nàng mà liên lụy

Thêm Bình Luận