Chương 4: Là họa tránh không khỏi
Tại cung Hoàng hậu, sau khi nghe thái giám báo tin, đáy mắt nàng ta xoẹt một tia kinh hỉ.
"Sao? Chết rồi à? Còn nhanh hơn ta nghĩ. Hiền phi à Hiền phi, hoa đẹp cách mấy thì đã sao? Chỉ cần ta không thích, một tay bẻ gãy thì vẫn lụi đi mà thôi."
Trưởng công chúa còn chưa thỏa mãn. Nàng ta chỉ mới vừa tròn 9 tuổi, nhưng vẻ mặt tràn đầy cao ngạo và nhẫn tâm không phù hợp độ tuổi.
"Vậy con nhóc kia thì sao?"
"Bẩm Trưởng công chúa, Ngũ công chúa vẫn ở cùng với nhũ mẫu, chưa nghe được tin tức mới."
"Nó vẫn chưa chết? Tại sao Phụ hoàng vẫn để nó sống?"
Tiểu thái giám sợ hãi quỳ xuống, run rẩy lắp bắp. Hoàng hậu lại tỏ ra thản nhiên.
"Có thể trước khi chết Hiền phi kia đã thu xếp cả rồi."
"Mẫu hậu, nhi thần muốn con bé đó phải chết!"
"Con vội vã làm gì? Con lo chúng ta không xử nổi một đứa bé sao?"
"Mẫu hậu, người có cao kiến gì không?"
Hoàng hậu đặt tách trà xuống, nhếch môi thâm ý.
***
Tịnh Thi ôm lấy linh cửu Hiền phi khóc loạn, cung nhân trông thấy đau lòng không thôi. Nhũ mẫu cố gắng dỗ dành nhưng thất bại, đến khi có lệnh cưỡng chế đưa Ngũ công chúa về mới có thể ép buộc cô bé rời đi. Trên đường về, gặp Nhị công tử phủ tướng quân Hạo Hiên, cậu ấy vội vàng chạy đến. Trông đôi mắt sưng đỏ hoe còn ậng nước của Tịnh Thi, cậu hận bản thân thật vô dụng, không thể làm gì cho cô bé.
"Tịnh nhi, muội yên tâm, còn có ta, ta sẽ bảo vệ muội suốt cuộc đời này. Mãi mãi không bao giờ rời xa muội!"
"Có thật không..."
"Thật, đương nhiên là thật! Muội là thê tử tương lai của ta, ta không bảo vệ muội thì có thể bảo vệ ai đây? Tịnh nhi nghe ta. Hiền phi nương nương chắc chắn sẽ đau lòng nếu thấy muội như thế này. Muội khóc bao nhiêu người đau lòng bấy nhiêu."
"Mẫu phi sẽ đau lòng sao..."
"Tất nhiên rồi! Sẽ cực kì đau lòng đấy! Muội không muốn thấy mẫu phi mình đau lòng đúng không?"
Thịnh Thi vội gạt nước mắt, gật gật đầu.
"Tốt. Như vậy mới ngoan. Tịnh nhi, muội lớn nhanh đi, gả cho ta, như vậy ta có thể thay Hiền phi bảo vệ muội cả đời."
Tịnh Thi chớp mắt một cái rồi gật đầu. Hạo Hiên vui mừng hôn lên trán cô bé.
"Đây là ấn định. Muội chắc chắn phải gả cho ta!"
"Như thế là ấn định sao? Vậy Hạo Hiên ca ca cuối xuống đi."
"Sao thế?"
Hạo Hiên cuối xuống, nhưng vẫn còn khá cao, Tịnh Thi phải nhón lên, rồi bé cũng hôn lên trán Hạo Hiên làm cậu ấy ngẩn ngơ ra.
"Muội cũng ấn định. Huynh không được xa muội như mẫu phi đâu."
Hạo Hiên ngây ngốc hẳn ra.
"À...ừ... Đương nhiên... Ta lớn như vậy, đương nhiên giữ lời! Nhưng muội không được khóc nữa đâu đấy!"
"Vâng, muội biết rồi..."
(A a, thật muốn ship này đến cùng😊)
***
Một tháng trôi qua kể từ khi Hiền phi qua đời, không có mẫu phi bên cạnh, cuộc sống của Ngũ công chúa rơi vào lạnh nhạt. Trừ lúc Phu nhân tướng quân mượn cớ ra vào cung thăm Thái hậu để ghé sang thăm Ngũ công chúa ra thì hầu như mọi người đều lạnh nhạt với cô bé. Thời gian đầu, nhà vua còn quan tâm, dần dần ông cũng tỏ vẻ ghét bỏ. Lí do là khi lại gần Tịnh Thi, ông hay bị xui xẻo như vấp đá, đau bụng, nhức đầu, chóng mặt,... Có lần còn bị dính phân chim. Cứ như vậy, hoàng đế không muốn tin cũng phải tin rằng Thị Thi chính là khắc tinh với ông, khắc tinh của ngai vàng, của đất nước.
Trong một lần lang thang trên đường, Tịnh Thi bị Trưởng công chúa Uyển Đình sai người gọi vào mái đình gần đó, nhưng đặc biệt là không cho tỳ nữa đi theo. Khi vào trong, Uyển Đình cũng ko nói với Tịnh Thi câu nào. Để cô bé đứng một lúc lâu, đột nhiên Uyển Đình rót một tách trà, đứng dậy, tự hất vào người mình.
"Ah!!! Cứu ta!!"
"Người đâu, truyền thái y! Trưởng công chúa bị bỏng rồi!"
Tịnh Thi ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có một tỳ nữ của Uyển Đình xông lên cầm tay Tịnh Thi hô to.
"Ngũ công chúa, sao người lại làm như vậy? Trưởng công chúa có lòng tốt an ủi người, sao người lại dận giỗi hất trà nóng lên Trưởng công chúa chứ?"
"Ta... Ta không có. Mọi người đều thấy mà, ta không làm. Ngươi bỏ tay ra!"
Hai tỳ nữ chế trụ Tịnh Thi, mặc cho cô bé vùng vẫy giải thích như thế nào. Uyển Đình ôm vùng cổ bị bỏng khóc lóc thương tâm. Khung cảnh hỗn loạn náo động xung quanh. Uyển Đình nhanh chóng được đưa về tẩm cung để thái y chuẩn trị. Còn Tịnh Thi bị giải lên gặp thánh thượng. Không lâu sau, Thái hậu cũng có mặt. Đối diện với áp lực lớn như vậy, một cô bé mới 6 tuổi như Tịnh Thi đã sớm tái xanh mặt mày. Bé đứng tần ngần giữa điện, trong đầu vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại như thế.
"Còn chưa chịu quỳ xuống sao?"
Bị phụ hoàng quát, Tịnh Thi sợ hãi quỳ xuống. Nước mắt không kiềm được mà rơi.
"Hừ. Ngươi gây ra chuyện tốt như vậy mà còn khóc sao? Tỷ tỷ ngươi bị bỏng đang được chuẩn trị kia kìa!"
"Nhi thần không..."
"Im miệng! Sự việc như thế ngươi còn cãi hay sao?"
Bị chính phụ hoàng trách mắng, Tịnh Thi cũng không dám hé miệng thêm nữa, cô bé chỉ dám cuối mặt mà khóc. Thái hậu dù sao cũng không nỡ nhìn.
"Bệ hạ, con bé mới 6 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện. Ngài xem, nó bị dọa đến như thế cũng xem như trừng phạt thích đáng rồi đi."
Có Thái hậu lên tiếng, hoàng đế dịu giận. Ai ngờ liền đó có một thái giám chạy vào bẩm báo, nói tình hình Trưởng công chúa không tốt lắm, có thể để lại sẹo. Hoàng đế nghe tin liền sầm mặt, tức tốc qua chỗ Uyển Đình. Thái hậu thấy vậy thở dài, bà sống trong cung lâu như vậy, thủ đoạn nào cũng từng thấy. Chỉ tiếc số kiếp của đứa cháu này không tốt, mẹ mất sớm, không chỗ dựa. Nhưng bà cũng không thể làm chỗ dựa cho Ngũ công chúa. Thâm cung là thế, sinh tồn được hay không đều phải dựa vào bản thân. Bà giúp được lần này, chưa chắc có thể giúp thêm lần khác. Những chuyện gặp phải đều là những chuyện phải gặp.
Thái hậu tháo xuống miếng ngọc bội mà mình vẫn thường hay đeo, đi đến chỗ Tịnh Thi.
"Từ nay, con đường mà cháu đi có lẽ sẽ gặp nhiều đau thương. Có thể vượt qua hay không, chỉ có thể xem số mệnh của cháu như thế nào. Ai gia tặng cháu vật này, mong rằng nó có thể mang lại may mắn cho cháu."
Tịnh Thi nhận lấy ngọc bội từ Thái hậu, bà xoa xoa đầu cô bé rồi được ma ma bên người dìu đi. Tịnh Thi xoay xoay miếng ngọc trên tay. Đây là khối ngọc bình thường, nhưng trên mặt có khắc một chữ "Tin".
***
Hai ngày sau, trong cung vẫn sóng yên biển lặng, mọi việc đều diễn ra bình thường. Ít ai biết rằng, Ngũ công chúa bị ghép tội hỗn xược và làm bị thương trưởng tỷ, vua nổi giận, đã tống cô bé vào đại lao u tối. Còn vị công chúa được chuẩn bị thương nghiêm trọng kia, đang dạo thưởng hoa với gương mặt xinh đẹp như chưa từng chịu thương tổn nào.