Chương 42: Thổ lộ
Đêm, Ái Vân tháo trâm cài, chải lại tóc chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Một nô tỳ đi vào bẩm báo.
“Tiểu thư, có một vị công tử muốn gặp người.”
“Ai thế?”
“Người ấy họ Nguyên.”
Nguyên? Là Nguyên Dục sao?!
Từ lúc để nàng đến Nhàn vương phủ sống, hắn chưa bao giờ đến. Tại sao hôm nay lại...
Ái Vân vội khoác thêm áo choàng rồi đi đến chỗ hẹn. Lúc đến nơi, nàng thấy một nam tử đang đứng quay lưng lại. Bóng lưng hắn rộng lớn đầy nam tính. Ái Vân đứng tần ngần một lúc lâu cũng không biết nên mở lời thế nào. Trước đây là nàng hiểu lầm, dẫn đến nhiều lần thất lễ. Nếu hắn tính toán, nàng có một trăm cái mạng cũng không chết đủ.
Còn đang rối tinh rối mù thì Nguyên Dục quay lại nhìn nàng. Trong đầu Ái Vân nổ tung một cái, thầm nghĩ mình tiêu rồi.
“Đợi nãy giờ nhưng vẫn không nghe nàng lên tiếng nên trẫm đành phải quay lại xem người còn đấy hay không.” Nguyên Dục như cười như không.
“Tiểu nữ thỉnh an hoàng thượng.”
Thấy Ái Vân trở nên ngoan ngoãn như vậy, Nguyên Dục cảm thấy không quen lắm.
“Trẫm nghe Nguyên Lâm nói nàng nhớ trẫm nên mới đến thăm nàng.”
“Ta nhớ người lúc nào?” Ái Vân như bị dẫm đuôi, nhưng sau đó biết mình lại thất lễ nên vội cuối đầu.
(Nguyên Lâm nào đó đang ở thư phòng hách xì hai cái)
Nguyên Dục cười cười đi đến kéo Ái Vân vào lòng làm nàng sợ chết khϊếp. Tuy thù hận được hóa giải rồi, nhưng đột ngột như vậy nàng chưa chuẩn bị sẵn tâm lí nha!
“Trẫm rất nhớ nàng.”
Ái Vân ở trong ngực Nguyên Dục cũng không động đậy nữa, tùy ý để hắn ôm. Thật ra nàng cũng không hiễu rõ tình cảm của mình. Chỉ là đối với Nguyên Dục, từ lâu nàng đã không bài xích hắn nữa.
“Thời gian qua nàng đã làm rất tốt. Trẫm cứ sợ sau khi nàng biết được sự thật sẽ làm loạn, một là chuyển sang ám sát Nam Hầu, hai là tự làm tổn thương bản thân.”
“Ai làm loạn chứ?” Ái Vân mặc kệ người đang ôm nàng là hoàng đế hay gì, tức giận đánh hắn hai cái, hắn cũng không có biểu hiện gì. “Nguyên hoàng bệ hạ à, người đánh giá ta quá thấp rồi. Ta đào đâu ra bản lĩnh để ám sát Nam Hầu chứ?”
“Vậy nàng đào đâu ra bản lĩnh để năm lần bảy lượt ám sát trẫm?”
Ái Vân nghẹn họng, muốn nói cái gì cũng không được nữa. Chuyển sang hành động, đẩy Nguyên Dục ra. Nhưng thực tế chứng minh, nam nhân này làm bằng sắt, vừa cứng vừa nặng, dùng hết sức cũng không di chuyển được.
Nguyên Dục dùng hai tay giữ mặt Ái Vân lại, không cho làm loạn nữa. Ái Vân nhìn hắn không phục, mạnh một chút thì hay lắm sao? Đàn áp nữ nhi yếu đuối như nàng để làm gì chứ?
“Mười lăm tháng sau là ngày tốt, trẫm muốn lập nàng làm phi.”
Ái Vân không quấy nữa, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nguyên Dục.
“Ở bên trẫm nhé.”
Trán Nguyên Dục cụng vào vầng trán của nàng, giữa hai người đã không còn khoảng cách. Hắn còn thì thầm nói như thế, ánh mắt nhu tình, tim của nàng sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi!
Như nhìn thấu tâm tư Ái Vân, Nguyên Dục lại bật cười trầm ấm, buông nàng ra.
“Khuya rồi, trẫm đi trước, nàng về phòng ngủ sớm đi.” Nói rồi thong thả rời đi.
Ngủ cái đầu hắn! Mất ngủ cả đêm thì có.