Chương 40: Nhược Hy tộc
Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt Ái Vân. Niềm tin trong nàng đang từng chút từng chút vỡ vụn. Làm sao có thể, từng bức thư mà nàng trân quý như bảo bối, từng đoạn tình cảm đó đều là giả dối?
“Trào phúng đúng không? Người mà bản thân muội tưởng tượng ra để yêu thương bấy lâu nay lại chính là kẻ thù hại chết mẫu thân.”
“Tại sao chứ? Tại sao không gϊếŧ luôn cả muội mà phải làm như vậy?” Ái Vân đau khổ tự lẩm bẩm, nước mắt không kìm được rơi liên tục.
“Bà ta không thể. Vì phụ thân muội vẫn còn đó. Cách duy nhất để tránh phiền phức là xoa dịu, để muội an phận ở am ni cô, không tìm về làm loạn.”
Ái Vân đã không kìm được nữa. Từng tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ hộng chực phát ra. Vậy rốt cuộc, đoạn tình cảm gia đình mà nàng dựng lên kia chỉ là ảo tưởng thôi sao? Mẫu thân nàng vốn từ lâu đã không còn.
“Sẵn đây bổn vương sẽ nói luôn về chuyện gia tộc muội bị diệt.”
Ái Vân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nguyên Lâm.
“Nhược Hy tộc kia từng là bức tường vững chãi bảo vệ biên giới. Phụ thân muội là đại công thần trước mặt tiên đế, được người người tung hô vì công danh của mình. Đó đương nhiên là chuyện tốt, dẫu sao hắn đã chu toàn bảo vệ lãnh thổ biên giới.
Nhưng cái gọi là thừa thắng sinh kiêu thật sự đáng sợ. Hắn dám ngang nhiêm chiếm đoạt binh quyền của Nam tộc, tức mẫu tộc của Tiên hoàng. Sự hống hách của hắn đã dẫn đến đại họa diệt tộc năm đó.
Nhược Hy Ái Vân, muội luôn ôm hận đại ca của bổn vương. Nhưng muội nghĩ xem, nếu ở vị trí của hoàng thượng lúc đó, thì nên lợi dụng binh quyền trong tay tộc trưởng Nhược Hy tộc, hay là gϊếŧ hắn, trả lại binh quyền cho Nam tộc, những kẻ không ủng hộ Nguyên Dục lên ngôi?”
Nguyên Lâm nói đến đây, nâng mắt nhìn thẳng vào Ái Vân. Cô gái này thông minh như vậy, chắc chắn đã có thể hiểu ra được.
Nói cách khác, Nam tộc năm đó đã phái một đoàn sát thủ gϊếŧ sạch từ trên xuống dưới Nhược Hy tộc. Dù sao thì Nam tộc cũng là gia tộc lâu đời, trưởng nữ là Tiền Thái hậu, con trai dưới gối bà ấy lại là Tiên đế. Tộc trưởng kia đúng là ngủ quên trong chiến thắng, mắt để lên trời mới dám đυ.ng vào cái tổ ong lâu năm này. Tự lãnh hậu quả diệt tộc.
Năm đó Ái Vân đúng là nhặt được một mạng. Sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc diệt tộc. Nếu Nguyên Dục không có mặt kịp thời đánh ngất nàng ta, e rằng Ái Vân cũng đã tiêu hoa tán ngọc.
Còn về phần Nguyên Dục, chính là biết được hành động của Nam tộc mà đến, nhưng cũng không kịp. Mấy tên sát thủ kia quá lợi hại. Năm đó Nguyên Dục vẫn chỉ là thân vương, trong tay không có nhiều nhân lực, thế nên chỉ có thể ẩn mình, may mắn cứu được Ái Vân một mạng. Nhưng chuyện này Nguyên Lâm không định nói ra. Hôm nay hắn bỏ công minh oan cho Nguyên Dục vậy là quá nể tình rồi, tuyệt đối không có ý định se duyên anh hùng cứu mỹ nhân!
“Vậy thì, Nhược Hy Ái Vân, bây giờ hãy cho bổn vương biết, ai là người đứng sau muội?”
Ái Vân vẫn đang rất sốc, thì ra đây mới chính là ngọn nguồn sự việc. Bây lâu nay, nàng bị dắt đi từ tình yêu giả dối của người phụ nữ đã hại chết mẫu thân nàng, đến sự thù hận mù quáng do kẻ địch lợi dụng. Suýt nữa nàng đã gϊếŧ nhầm hoàng đế tốt, đã làm hại Thục phi trúng độc. Nàng... Bây giờ nàng phải làm sao?
“Ái Vân?” Nguyên Lâm gọi.
“Nam Hầu gia... Là hắn tìm đến muội...” Khó khăn lắm Ái Vân mới tìm lại được giọng nói của mình.
Nguyên Lâm nhếch môi. Đúng là lão già này rồi.
“Vấn an kể chuyện đều đã xong, muội trở về nghỉ ngơi đi.”
Để ý thấy Ái Vân không có sức đứng dậy, Nguyên Lâm gọi tỳ nữ vào đỡ nàng ấy về. Bản thân lại lệnh cho cận vệ của mình chú ý Ái Vân một chút. Hắn sợ cô nương này sốc quá làm chuyện thiếu suy nghĩ, sau đó Nguyên Dục kia lại tìm hắn trách móc thì khổ.