Chương 44: Nguy hiểm kéo đến
Vì đêm qua có nhiều chuyện suy nghĩ, nên gần sáng Tịnh Thi mới ngủ được một chút, sau đó cung nhân vào gọi thì xuống giường chuẩn bị. Hôm nay nàng mặc y phục xanh nhạt, tươi mới thanh nhã, đơn giản gọn gàng lại vẫn thể hiện đầy đủ sự cao quý.
“Nương nương, ngựa đã chuẩn bị xong.”
“Đức phi đã đi chưa?”
“Bẩm nương nương, Đức phi đã xuất phát cùng hoàng thượng.”
“À... Vậy ta cũng phải đến nhanh thôi.”
***
Lúc Tịnh Thi cưỡi ngựa đến nơi, hầu hết mọi người cũng đã sẵn sàng.
“Hoàng thượng, thần thϊếp đến trễ, xin được tạ tội.”
“Không sao. Cũng vừa kịp lúc.”
Tịnh Thi nhìn sáng Ái Vân, nàng ấy lại trưng ra ánh mắt đau khổ nhìn nàng. Không cần nghĩ cũng biết nàng ấy bị Nguyên Dục kéo đi, không thể chờ Tịnh Thi đi cùng. Dĩ nhiên nàng cũng không trách Ái Vân, chỉ thầm ngưỡng mộ mà thôi.
Vυ"t! Mũi tên khai mạc do Nguyên hoàng bắn ra, đoàn người thúc ngựa, bắt đầu hành trình. Sau khi hoàng thượng săn được con thú đầu tiên, lần lượt những người khác cũng có thành quả riêng.
Ái Vân dù sao cũng là người của Nhược Hy tộc, có khả năng thiên phú về cưỡi ngựa bắn cung. Nàng ấy sát cánh bên cạnh Nguyên Dục, phối hợp ăn ý. Hai người vô cùng đẹp đôi, nam trầm ổn vững vàng, nữ xinh đẹp hào khí, hẳn là thiên duyên trời định. Cũng may sau mọi chuyện, họ không lạc mất nhau.
Tịnh Thi không hứng thú săn bắn, nàng cưỡi ngựa đi chầm chậm phía sau nhìn theo mọi người. Có một điều làm nàng chú ý, chính là Hoa phi hôm nay rất khác. Nàng ta yên lặng khác thường, không tìm nàng hay Ái Vân gây chuyện nữa. Cho dù hoàng thượng công khai sủng ái Đức phi trước mặt mọi người.
Cũng có thể do nàng nghĩ nhiều, nàng ta yên lặng không phải càng tốt hay sao?
“Nàng đúng là không nghe lời.”
Nghe được chất giọng quen thuộc, Tịnh Thi cũng không thèm quay đầu lại. Thế này càng không làm khó được hắn. Ngựa của hắn phóng thêm một bước thôi là đã đi ngang với nàng rồi.
“Huynh không đi săn sao?” Đuổi theo nàng làm gì chứ?
“Ta đã dặn nàng không được đi quá xa ta.” Nguyên Ngọc lên tiếng trách móc, nhưng biểu cảm thập phần dung túng. Không sao, ít khi có thời gian ra ngoài, để nàng ấy thoải mái một chút cũng được.
“Huynh trách ta gì chứ? Ngựa của ta căn bản không chạy bằng mọi người, thế nên mới bị bỏ lại. Nhưng huynh không đi theo bảo vệ hoàng thượng sao?”
“So với việc bảo vệ hoàng thượng, bổn vương thích bảo vệ mỹ nhân hơn.” Nguyên Ngọc lại rủ bỏ cái lớp nghiêm túc của mình.
“...”
“Vậy đó là lí do huynh xem trọng ta sao? Vì diện mạo?” Tịnh Thi dừng lại.
Nguyên Ngọc khựng lại như có điều suy nghĩ. Tịnh Thi thấy vậy, không hiểu tại sao trong ngực lại có một ngọn lửa nhỏ. Nàng mặc kệ hắn, thúc ngựa đi trước, còn cố tình chạy nhanh, hoàn toàn không muốn trông thấy hắn nữa.
Nguyên Ngọc định đuổi theo, nhưng đột nhiên phát hiện phía bắc có làn khói mỏng bốc lên. Hắn nhìn theo hướng Tịnh Thi bỏ đi, suy tính một lúc rồi quay ngựa phóng theo hướng đi của Nguyên hoàng và các triều thần khác.
***
Ái Vân đang đuổi theo một con nai thì phát hiện có điều bất thường. Ngựa của nàng đột nhiên hí lên rồi lao đi mất kiểm soát. Ái Vân cố gắng kiểm soát nó nhưng không được, chỉ biết ôm chầm nó. Nguyên Dục kịp thời trông thấy, liền đuổi theo. Hắn thúc ngựa đuổi theo Ái Vân.
“Vân Nhi! Đưa tay cho trẫm!!!”
Ái Vân cố gắng hé mắt nhìn nam tử đang phóng ngựa kề sát mình. Nhưng cái tốc độ xé gió của cả hai người làm nàng sợ chết khϊếp.
“Không được... Sẽ chết mất...” Ái Vân cực kì hoảng loạn.
“Sẽ không! Đưa tay cho trẫm, nhanh lên!!!”
Ái Vân cắn răng. Đành phải phó thác vào số phận vậy. Nếu cứ tiếp tục lao đi như vậy, nàng sẽ lao luôn xuống vực núi mất!
Lấy hết can đảm, nàng ngồi thẳng dậy, bắt lấy tay Nguyên Dục. Hắn dùng sức kéo một cái, ôm lấy Ái Vân, rồi cả hai cùng rơi xuống ngựa, cùng lăn đi mười mấy vòng. Còn hai con ngựa kia lao thẳng vào rừng sâu.
Trong suốt quá trình, Ái Vân đều nhắm tịt mắt, gắt gao ở trong ngực Nguyên Dục. Đến khi cảm nhận được xung quanh đã không còn động nữa mới dám mở mắt ra. Điều nàng thấy đầu tiên là nét mặt đau đớn của Nguyên Dục.
“Hoàng thượng, người không sao chứ? Đừng làm thϊếp sợ!” Nàng cảm thấy rất có lỗi, là hắn liều mình cứu nàng. Bây giờ hắn vì nàng bị thương, tim nàng cũng rất đau. “Nguyên Dục, chàng không được chết đâu... Nguyên Dục....”
Bỗng có một bàn tay đặt lên lưng Ái Vân, kéo nàng vào l*иg ngực ấm áp.
“Nàng khóc cái gì? Trẫm còn chưa chết mà.”
Nhưng Ái Vân vẫn không kìm được, nước mắt cứ trào ra, thấm ướt cả một mảng áo của Nguyên Dục.