Chương 49: Gửi lại quá khứ
Buổi đi săn bị hoãn. Thay vào đó, triều đình thu được một vố lớn. Tin tức và điều tra là sở trường của Nguyên Lâm, những ai manh nha cấu kết với Nam Hầu trong hôm nay đều không có kết cục tốt.
Hoa phi bị giải về cho quỳ trước mặt Nguyên Dục. Nàng ta cười cười, nhưng nước mắt từ khóe mắt cứ lăn xuống, trông bộ dạng cực kì thê lương. Không còn là Hoa phi xinh đẹp quyền thế, đến mái tóc đen nhánh óng mượt mà nàng vẫn luôn tự hào cũng rối bời.
Nguyên Dục cũng không muốn hành hình nàng ta. Dù sao Hoa phi cũng chỉ là một con cờ chính trị trong tay cậu nàng. May mắn của nàng ta là được sinh ra trong nhung lụa quyền quý, là đại tiểu thư cao quý nhất Nguyên quốc. Nhưng bất hạnh cũng từ đó mà ra, là con cờ, là vật thế thân trong tay bề trên.
Hoa phi được ban cho một ly rượu độc để tự kết kiễu cuộc đời mình. Nàng chậm rãi nâng ly uống cạn. Tay buông lỏng, ly rượu lăn một vòng trên đất. Kịch độc dần dần ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nàng ta đau đớn ngã xuống. Khóe miệng trào ra máu tươi. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước, nhưng chỉ thấy được đôi chân đế vương.
“Hoàng thượng... người có yêu thần thϊếp không...”
…
...
“Thần thϊếp... là Tử Yên... Yên trong ‘bình yên’...” Nói đến đây, Hoa phi ngừng thở, chỉ còn lại giọt lệ cuối cùng vương trên khóe mắt.
Nguyên Dục cuối xuống gạt đi giọt lệ đó, bày tỏ sự thương tiếc sau cùng. Hắn nhớ vào năm năm trước, thời điểm mà hắn vừa lên ngôi, lúc đến phủ Nam Hầu bàn chính sự, có một tiểu cô nương đã đuổi theo hắn nói lớn rằng. “Thần nữ là Tử Yên, Yên trong ‘bình yên’! Rất vui được gặp người!”
Hắn hiếu kì về tiểu cô nương to gan này nên đã quay lại nhìn, nàng đứng dưới ánh mặt trời, nhìn hắn cười thật tươi.
Thời gian vô tình, đã mang đi rất nhiều điều đẹp đẽ.