Chương 46: Tất cả vì muội muội và cháu trai, cháu gái
“Hầu gia, ngài chọn đánh tiếp hay... chết?” Nguyên Ngọc mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi.
“Ngươi tưởng gϊếŧ được ta thì phản loạn sẽ kết thúc sao? Ta đã...”
“Sẽ kết thúc. Trong kế hoạch của ta, hôm nay Hầu gia sẽ chết.”
“Kế hoạch? Ngươi...”
Nguyên Ngọc nhếch môi một cái, quân binh không biết từ đâu chạy đến bao vây tất cả.
“Nam Hầu gia, hãy bỏ vũ khí đầu hàng! Không còn đường lui đâu! Đồng lõa của ngươi ở ngoài đã bị tóm hết!” Một vị chỉ huy chĩa kiếm vào Nam Hầu dõng dạc nói.
Bị tóm? Vậy có nghĩa là kế hoạch tạo phản của hắn đã bị bắt bài từ lâu? Nguyên Dục kia đã tường tận nhưng vẫn cố tình tổ chức đi săn như dự định, lại còn giăng sẵn một cái bẫy lớn để tóm gọn tất cả?
Hắn uy nghi một đời, không ngờ lại có ngày hấp tấp đến mức rơi vào bẫy như thế.
Đế vương? Hoàng tộc? Không phải là nơi chém gϊếŧ dẫm đạp lên nhau để với tới ngai vàng hay sao? Tại sao Nguyên Dục lại có hai đệ đệ tận lực với hắn như vậy? Còn Tiên hoàng, con trai muội muội của hắn lại không ai giúp đỡ? Thật trêu ngươi!
Nghĩ đến đây, hắn bỗng phá lên cười. Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn về phía hắn. Nguyên Ngọc nhíu mày cảnh giác.
“Cậu...” Hoa phi lo lắng níu lấy tay áo Nam Hầu.
“Yên Nhi, đừng lo lắng.” Hắn áp tay lên gương mặt Hoa phi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đứa cháu này lớn lên trông giống muội muội của hắn như đúc, đó cũng là một trong những lí do hắn yêu thương nàng hết mực. Việc tìm cách đưa nàng vào cung, để nàng bên cạnh Nguyên Dục có nhiều lí do. Thứ nhất, hắn muốn phục hưng Nam tộc. Từ khi Tiên đế băng hà, muội muội hắn (Thái hậu) vì đau buồn mà lâm bệnh qua đời. Để lại giang sơn bị Nguyên Dục, con trai của kẻ thù (Tiền Quý phi, lúc ấy là Thái phi), chiếm đoạt. Kể từ đó, Nam tộc đã tuột dốc trầm trọng. Nếu đứa cháu này có thể lên ngôi Hoàng hậu, thịnh vượng của Nam tộc có thể quay trở về.
Thứ hai là vì lòng thù hận biến chất trong lòng. Hắn chỉ có hai muội muội, Thái hậu lại là người hắn thương yêu nhất. Sự ra đi của bà và Tiên hoàng làm hắn không thể nào chấp nhận được. Thế nên hắn muốn để người có dung mạo giống muội muội của mình, đứa cháu gái duy nhất, nhập cung. Nhắc cho Nguyên Dục nhớ, giang sơn này từng là của ai?
Tiếc thay, người tính không bằng trời tính. Nguyên Dục không hề mảy may động lòng với Hoa phi, đã tiêu tốn cả đời thanh xuân của cháu gái hắn.
“Cậu có lỗi với cháu.”
Dứt lời, Nam Hầu xé toang áo ngoài của mình, để lộ ra một đám thuốc nổ được buộc quanh mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn định kết liễu tất cả mọi người ở đây. Đúng ra đây là dành cho Nguyên Dục, tiếc rằng Bình vương chen ngang. Đành vậy, mất đi Bình vương cũng là một tổn thất không nhỏ dành cho Nguyên hoàng. Hắn đã làm hết sức rồi.
Nhưng, hắn còn chưa kịp châm lửa đã bị một thanh kiếm phi đến cắm xuyên ngực. Ngã xuống chết không nhắm mắt, một lời trăn trối cũng không kịp để lại. Hoa phi bên cạnh đỡ lấy cậu mình thét lên một tiếng đau thương, nước mắt tuông không ngừng.
Nguyên Ngọc sau khi phi xong lưỡi dao kia, vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ cũ.
“Chủ soái của các ngươi chết rồi, loạn binh bên ngoài cũng đã bị diệt. Bây giờ các ngươi quy hàng hay cùng chết theo?” Hắn nhàn nhạt nhìn đám binh sĩ của Nam Hầu.
Bọn chúng trở nên phân vân, có người buông kiếm quỳ xuống, có người quyết liệt tận trung, tự cắt cổ đi theo chủ tử.
Nguyên Ngọc nhìn đến Hoa phi, từ chối cho ý kiến. Hắn xử lý binh và kẻ địch tạo phản, nhưng không xử lý nữ nhân.
“Các ngươi tự thu xếp ở đây, ta còn có việc.”
Nguyên Ngọc bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Hắn vội phóng lên ngựa rồi đuổi theo hướng Tịnh Thi đã đi. Sau khi bên ngoài xảy ra loạn binh, thuộc hạ của Nguyên Ngọc, Nguyên Lâm, cùng cấm vệ quân của Nguyên Dục đã nhanh chóng kiểm soát tình hình, tóm gọn bè lũ của Nam Hầu, bảo vệ an toàn cho mọi người. Nhưng Nguyên Ngọc vẫn chưa nhận được tin bình an của Thục phi.