Chương 47: Suýt nữa mất nàng
Lúc trước nhìn nàng đi theo hướng mà ở đó đã được bố trí nhiều binh sĩ, khá an toàn, nên hắn mới yên tâm đi xử lý chuyện Nam Hầu. Nhưng đến giờ vẫn không nhận được tin tức của nàng, lòng hắn bây giờ như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt.
Nguyên Ngọc phi ngựa vào một cánh rừng, các binh sĩ thấy hắn đều chủ động lộ diện.
“Tình hình đã ổn định, phản quân đã bị tóm. Các ngươi quay về nhận lệnh mới đi.”
“Vâng!”
“Còn một điều nữa, Thục phi có từng đi ngang đây không?”
“Bẩm Bình vương, chúng thuộc hạ canh giữ ở đây đã nửa ngày, vẫn chưa từng thấy Thục phi nương nương đến đây.”
Không lẽ nào. Nếu như đúng theo hướng nàng đang đi lúc đó, chắc chắn phải đi ngang qua nơi này.
“Được rồi, các ngươi lui về trước đi.”
Đám binh phục mệnh, rời đi trước. Nguyên Ngọc day day trán suy nghĩ thật lâu rồi rẽ sang hướng khác. Vừa chạy được một lúc, ngựa của hắn hí lên, có biểu hiện bất thường. Nguyên Ngọc lập tức xuống ngựa kiểm tra. Có lẽ trên những thân cây gần đây được bôi dịch của ngựa cái, tỏa ra loại mùi làm kí©h thí©ɧ những con ngựa trong đoàn, gây nhiễu loạn không ít.
Nếu là như vậy...
Tịnh Thi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Nguyên Ngọc bỏ lại ngựa, tiếp tục đi theo hướng đó. Hắn đi xuyên suốt nửa canh giờ, những bước chân dồn dập không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng phát hiện được những dấu chân ngựa xoay vòng giằng co trên đất. Trước đó không xa là vực sâu, bên dưới là hồ nước. Có thể thấy, ngựa lao đến đây, Tịnh Thi đã cố hết sức để kéo cương, người ngựa giằng co. Không cần nghĩ cũng biết nàng không trụ nổi. Kết cục...
Nguyên Ngọc biến sắc chạy đến vực nhìn xuống. Đúng như suy đoán, bên dưới có một người con gái cả người ướt sủng nằm bất động trên bờ. Hắn lập tức cởi hết áo giáp, nhảy xuống hồ rồi bơi lên bờ, đến bên cạnh ôm Tịnh Thi vào lòng, kiểm tra nhịp thở của nàng.
May mắn là nàng bình an, tuy nhịp thở hơi yếu. Nguyên Ngọc ôm nàng thật chặt, lần đánh cược này, suýt nữa thì hắn không bảo vệ được nàng.
Bỗng “Ào” một tiếng,Tiểu Bạch từ dưới hồ ngoạm một con ngựa lên. Có vẻ như được cứu quá trễ, chú ngựa đã chết. Tiểu Bạch quẳng nó lên bờ rồi đi đến chỗ Nguyên Ngọc.
“Lần này lại nhờ ngươi cả, chờ khi về ta sẽ khao một bữa vịt quay thịnh soạn.”
Tiểu Bạch gào lên một tiếng tỏ vẻ hài lòng
Nơi này giống như thâm sơn cùng cốc, muốn trở ra phải leo lên lại. Trước mắt Nguyên Ngọc tìm một hang động gần đấy, bế Tịnh Thi vào trong tránh gió lạnh. Lại sai Tiểu Bạch đi kiếm củi khô mang về, đốt lên sưởi ấm.
Nguyên Ngọc cởi bớt áo ngoài của mình và Tịnh Thi ra hong kho. Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn nằm gần đống lửa cho khô lông. Treo xong áo, Nguyên Ngọc quay lại đỡ Tịnh Thi ngồi sưởi ấm cho nàng. Lúc này thần sắc nàng khá hơn lúc nãy, nhịp thở cũng đều hơn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau một lúc lâu,Tịnh Thi cũng hồi tỉnh. Đập vào mắt nàng là một con bạch hổ to lớn. Tịnh Thi giật mình hét lên, cả người lại rơi vào l*иg ngực ấm áp.
“Đừng sợ, nó là Tiểu Bạch, thú cưng của ta.” Nguyên Ngọc vỗ vỗ lên lưng trấn an nàng.
Tịnh Thi từ từ hoàn hồn. Nàng vừa trải qua chuyện sinh tử, bây giờ lại trông thấy mãnh thú, trái tim nhỏ bé vẫn chưa thể thích ứng kịp.
Nguyên Ngọc cười môt tiếng rồi ôm Tịnh Thi chặt hơn. Nàng vốn còn giận chuyện cũ nên dùng sức đẩy hắn ra, chỉ tiếc tay chân vô lực không làm gì nổi.
“Đừng giận nữa, ta biết sai rồi.”
“Huynh sai cái gì?”
“Nàng nói sai cái gì thì ta chính là sai cái đó.”
Như vậy mà là biết lỗi ư? Vì nàng đang rất mệt cho nên cũng không có sức tranh cãi, đành tùy hắn.
Tịnh Thi nhìn bạch hổ trước mắt, đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Trông rất giống bạch hổ nàng đã gặp lúc bị đám người giả danh sứ thần Nguyên quốc hành thích.
Nàng cố gắng liên kết mọi việc. Có lẽ là...
“Lúc trước huynh đã từng cứu ta?”