Chương 45: Bình vương không chỉ là danh xưng! Tạo phản ắt phải gϊếŧ!
Cơn đau vừa dịu bớt, Nguyên Dục nghe được tiếng phóng tên, lập tức ôm Ái Vân lăn thêm hai vòng, vừa kịp lúc tránh được mũi tên kia. Ái Vân hoảng hồn, nhìn chằm chằm vào hướng đã phóng tên. Tuy đây là rừng, nhưng ít bụi rậm, chủ yếu là cây cao, cái bóng kia không nấp được hoàn toàn. Ái Vân nhìn thấy màu vạt áo từ xa đó liền đoán được là ai.
Hoa phi...
Tại sao nàng ta dám?
Hoa phi cũng không trốn tránh, nàng ta biết bản thân bị phát hiện, ung dung rời chỗ nấp mà đi ra. Nguyên Dục cũng không ngại, hắn vẫn ngồi đó quan sát đầy đủ vở diễn này, tay không quên ôm lấy vai Ái Vân.
“Hoàng thượng, thần thϊếp vừa để lỡ hai con mồi, người nói xem nên trách phạt như thế nào.”
Ái Vân thật không thể hiểu nổi, sau chuyện vừa rồi, Hoa phi còn dám ở trước mặt bọn họ tươi cười đến kinh tởm như thế, hoàn toàn không giống một Hoa phi nóng nảy hay gây chuyện trong hậu cung.
“Đã biết lỗi như thế, nàng nên tự sát đi. Ở đây, ngay trước mặt trẫm.” Nguyên Dục âm trầm nhìn nàng ta.
Nụ cười trên gương mặt Hoa phi dần đông cứng lại. Ánh mắt trở nên đầy sát ý, quỷ dị.
“Nguyên hoàng bệ hạ, đến mức này mà người vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Người không sợ ta gϊếŧ người à??” Nàng ta rút kiếm chĩa thẳng vào nam tử trước mắt.
Ái Vân lập tức đứng lên phía trước, dang tay che cho Nguyên Dục.
“Hoa phi, ngươi ăn nói cho cẩn thận! Ngươi chán sống rồi sao?”
“Ta chán sống lâu rồi!!” Hoa phi hét lên. “Hắn phụ bạc ta! Ngồi vững trên ngai vàng liền không cần ta nữa!!”
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía sau, Ái Vân hoang mang quay lại nhìn Nguyên Dục.
“Hoa phi, sắp xếp để trẫm bước vào chỗ ngươi thay y phục là công lao của đại gia đình ngươi, sau đó lấy cớ để trẫm sắc lập ngươi là lời của Nam Hầu. Một cọng tóc của ngươi trẫm còn chưa đυ.ng thì lấy đâu ra phụ bạc? Sao ngươi không trách từ trên xuống dưới Nam Hầu phủ?”
“Không! Hoàng thượng, người mới sai! Người đã từng yêu ta mà! Người yêu ta nên mới cho ta nhập cung!”
“Đúng thế, Yên Nhi. Là hắn đã lừa gạt tình cảm của cháu, làm cháu đau khổ. Thế nên hôm nay hắn phải chết.”
Nam Hầu từ trong rừng dẫn binh đi ra, bao vây xung quanh Nguyên Dục.
“Trẫm đang nghĩ Hoa phi nhỏ bé làm sao có gan đứng trước mặt trẫm thị uy đây, suýt chút quên mất nàng ta có một người cậu.”
Nam Hầu phớt lờ sự khıêυ khí©h từ Nguyên Dục, phẩy tay một cái, binh lính của hắn lăm lăm đao kiếm trên tay tiến về Nguyên Dục.
Nguyên Dục kéo Ái Vân lại, cảnh giác đánh giá một vòng.
“Nam Hầu, ngươi đây là muốn hành thích đế vương sao?”
“Ta là đang đòi lại công đạo cho Tiên đế. Xông lên!!!”
Đám thuộc hạ nghe lệnh, lập tức xông lên. Nguyên Dục kéo Ái Vân vào lòng, không hề sợ hãi. Thậm chí Ái Vân từ trong ngực hắn ngước lên nhìn còn thấy một tia cười âm hiểm.
Khi bọn chúng chỉ còn cách hai người mười bước chân, có một dàn mũi tên từ trên cao phóng xuống. Bọn thuộc hạ xông pha đầu tiên đã bị diệt gọn.
“Chuyện gì xảy ra??”
Nam Hầu hoảng loạn nhìn ngó lên trên. Liền thấy Nguyên Ngọc cùng người của hắn từ trong những tán cây tít trên cao nhảy xuống. Nguyên Ngọc kia còn không quên nhìn hắn huýt sáo một cái.
“Sao hả lão đại? Ta tính vừa chuẩn nhỉ?”
Nam Hầu căm hận nhìn Nguyên Ngọc. Chính con chuột này của Nguyên Dục đã cuỗm đi toàn bộ số châu báu và vũ khí của hắn. Hôm nay nhất định hắn phải tính sổ với cả hai!!
“Tất cả xông lên cho ta, gϊếŧ sạch bọn chúng!”
Ánh mắt Nguyên Ngọc thoắt cái đã trở nên sắt lạnh, cả người tỏa ra sát khí âm hiểm.
“Huynh trở ra giúp tam đệ đi, lão già này cứ để ta.” Nguyên Ngọc cất giọng trầm lạnh bình tĩnh. Ngữ điệu không hề khoa trương, đó là một sự đảm bảo.
Thuộc hạ của Nam Hầu xông đến, thân thủ nhanh nhẹn, có vẻ đã được đào tạo bài bản. Nguyên Ngọc lại chẳng xem vào trong mắt, kiếm vừa động, đã cắt ngọt yết hầu năm tên cùng lúc. Máu bọn chúng văng lên mặt hắn cũng chẳng bận tâm, hoàn toàn chìm trong trạng thái máu lạnh kinh người.
Nguyên Dục cũng không cản đường hắn, chụp lấy một thanh kiếm, xử gọn một đám, mở đường dẫn Ái Vân thoát khỏi vòng vây.
Hoa phi hoảng sợ, nấp sau Nam Hầu quan sát cục diện.
Thuộc hạ của Nguyên Ngọc cũng không phải hạng tầm thường. Họ đều là thân tín bên người từng vào sinh ra tử vô số lần với hắn, bản lĩnh so với đám thuộc hạ của Nam Hầu đều là lấy một địch mười.
Nam Hầu giờ phút này mặt đã tái xanh. Từng ấy binh lính của hắn vậy mà không đυ.ng nổi con chuột chết dẫm đó. Hắn vội ra hiệu cho đám binh còn lại không đánh cận chiến nữa, tất cả lui ra bao vây xung quanh đám người Nguyên Ngọc.
Mới chỉ một chút thôi mà dưới đất đã đầy xác chết, toàn bộ là người của Nam Hầu. Máu nhuộm đỏ trên thảm lá khô. Quỷ dị hơn là nam nhân đang đứng giữa một đám thi thể kia, từ gương mặt đến y phục đều dính máu quân địch, ánh nhìn tràn ngập chết chóc đang phóng về phía Nam Hầu. Tất cả binh lính của hắn đều đã không giấu được sự run rẩy.
Thời điểm đất nước vừa bình ổn, Nguyên hoàng thuận lợi đăng cơ, trong thiên hạ đã truyền đi những quy tắc ngầm như thế này. Thứ nhất, đừng để vẻ ngoài đào hoa bỡn cợt của Bình vương đánh lừa. Thứ hai, đừng tin hắn lúc không cầm kiếm và khi đã cầm kiếm trên tay là cùng một loại người. Thứ ba, đừng làm kẻ địch của hắn trên chiến trường.
Nam Hầu lúc ấy còn khinh bỉ những lời này, hắn cho rằng mọi người đã quá khoa trương. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn.