Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 41: Trái tim đã có hình bóng một người
Sau khi gặp Ty thượng nghi bàn chuyện sổ sách, Tịnh Thi cũng không trở về Chiêu Hoa cung ngay mà tản bộ một chút cho khuây khỏa. Dạo này quá tập trung, đầu nàng có chút nặng nề.

A Liên đi bên cạnh, cẩn thận từng chút từng chút đỡ Tịnh Thi, dè dặt đến mức nhìn nàng ấy trông thật buồn cười.

“A Liên, ai nhìn thấy ngươi như thế lại nghĩ ta không đi nổi cơ.”

“Nương nương, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Người xem, tuyết rơi nhiều, nền đất rất trơn trượt.”

“Được rồi, ta biết rồi.” Tịnh Thi vui vẻ đáp ứng.

Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, Tịnh Thi hắt hơi một cái. A Liên lại vội vàng chỉnh lại áo cho nàng.

“Nương nương, trời lạnh hơn rồi, một chút nữa phải về ngay, nếu không người sẽ cảm lạnh mất.”

Tịnh Thi chưa kịp trả lời đã thấy đằng xa có người đi tới. Hắn mặc triều phục dành cho vương gia, khoác thêm áo choàng bên ngoài, cả người toát lên mười phần khí chất vương giả. Tịnh Thi ngầm cảm thán, đúng là gấm vóc có thể thay đổi con người rất lớn, nàng cũng sắp nhìn không ra rồi.

Nguyên Ngọc vừa đi đến đã nhìn nàng mỉm cười, cũng không thèm thỉnh an. Nàng là Thục phi đấy!

“Bổn vương có chuyện muốn nói với Thục phi, không biết nương nương có thời gian không?”

Tịnh Thi hơi dò xét, người này lại có gì nghiêm túc cần nói cùng nàng sao? Bất quá, hắn đã đề nghị, cũng không thể chối từ. Nàng cho người sắp xếp than sưởi, trà nóng ở ngôi đình gần đó rồi cùng Bình vương di giá.

***

Tránh cho Nguyên Ngọc tùy hứng nói bậy, Tịnh Thi cho cung nhân lui ra hết.

“Vết thương của huynh sao rồi?”

“Nàng đang quan tâm ta đấy à?”

“Xem như ta chưa hỏi vậy.” Tịnh Thi thở dài.

Nguyên Ngọc bật cười, trọng cười trầm thấp đầy nam tính. Phải nói rằng, những khi hắn không đùa bỡn trông rất chín chắn, là người đáng để phó thác, trông cậy. Nhưng khi hắn đã nổi cơn tùy ý thì chẳng khác nào một tên lãng tử đào hoa.

“Ta không sao, vết thương đã lành rồi. Cũng nhờ một vị y nhân xinh đẹp chữa nên rất nhanh hồi phục.” Nguyên Ngọc một tay chống cằm mỉm cười nhìn Tịnh Thi.

Đấy, điển hình là như thế...

“Huynh không thể bớt tùy hứng đi được sao? Những lời đồn về sự hiển hách của Bình vương ta thấy chẳng có liên quan gì đến huynh cả.”

“Ta cũng nghe đồn tính cách thật sự của Trưởng công chúa Tần quốc không giống nàng lắm.”

“...”

“Đó là hai chuyện khác nhau...” Tịnh Thi ngập ngừng nhấp một ngụm trà. Không ngờ đến bí mật của nàng hắn cũng biết. “Rốt cuộc hôm nay huynh tìm ta có việc gì?” Nàng chuyển chủ đề.

“Không có việc gì cả”

“...” Thật muốn mặc kệ hắn mà bỏ về.

“Chủ yếu là do nhớ nàng nên muốn gặp thôi.”

Có thể do trời lạnh, Tịnh Thi đã khoác áo lông dày, nhưng gò má vẫn tránh không được mà ửng hồng trông rất đáng yêu.

Dù đã nghe những lời không hợp lễ tiết này nhiều lần, Tịnh Thi nghĩ Nguyên Ngọc chỉ là đang đùa, trong lòng vẫn bồi hồi khó diễn tả.

“Ôn Ngọc, huynh không sợ trách tội nhưng ta sợ. Đừng nói như thế nữa.”

“Nàng đã yêu ai bao giờ chưa?”

Yêu? Tịnh Thi nghĩ ngợi một chút. Có lẽ là chưa. Lúc trước, tình cảm mà nàng đối với Hạo Hiên ca ca hình như cũng không phải yêu, chỉ là chân thành quý mến như người thân.

“Ta bây giờ đã là Thục phi, cũng không có nhu cầu nghĩ về những chuyện như thế. Ngược lại là huynh, đừng phí hoài thời gian với ta nữa, kinh thành có nhiều tiểu thư thông minh xinh đẹp, huynh cũng nên tính chuyện hôn sự cho mình rồi. Nếu huynh nhìn trúng cô nương nào, ta có thể xin hoàng thượng ban hôn cho huynh, cũng xem như có thể trả nợ ân tình.”

“Vậy sao? Ta chính là muốn thành hôn với một người, nàng có thể xin ban hôn cho ta chứ?”

Đối diện với ánh mắt mãnh liệt của Nguyên Ngọc, tim Tịnh Thi trật đi vài nhịp. Nàng vội vàng tránh đi ánh nhìn đó. Nàng có thể đoán được hắn muốn nói điều gì. Tịnh Thi mang tâm trạng bối rối cầm chén trà lên, không cẩn thận lại làm đổ nước trà nóng lên tay mình. Nguyên Ngọc lập tức rời ghế đến bên cầm lấy tay nàng.

“Ngươi...”

“Yên lặng nào.” Nguyên Ngọc chuyên chú cầm tay Tịnh Thi thổi thổi. “Cũng may trà để ở ngoài nãy giờ, không còn nóng bao nhiêu. Nếu không ta sẽ rất đau lòng.”

Tịnh Thi vội giật tay lại. “Do huynh làm quá thôi, ta không có nói mình bị bỏng mà. Với lại, ta có làm sao cũng không khiến huynh đau lòng.”

Đối với vẻ tức giận của nàng, Nguyên Ngọc lại thấy thú vị. Thiếu nữ có gương mặt nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng, nấp mình trong chiếc áo choàng lông cáo đã rất đáng yêu, giận dữ lên nhìn càng đáng yêu hơn nữa.

“Tịnh Thi...”

Nàng quay sang ngơ ngác nhìn Nguyên Ngọc. Biết là hắn đã tường tận thân phận của nàng, nhưng đột ngột gọi tên như vậy vẫn bị bất ngờ. Từ lúc đến Nguyên quốc, chưa ai gọi tên nàng như thế.

“Mùa xuân đến ta phải ra xuất chinh một phen.”

“Xuất chinh? Có chuyện gì sao?” Tịnh Thi không khỏi lo lắng.

Nguyên Ngọc nhân lúc Tịnh Thi không đề phòng, lại cầm lấy tay của nàng. Đôi tay nhỏ nhắn ửng đỏ vì lạnh, khiến người ta càng muốn sưởi ấm, bảo vệ.

“Nàng lo lắng? Ta mong rằng nàng đang lo lắng cho ta.”

“Huỳnh đừng đùa nữa.” Tịnh Thi sốt ruột.

“Không có gì nghiêm trọng cả. Ta đi kiếm một ít công danh, để khi trở về có thể cưới được Thục phi nàng.”

Vẫn là nói năng không kiêng nể như thế. Nhưng mà lần này, tim nàng đã rung động. Ai lại không biết những nhiệm vụ mà đích thân Bình vương đi có độ thử thách như thế nào. Lần này phải xuất chinh như thế, chắc chắn là vấn đề nan giải, sẽ vô cùng nguy hiểm. Những vết sẹo sau lưng hắn đã nói cho nàng biết người này có bao nhiêu lần suýt mất mạng.

“Nếu huynh là vì ta...”

“Đừng lo, không hẳn là vì nàng.” Nguyên Ngọc xoa xoa đầu Tịnh Thi. Lá gan càng ngày càng lớn.

“Nhưng ta vẫn...”

Không nỡ...

“Vẫn còn lâu. Sau khi cuộc thi săn bắn tổ chức xong ta mới đi. Đây là thông tin tuyệt mật, ta chỉ nói cho mình nàng biết, cả Tiểu Đậu Đậu ở phủ ta cũng không nói.”

Phát hiện Nguyên Ngọc thế mà càng lúc càng nhích gần vào người mình, Tịnh Thi đẩy hắn ra.

“Ta không phải người tùy hứng như huynh, sẽ không nói bậy bạ. Còn nữa, là Tiểu Đậu Tử chứ không phải Đậu Đậu gì cả.”

“Không phải như nhau sao?”

“Huynh... Thôi bỏ đi, chỉ trách Tiểu Đậu Tử đáng thương.”

“Ha ha ha!” Nguyên Ngọc lại bị vẻ giận dỗi xù lông của ai đó làm bật cười.

“Huynh cười cái gì?”

“Nàng không cảm thấy bản thân trở nên nói rất nhiều hay sao?”

Tịnh Thi nghĩ lại, cái này hình như đúng nha. Thôi, lần sau nàng không nói với hắn nữa vậy.

Thêm Bình Luận